Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Chúng mình của ngày xưa (9)

Cre: onpic
_____________________



Sau cái đêm anh Tư nói thương bạn Ỉn vì tưởng rằng bạn đã ngủ, mối quan hệ của hai người lại càng thêm thân thiết. Lí do thì là vì bạn Ỉn đã biết được tình cảm của anh, bạn cũng thương anh, nên bạn lại càng bám anh hơn, càng muốn khẳng định chủ quyền anh là của mình. Nhưng điều khiến bạn băn khoăn, ấy là đêm đó anh Tư nghĩ bạn đã ngủ, nên không biết bạn đã nghe hết những lời anh nói. Giờ phải làm sao để anh nói ra với bạn đây?

Những lúc rối trí như thế này, làm sao có thể thiếu được hai vị "quân sư quạt mo" là Hải con và Chinhchinh chứ. Và quả nhiên, hai quân sư của chúng ta đã không làm bạn Ỉn thất vọng. Cái đầu của Hải con và Chinhchinh ngoài dùng để chơi bóng và bày trò chọc phá các anh ra, thi thoảng cũng nảy ra được vài ý tưởng hay ho phết chứ chả đùa.

- Các anh ơi, cuối tuần này các thầy cho nghỉ, chúng ta ra ngoại thành cắm trại qua đêm đi - Thông tấn xã Chinhchinh chạy tới chạy lui qua các phòng thông báo tin thầy cho nghỉ.

- Mày tính đi đâu thế Chinh

- Núi X đấy anh ơi, ở đó có chùa Y, có hang động, có núi để leo, có sông cho mình bắt cá nữa

- Nhưng an toàn không? Nơi này là đất khách quê người đó - Xuân Trường lo lắng hỏi.

- Đi hai ngày một đêm kịp chứ Chinh

- Cụ Google bảo đi được Hải ạ

- Thế đi như nào? Đừng bảo là đi bộ từ khách sạn ra đấy nhé

- Mày điên à thằng Xoăn, đi bộ ra thì hết bố nó mấy cái cuối tuần luôn rồi còn gì

- Thế là thuê xe đi à?

- Đấy, cùng là Bùi Tiến Dũng mà anh Dũng thông minh là thế, còn thằng kia đụt như cái đầu xoăn của nó vậy

- Con moẹ mày, tao phang chết giờ

- Nào nào đánh nhau sau, thế những ai đi - Duy Mạnh lên tiếng hòa giải - Hải thích đi không?

- Em có, anh đi với emmmm

- Rồi, anh đăng ký hai suất anh với Hải nhé Chinh, Trọng đi không em

- Em đi với, anh Dũng đi không ạ - Bạn Ỉn liếc qua thăm dò ý kiến anh đội trưởng.

- Trọng đi thì anh cũng đi, ở phòng một mình chán lắm - Anh Tư cười trìu mến nhìn bạn Ỉn mà không để ý Đức Huy và Xuân Trường đứng bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ "mê trai, muốn đi theo nó thì nói mịe ra đi, còn bày đặt ở một mình chán lắm, thiếu hơi nó thì chả chán với buồn".

- Anh Huy, anh Trường cũng đi chứ

- Tao không đi nhỡ chúng mày phá banh núi banh sông nhà người ta thì sao? Ai chứ thằng Chinh thằng Hải thằng Trọng đi cùng nhau thì dám lắm

- Vậy là có tám người đi đúng không, anh, Huy, ông Dũng, Mạnh, Hải, Trọng, Chinh và Dũng Xoăn - Xuân Trường nói - Giờ chia nhau ra chuẩn bị đồ rồi sáng sớm thứ bảy xuất phát, để anh đi liên hệ đặt xe.

****

Thứ bảy. Năm giờ sáng.

Có mấy thanh niên đang ngáp ngắn ngáp dài ở sảnh khách sạn.

Đức Huy và Xuân Trường ra cổng khách sạn chờ xe từ trước. Chinhchinh và Dũng Xoăn đang giành nhau gói bánh gấu mà Chinh mới xin được của anh Huy. Quang Hải thì gối đầu lên đùi Duy Mạnh ngủ tiếp giấc còn dang dở. Bạn Ỉn cũng nhắm mắt ngủ hết ngả bên này lại nghiêng bên nọ, anh Tư thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh để bạn gà gật rồi dựa luôn vào vai anh. Đang mơ màng tự dưng cảm thấy có chỗ dựa, bạn Ỉn cứ thế mặc kệ sự đời, yên tâm mà ngủ tiếp.

Xe dừng trước cổng khách sạn, cả đám lại lạch bạch kéo nhau lên xe. Để ai cũng có chỗ ngồi thoải mái, Xuân Trường đã thuê hẳn một chiếc xe 12 chỗ, Trường Huy ngồi ngay sau ghế lái, bên dưới lần lượt là Dũng Trọng, Mạnh Hải và Dũng Chinh. Còn lại không gian trong xe là để chứa đồ mang đi cắm trại mà cả bọn đã ngoại giao và mượn được ở khách sạn.

Sau vài tiếng đồng hồ lắc lư gà gật trên xe, cuối cùng cả đám cũng đã đến được chân núi X. Bằng vốn tiếng Anh lưu loát của Xuân Trường, cả bọn rất nhanh chóng tìm ra được đường leo núi và bắt đầu hành trình của mình luôn. Dọc đường mấy anh em vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, thanh niên thừa năng lượng Hà Đức Chinh cứ chạy qua chạy lại trêu chọc mọi người, nếu không phải Đức Huy đang thở phì phò bận leo núi thì anh đã quay ra giã thằng nhóc này mấy phát cho nó tập trung leo núi rồi.

Sau tầm khoảng 30 phút leo núi, cả đám đặt chân đến một khu đất bằng phẳng bên cạnh một con suối. Khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh và xanh tươi nên mọi người quyết định sẽ dừng chân dựng trại ở đây. Sau một hồi vật vã, bốn cái lều nhỏ cũng đã được dựng lên, vững chãi đặt cạnh nhau. Chỗ ở đã có, giờ đến lượt cái ăn. Ngoài những thứ chuẩn bị từ khách sạn mang đi, anh Tư, Duy Mạnh cùng Dũng Xoăn đi ra suối câu cá, ba bạn nhỏ Trọng, Chinh và Hải đi nhặt củi, Đức Huy và Xuân Trường bày sẵn các thứ lên vỉ nướng, chờ có củi về là lập tức nhóm lửa.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường và nhạt nhẽo, nếu ba bạn nhỏ kia không tổ chức cuộc thi Nhặt củi. Ba đứa thi xem trong 30 phút ai nhặt được nhiều củi mang về nhất, người thua sẽ phải nhịn ăn từ giờ đến tối. Tất nhiên, động đến cái ăn thì đời nào mấy đứa này chịu nhường nhau. Ai cũng muốn giành chiến thắng, nên đều cố gắng hết sức mình. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết (vì đồ ăn).

Đức Huy và Xuân Trường đã bày đồ xong thì thấy Đức Chinh và Quang Hải đứa trước đứa sau líu ríu chạy về với bó củi to ôm trên tay. Qua mắt so sánh thì Đức Chinh mang nhiều củi hơn Quang Hải một xíu, như vậy là hy vọng của Hải chỉ còn ở bó củi của bạn Ỉn mà thôi. Đám Trường - Huy - Chinh - Hải vừa nhóm lửa nướng thịt, vừa nhìn về phía cánh rừng mà khi nãy ba đứa nhỏ chạy vào đó kiếm củi để chờ bạn Ỉn. Nhóm ra suối bắt cá vừa về đến nơi, trên tay anh Tư, Duy Mạnh và Dũng Xoăn mỗi người xách hai, ba con cá, mặt mày hớn hở vì chiến lợi phẩm của mình.

- Trọng đâu rồi ra xem anh câu được cá này

Vừa về tới nơi, anh Tư đã sốt sắng tìm bạn Ỉn để khoe chiến tích. Nhưng người anh cần tìm không thấy, chỉ thấy vẻ mặt hoang mang cực độ của đám Trường - Huy - Chinh - Hải. Nhận thấy sắc mặt Hải không ổn, Duy Mạnh lên tiếng:

- Hải sao vậy, mà Trọng đâu rồi sao anh không thấy nó ở cùng em

- Anh Mạnh ơi, Trọng với bọn em đi nhặt củi mà mãi chưa thấy nó về

- CÁI GÌ? TRỌNG LÀM SAO CƠ - Anh Tư vừa nghe thấy đã giật mình, đánh rơi mấy con cá trên tay xuống đất.

- Dũng ơi ông bình tĩnh lại đã, nghe tụi nó nói xem, thằng Chinh nói xem nào.

- Bọn em thi xem trong 30 phút thì ai nhặt được nhiều củi hơn, em với Hải nhặt xong về rồi, còn Trọng mãi chưa thấy đâu

- Em ấy đi bao lâu rồi?

- Hơn một tiếng rồi ạ

- Em ấy đi hướng nào?

Hải vừa chỉ về hướng cánh rừng khi nãy ba đứa đi, anh Tư vội vã chạy theo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com