[0421] Chúng mình của ngày xưa (7)
Crepic: onpic
_____________________
- ...
- Em ngạc nhiên lắm nhỉ, cũng coi thường anh lắm đúng không – Anh dừng hẳn việc chườm mắt cho bạn, bạn cũng ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn anh.
- Sao em phải coi thường anh? Tình cảm đâu có thể ép buộc được, em nghĩ anh cứ làm theo những gì con tim anh mách bảo, ít ra sau này nghĩ lại, anh cũng không hối hận vì đã hành động theo trái tim mình
- Anh thương người ấy, nhưng anh sợ nói ra rồi người ấy sẽ sợ hãi và xa lánh anh. Mối quan hệ hiện giờ khá tốt, ít ra anh có thể nhìn người ấy vui cười hàng ngày, chắc thế thôi là anh mãn nguyện rồi, anh muốn giữ gìn nụ cười của người ấy
- Anh mạnh dạn bày tỏ với người ta đi, biết đâu người ta cũng có ý với anh thì sao
- Anh... thật ra Trọng à... anh...
- Hì, xem anh kìa, trên sân thì quát tháo om sòm là thế mà nhắc đến chuyện tình cảm thì cứ lắp bắp, anh cố gắng lên, em ủng hộ anh mà
- Cám ơn em
- Ai khi nãy vừa bảo cám ơn nghe xa lạ ấy nhỉ
- Thì... - Anh Tư bối rối gãi đầu, suy nghĩ trong anh giờ lẫn lộn quá, chẳng biết nên nói gì và nên nói ra sao. Bạn Ỉn nhìn bộ dạng ấy của anh thì bật cười khúc khích rồi trượt từ thành giường nằm xuống trùm chăn, thò mỗi cái đầu ra nói:
- Anh Dũng lấy cho em cốc nước với, trời lạnh em ngại ra khỏi chăn hì hì
Tất nhiên đời nào anh Tư lại từ chối thỉnh cầu của người anh thương chứ. Anh cẩn thận rót cốc nước ấm rồi mang lại giường cho bạn Ỉn. Lúc này bạn cũng lại ngồi dậy đón lấy cốc nước nhấp vài ngụm rồi đưa lại cho anh. Môi anh khô quá, anh lại hay bóc môi nên bạn muốn anh uống nhiều nước hơn cho đỡ nẻ môi trong thời tiết lạnh giá này. Anh Tư cũng rất tự nhiên mà uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc.
- Anh Dũng thích anh Đông Triều ạ
- Phụtttt... khụ... khụ... - Chỗ nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống thì anh Tư nghe được câu hỏi đó rồi cứ thế phun ra rồi ho sặc sụa.
- Em xin lỗi, anh có sao không – Bạn Ỉn cuống quýt vỗ lưng cho anh.
- Anh không... khụ... sao... khụ... em hỏi... lạ thế... khụ khụ...
- À nãy anh bảo người anh thương không phải con gái nên em... em đoán thôi – Bạn Ỉn ngập ngừng, động tác vỗ lưng cho anh khỏi ho cũng theo đó mà chậm dần.
- Không phải, thằng Triều là bạn anh thôi, em đừng nghĩ linh tinh
- Thế anh thương ai rồi, anh nói em nghe, em hứa sẽ giữ bí mật không để người thứ ba biết chuyện này – Nói rồi bạn Ỉn đưa tay lên miệng ra dấu giữ bí mật.
- Không để người thứ ba biết nhưng sẽ để người thứ tư, thứ năm, thứ sáu biết chứ gì – Anh Tư bật cười cốc nhẹ đầu bạn một cái.
- Anh không nói thì thôi, em đi ngủ, trời lạnh thế này ngủ được lúc nào hay lúc ấy – Bạn Ỉn vô thức lại chơi bài dỗi với anh, nằm trùm chăn che kín đầu, mặc kệ anh vẫn đang ngồi bên cạnh.
Nghe bạn nói vậy, anh cảm thấy như vừa được giải vây nên cũng đứng lên, tắt đèn cho bạn ngủ. Khi anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra, đã nghe tiếng thở đều đều của người anh thương, anh khẽ cười bước lại bên giường bạn Ỉn. Ai kia vừa kêu lạnh mà mới ngủ một lúc đã tung nửa cái chăn xuống giường, anh nhẹ nhàng kéo lại chăn đắp cho bạn, rồi ngồi xuống sàn cạnh giường, đưa tay vén gọn mái tóc bạn đang lòa xòa trên trán. Bất giác, anh thì thầm vài câu: "Em dễ ngủ thật, cứ hồn nhiên như một đứa trẻ vậy, buồn thì khóc, vui thì cười, cứ mãi vô tư như vậy em nhé, anh thương em nhiều lắm đấy, mà em chẳng biết đâu..."
Nói xong anh quay về giường mình nằm ngủ. Anh nằm xuống, quay lưng về phía giường bên kia, mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao – nếu ở Hà Nội thì việc ngắm sao là một chuyện vô cùng xa xỉ, còn ở đây, điều xa xỉ ấy lại giống bữa cơm ăn hàng ngày. Anh cứ mải mê ngắm những vì sao trên trời rồi thiếp đi lúc nào không rõ. Anh nào có biết phía sau lưng anh, người ở giường bên cạnh đã tỉnh từ lúc anh đắp lại chăn cho người ấy. Người ấy cũng đã nghe được những lời anh nói và đang đắm chìm vào những suy nghĩ miên man mà chẳng thể nào chợp mắt.
"Anh ấy thương mình???
Người anh ấy thương là mình???
Khi nãy anh ấy nói hàng ngày đều có thể thấy người anh thương vui cười...
Anh ấy sợ nói ra rồi người anh ấy thương sẽ sợ hãi và xa lánh anh ấy...
Mình đã nghĩ người anh ấy nói đến là anh Đông Triều, nhưng không phải anh ấy...
Là mình ư...
Anh ấy thương mình nên muốn chăm lo cho mình cả đời ư???
Đồ ngốc nhà anh, thương người ta thì phải nói ra chứ!!!"
****
Trên đời này, chuyện quái quỷ gì cũng xảy ra được, bao gồm cả chuyện người mình thương cũng vừa vặn thương lại mình!!! Anh Tư thương bạn Ỉn, và bạn Ỉn cũng thương anh!
****
Từ sau cái lần ngất lăn quay trên sân tập, rồi bạn được anh chăm sóc, sau lại cùng phòng với anh, rồi mọi thứ đều có anh giúp đỡ, bạn tự dưng lại sinh ra cái tính ỷ lại vào anh, cái gì cũng đòi anh giúp hoặc anh làm cùng thì mới chịu. Ban đầu bạn nghĩ đó đơn giản chỉ là do trước đây bạn thấy anh lạnh lùng nên có phần sợ anh, rồi khi biết hóa ra anh rất hiền, bạn lại thích làm nũng, trêu chọc anh. Dần dần bạn Ỉn nhà ta lại sinh ra tính thích giấu anh làm của riêng mình, nên cứ bám riết theo anh, cả đội cứ trêu anh Tư mới có thêm cái đuôi, anh thì chỉ cười, bạn thì lườm nguýt tất cả những người trêu anh như thế.
Thế nhưng tại sao bạn Ỉn lại nghĩ mình cũng thương anh Tư? Ấy là do có lần bạn thức dậy không thấy anh trong phòng. Mọi khi anh sẽ dậy trước rồi đánh thức bạn dậy, sau đó kéo bạn chạy bộ buổi sáng, cho nên hôm đó mở mắt ra chẳng thấy anh đâu, tự dưng bạn thấy thiếu đi điều gì đó. Bạn đánh răng rửa mặt rồi ra khỏi phòng đi tìm anh, xuống sảnh khách sạn đứng ngó nghiêng bỗng thấy bóng anh đứng lấp ló sau cái cột. Bạn đi ra phía sau anh xem anh đang làm gì, thì thấy anh đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó. Bạn dừng chân lại rồi nép vào một góc quan sát tình hình. Hai người khá thân thiết với nhau, anh đưa cho cô gái một hộp quà, rồi còn xoa đầu cô rất dịu dàng. Bạn Ỉn biết hộp quà đó anh đã cất công chuẩn bị từ mấy hôm, nhưng bạn không hỏi là quà cho ai, nhìn cách bọc quà và màu sắc là biết nó dành cho một cô gái. Cô gái kia tươi cười nhận quà từ anh, sau đó anh còn tiễn chân cô ra tận cổng khách sạn. Bạn Ỉn cứ nhìn theo bóng lưng anh bước đi bên ai kia, trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi buồn vô cớ.
_________
~ Chúc mừng sinh nhật Tiến Dũng ~
Cám ơn cậu nhiều lắm, Bùi Tiến Dũng!
Cám ơn vì sự an tâm cậu mang lại nơi sân nhà.
Cảm ơn vì những màn xông pha quyết liệt phần sân khách.
Cảm ơn những phút giây chiến đấu quên mình.
Cảm ơn tinh thần trách nhiệm tuyệt vời dù có mang băng đội trưởng trên tay hay không.
Cảm ơn cậu và toàn đội đã mang đến cho những khán giả như tôi những trận đấu nhiều cảm xúc!
Sinh nhật cậu năm nay ngập tràn niềm vui. Chúc cậu thêm tuổi mới có thật nhiều sức khỏe, ít bị chấn thương, càng ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp và có một cuộc sống như cậu hằng mơ ước.
Hẹn gặp cậu ngày gần nhất trên sân bóng – nơi cậu thuộc về! #BTD04
P.s: bình thường ko đăng fic giờ này đâu, cơ mà ngày đặc biệt nên phá lệ, sáng mà tôi đi làm muộn thì là do cậu hết nhé Tư 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com