[0421] Chuyện nhà Ngơ
Crepic: sport5.vn
_____________________
(Phút ngẫu hứng nhớ lại chuyện bạn Ỉn lấy đồ giùm anh Quyết nhưng không nói khiến cả đội cứ loay hoay chờ ở sân bay một tiếng đồng hồ dù đã lấy đồ xong xuôi. Viết xong lâu rồi nhưng để dành hôm nay mới đăng, vì.....................)
*********************
Bồ Dũng của Trọng mỗi khi đi máy bay đều có một thói quen...
Quên giấy tờ.
Bay ra nước ngoài thì quên hộ chiếu...
Bay trong nước thì thiếu chứng minh thư...
Điều này khiến bồ Trọng của Dũng rất đau đầu.
Mà thật ra ai đi cùng bồ Dũng của Trọng cũng cảm thấy đau đầu thôi.
Chỉ có chính chủ vẫn te tởn cười vui với đời và nói: "Em quên" mỗi khi thói quen này lặp lại.
****
- Dạ vâng, con nhớ rồi, bác yên tâm, để con nhắc anh ấy
Hôm ấy cả đội đang ở sân bay Incheon chuẩn bị bay về Việt Nam sau hai tuần tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Paju. Bồ Trọng của Dũng đang đứng một góc sân bay, thì thầm nhỏ to với cái điện thoại. Người gọi đến là mẹ Hường, ừ, là mẹ Hường chứ không phải mẹ Hương nhé. Mẹ Hường là mẹ đẻ của bồ Dũng ấy chứ không phải mẹ Hương là mẹ đẻ của bồ Trọng đang gọi điện đâu.
Đúng là hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Hường thừa biết cái tính đi đâu quên đấy của con mình, nên dù đã gọi điện nhắc nhở con giai thì vẫn cứ là không yên tâm mà phải gọi điện sang nhắc cả bồ của con giai mới được.
- Bồ Dũng ơi, mẹ Hường mới gọi em này, bác bảo em nhắc anh đừng quên lời bác dặn đấy
- Mẹ dặn cả tối qua rồi giờ lại dặn nữa à
- Bác bảo với anh thì dặn bao nhiêu cũng không đủ
Bồ Trọng của Dũng nói rồi lại loay hoay xếp sắp hành lý lên xe đẩy, vừa đặt được vali của mình lên xe thì đã thấy bồ Dũng của Trọng le te xếp cái vali của anh lên bên cạnh vali ấy. Xe còn lại chỉ để hai cái ba lô của hai người cùng hai cái thùng cac-tông có dán băng dính, đều là quà lưu niệm mua từ Hàn Quốc về cho người thân mà không nhét vừa vali nên phải đóng thùng.
Bồ Trọng của Dũng nhăn nhó không hiểu sao bồ Dũng của Trọng lại xếp đồ kỳ quặc thế, một xe lặc lè hai cái vali to đùng, một xe lại chỉ lèo tèo vài ba thứ. Bỗng nhiên bồ Dũng của Trọng quay ra nhìn bồ Trọng của Dũng rồi cười tít mắt:
- Xe này nặng hơn để anh đẩy cho, bồ cầm pát-po cho anh rồi đẩy cái xe nhẹ hơn kia kìa
- Pát-po của anh bỏ vào túi mà đeo theo người chứ đưa em làm gì
- Mày cầm cho thằng Dũng ngơ đi Trọng, không nó lại bỏ quên rồi lát nữa cả đội lại phải chờ nó đấy – Đức Huy đang xếp đồ bên cạnh nghe được cũng nói xen vào.
Cái sự tích quên pát-po của bồ Dũng của Trọng phải nói là "vang danh thiên hạ", cho nên khi thấy Dũng nhờ Trọng cầm hộ pát-po thì cả đội đều không ai bảo ai mà nhất trí hưởng ứng nhiệt liệt, ai cũng chắc mẩm lần này ok rồi, tối xuống máy bay là được về khách sạn nghỉ ngơi ngay, không phải mất quá nhiều thời gian chờ đợi nữa.
Thế là trước lúc lên máy bay, người ta nghe đâu đó mấy câu na ná như:
- Bồ Dũng đưa pát-po cho người ta làm thủ tục kìa
- Bồ Dũng đưa pát-po em cầm cho mà vào kiểm tra an ninh
- Bồ Dũng cầm pát-po rồi lên máy bay này
- Bồ Dũng ổn định chỗ ngồi xong thì đưa pát-po đây em cất đi
- Bồ Dũng cầm pát-po lát nữa ra kia làm thủ tục nhập cảnh
- Bồ Dũng đưa pát-po đây cho em, anh đi lấy hành lý đi
Vân vân và mây mây...
Cả đội ghi nhớ công lao bồ Trọng của Dũng, ai cũng nghĩ hiếm khi đội di chuyển nhanh chóng nhẹ nhàng như này, chả mấy chốc mà được về đến khách sạn chăn ấm đệm êm thôi.
Nhưng người tính nào có bằng được trời tính!
À không, trời tính cũng chưa bằng... Trọng tính!
Đúng là bồ Dũng của Trọng lần này có chuyến bay suôn sẻ, không quên pát-po, nhưng điều đó không có nghĩa là cả đội không phải chờ đợi. Chỉ khác là nếu mọi lần cả đội phải chờ bồ Dũng của Trọng thì lần này nguyên nhân đợi chờ lại đến từ bồ Trọng của Dũng.
****
Trọng nhanh chân nhanh tay ra lấy hành lý, tiện tay nhấc luôn thùng đồ của anh Văn Quyết để lên xe. Bồ Trọng của Dũng chỉ nghĩ đơn giản là mình đẩy ít đồ hơn ông bố bỉm sữa kia nên giúp đàn anh lấy đồ. Cơ mà lấy đồ xong cho anh Quyết thì bồ Trọng của Dũng lại loay hoay quay ra kiểm đồ của mình và bồ Dũng của Trọng, rồi hai bồ cứ đứng đấy tí ta tí tởn với nhau kệ xác thế giới xung quanh đang không ngừng chuyển động, càng không nhớ phải nói với anh Quyết rằng đồ của anh đang ở đây rồi.
- Cả đội lấy xong đồ chưa? – Tiếng của chú Lâm - Trưởng đoàn.
- Chưa chú ơi, cháu còn thùng đồ mãi chưa thấy đâu, hỏi nhân viên sân bay thì họ nói là chuyển hết hành lý trong máy bay ra rồi – Văn Quyết lo lắng trả lời.
- Sao lại thất lạc được nhỉ, đồ của cả đội ra đây hết rồi mà anh, anh hỏi lại nhân viên sân bay chưa– Xuân Trường lại gần hỏi.
- Anh hỏi mấy lần rồi, họ đều bảo là hành lý ra hết rồi, giờ người ta đang chuẩn bị dỡ hành lý của chuyến bay tiếp theo
- Anh không quên ở bên Hàn đấy chứ - Đức Chinh dù đang có vẻ mệt mỏi nhưng độ hóng vẫn khá cao.
- Thằng Chinh hôi nói linh tinh nữa là tao giã cho thằng Xoăn nhận không ra mày đâu đấy – Đức Huy lên tiếng "đe dọa" như mọi lần, Chinh lè lưỡi trêu Huy rồi chạy mất.
Thế rồi Xuân Trường và Văn Quyết đi ra khu Trình báo thất lạc hành lý để làm thủ tục báo mất. Cả đội lại mốc mỏ vạ vật ngồi chờ đội trưởng đội phó đi công chuyện. Ở một góc nào đó, bồ Dũng của Trọng đang ngồi chơi game, bồ Trọng của Dũng ngồi bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, thi thoảng quay sang chọt chọt màn hình game của anh người thương khiến anh chơi thua còn mình thì ngồi cười khúc khích.
- Bồ Dũnggg...
- Em đói à, anh có bánh quy đấy, anh lấy cho em ăn tạm nhé
- Em buồn ngủ quá à
- Thế dựa vào anh mà ngủ, khi nào đội về thì anh gọi
- Mọi người làm cái gì mà lâu thế không biết – Ai kia ngả đầu vào vai người thương bĩu môi hờn dỗi.
- Nghe đâu anh Quyết thất lạc hành lý nên đang cùng Trường đi trình báo rồi
- Ông bố bỉm sữa lắm đồ quá nên thất lạc là phải dồiiii
- Thiếu mỗi một thùng đồ thôi, tìm gần một tiếng rồi chưa thấy đâu, là thùng quà cho bé Sóc nên không thể mất được
- Quà cho bé Sóc thì đúng là không thể mất được rồi, hôm trước anh ấy dành cả ngày nghỉ để mua quà cho Sóc cơ mà, thùng quà cho Sóc... - Bồ Trọng của Dũng gật gù cái đầu rồi chợt giật nảy mình lên - Ớ... anh bảo sao cơ? Thùng quà cho Sóc bị thất lạc á?
- Ừ, sao tự dưng em hốt hoảng thế
- Thùng đồ của Sóc đây này anh – Nói rồi bồ Trọng của Dũng chỉ tay vào thùng đồ đang đặt dưới hai cái ba lô của hai người.
- Sao lại ở chỗ em
- Nãy em lấy đồ cho chúng mình, thấy thùng đồ này chạy qua chỗ anh Quyết mà anh ấy chưa lấy nên em vợt lên luôn
- Thế em nói với anh Quyết chưa
- Em... quên..., tại xong rồi mải nhắc anh lấy vali rồi xếp đồ nên quên khuấy đi mất
- Ôi giời ạ, em nói sớm có phải giờ này về đến khách sạn rồi không, để anh gọi cho anh Quyết
Vài phút sau cuộc điện thoại, người ta thấy Văn Quyết và Xuân Trường chạy ngay đến chỗ Dũng Trọng. Văn Quyết sau khi kiểm tra đúng thùng đồ của mình, quay ra "nhìn thân thương" cậu em cùng câu lạc bộ khiến bồ Trọng của Dũng có phần lo sợ, e dè núp ra sau lưng bồ Dũng của Trọng, tay còn giật giật nhẹ áo anh người thương để cầu cứu.
- Hì hì, anh Quyết thông cảm, Trọng muốn lấy hành lý giúp anh thôi mà – Bồ Dũng của Trọng vẫn làm tốt vai trò "Ngơ anh hùng cứu Ỉn mỹ nhân" như mọi lần.
- Lấy giúp rồi nói với anh một tiếng có mất miếng thịt nào của mày không Trọng, làm anh lo cuống lên nãy giờ, cả đội cũng phải chờ theo
- Em xin lỗi ạ - Tiếng nói phát ra từ sau lưng bồ Dũng của Trọng.
- Mày đứng ra đây anh xem nào, đã ai làm gì mày đâu mà mày phải trốn sau lưng thằng Dũng – Vừa dứt lời, Văn Quyết đã thấy bồ Trọng của Dũng thò mỗi cái đầu ra lấm lét đưa mắt nhìn anh.
- Thôi anh Quyết bớt giận, tìm được đồ rồi chuẩn bị ra xe về thôi anh – Xuân Trường lên tiếng hòa giải bầu không khí căng thẳng này rồi quay sang nói với Dũng Trọng – Mau về thôi nào ông Ngơ và bồ ông Ngơ, ngơ cũng lây được cơ đấy
Cả đội sau khi biết tin thì cũng chỉ cười cười cho qua rồi kéo nhau ra xe. Văn Quyết cũng chẳng giận gì Đình Trọng, chỉ là càng lúc càng thấy bó tay với thằng em cùng câu lạc bộ. Thằng em này của anh cứ thấy Tiến Dũng là tớn lên chả cần biết trời trăng là gì nữa, ở câu lạc bộ hết mê sảng rồi lên tuyển lại bám dính lấy Dũng Hòa Lạc, giờ còn lây thêm tính ngơ cho nhau nữa. Tới đây Dũng Hòa Lạc lên đá V-league rồi, để Quyết chống mắt lên xem thằng em anh nó đá "tiền đạo cắm" bên cạnh anh trung vệ đội trưởng Viettel ra sao nhé!
_____________________
23.02.2019
23/02/2020
Happy Birthday to me
🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com