[0421] Có anh chờ (4 - End)
Cre: onpic
_____________________
- Đây nữa, quà của Hải với anh Mạnh - Quang Hải cũng nhanh nhảu đưa túi quà cho bạn Ỉn. - Ông mở ra xem thích không
Duy Mạnh và Quang Hải chọn một đôi găng tay chống tuyết màu nâu nhạt, kèm theo một cái bịt tai cũng màu nâu tông-xuyệt-tông với đôi găng tay.
- Cám ơn Hải, cám ơn anh Mạnh - Bạn Ỉn lại chuẩn bị rưng rưng rồi.
- Trọng em sang đó giữ gìn sức khỏe, găng tay này chống thấm nước, dùng được trong trời tuyết đấy - Duy Mạnh lên tiếng.
- Có găng rồi thì phải có giày đi tuyết chứ nhỉ - Giày đi tuyết chính là món quà của Trường Huy tặng cho bạn Ỉn.
- Em cám ơn hai anh
- Thằng Toàn lấy quà của tao với mày ra tặng cho Trọng nhanh lên kìa - Công Phượng rất quý phái mà "ra lệnh" cho Lee Toàn.
- Đây đây, Phượng bảo bên đó mùa đông lạnh hơn ở nhà, mấy hộp miếng dán giữ nhiệt này hữu dụng lắm đấy, sang đó mày tha hồ nghịch tuyết mà không sợ lạnh nhá Trọng
- Mấy người tiếp tay cho Ỉn nhà tôi đi chơi tuyết giữa trời đông lạnh đấy à, người tặng khăn, tặng găng, người tặng giày rồi lại miếng dán nhiệt, đủ combo nhỉ
- Đâu đâu, quà của bọn em khác mọi người nha anh Dủng - Văn Đức từ đâu chui ra nói chen vào.
- Đúng đó, em và Đức tặng cho Trọng mấy hộp bánh đậu xanh Hải Dương cơ anh Dũng ei - Trọng Đại hồ hởi xách túi bánh đậu xanh to đùng đưa cho bạn Ỉn.
- Tôi béo lắm giồi mà bồ Đại còn nhồi đồ ngọt cho tôi à - Miệng thì nói thế nhưng bạn Ỉn vẫn đưa tay ra nhận đặc sản Hải Dương.
- Mọi người tặng cả rồi, còn ông Dũng tặng gì cho em nó chưa - Công Phượng hếch mặt nhìn anh Tư thách thức.
- Tôi tặng cái gối sưởi từ chiều ồi, bồ của tôi mà còn phải chờ mấy người nhắc chắc - Chú bộ đội trả lời đầy kiêu hãnh.
- Mọi người tốt với em quá... em cám ơn mọi người... em sẽ cố gắng bình phục thật nhanh để trở về... mọi người... đừng quên em nhé...
- Mọi người sẽ rất nhớ em - Công Phượng lên tiếng sau khi đã "dằn mặt" tên nô tài nhà mình chán chê qua điện thoại.
- Bọn anh sẽ thi đấu thay phần em - Xuân Trường bước tới vỗ vai cậu em nhỏ.
- Được rồi, Trọng em cắt bánh cho mọi người ăn đi nào - Duy Mạnh bước tới đưa con dao nhựa cho bạn Ỉn, bên cạnh là những Quang Hải, Đức Chinh, Dũng Gôn... tay đã cầm đĩa chờ sẵn.
Buổi tiệc chia tay nho nhỏ diễn ra trong phòng chờ VIP ở ga quốc tế sân bay Nội Bài thật ấm cúng và vui vẻ. Sau hôm nay, đội sẽ chia tay một chiến binh thầm lặng để cậu ấy đi chữa trị chấn thương. Các cậu trai trẻ ấy là những người đồng đội trong đội tuyển quốc gia, là những anh em thân thiết như anh em ruột thịt một nhà. Mọi người đều muốn tiễn chân bạn Ỉn lên đường, kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất cho người anh em, người đồng đội.
[Tèn ten tén...] - Tiếng loa báo thúc giục các hành khác bay chuyến Hà Nội - Seoul đến cửa soát vé để vào phòng chờ đã vang lên, đồng thời cũng báo hiệu cho đám anh em đang ồn ào trong phòng VIP nào đó biết rằng: thời khắc chia tay đã đến thật rồi.
Những cái ôm thật lâu, những cái bắt tay thật chặt, những nụ cười thật tươi, mang theo thật nhiều nhớ thương và biết bao hy vọng...
- Em đi nhé, mọi người ở lại giữ sức khỏe và cố gắng thi đấu thật tốt ạ
- Ừ, lần nữa anh thay mặt đội chúc em những gì tốt đẹp nhất trong chuyến đi lần này, bọn anh tiễn đến đây thôi nhé, để ông Dũng đưa em ra cửa soát vé
Xuân Trường đại diện cả đội nói lời tạm biệt rồi nhìn qua anh Tư ý bảo mau đưa bạn Ỉn vào làm thủ tục kẻo trễ. Chinhchinh le te định đòi đi theo nhưng đã nhanh chóng bị Dũng Gôn tóm cổ áo giữ lại, muốn xem gì thì đứng đây xem được rồi, để nhà người ta riêng tư chứ lị Chinhchinh. Cặp đôi Tư Ỉn dắt nhau đến trước cửa soát vé, bạn Ỉn vẫn chần chừ chưa muốn vào, bạn mở ba lô lấy ra một chú ỉn bông rất xinh, đưa cho anh Tư. Anh Tư hoàn toàn không biết về món quà này nên rất bất ngờ.
- Tặng anh à
- Em chỉ muốn nói... dù thế nào thì Ỉn vẫn luôn ở bên anh - Lần thứ en-nờ trong ngày, giọng bạn Ỉn run run.
- Mau về em nhé, có anh chờ
Một vòng tay to lớn và ấm áp đưa ra ôm em vào lòng...
Vòng tay ấy... chỉ dành cho riêng em...
- Anh ơi - Bạn Ỉn nhìn thẳng vào mắt anh Tư, yêu thương đong đầy trong đáy mắt.
- Ừ?
Bạn Ỉn bất ngờ nhón chân hôn phớt lên môi anh rồi định mau chóng vùi mặt vào vai anh cho đỡ ngượng, nhưng anh Tư đã nhanh tay hơn, anh vội giữ gáy em người thương rồi đáp trả bằng một nụ hôn sâu thật ngọt ngào.
Ở nơi không xa kia, đám Trường Huy Phượng Toàn có vẻ như chẳng lấy gì làm bất ngờ cho lắm khi chứng kiến cảnh đường mật này, Chinhchinh đang bị Dũng Gôn bịt mồm không cho hét lên làm ảnh hưởng đến xung quanh, Duy Mạnh lại đang che mắt Quang Hải với lí do "trẻ con không được xem cảnh người lớn tình cảm", Văn Đức thì cảm nhận được bàn tay mình mỗi lúc lại được Trọng Đại nắm chặt hơn một chút.
Dù cho bóng em người thương đã đi khuất sau cửa soát vé, anh Tư vẫn đứng đó luyến tiếc chưa muốn rời đi. Phải đến khi Xuân Trường bước tới nhắc rằng anh còn chuyến bay bên ga quốc nội, anh mới bừng tỉnh rồi nhanh chóng kéo hành lý cùng Công Phượng, Văn Đức bay về Vinh. Mọi người sau đó cũng giải tán và hẹn nhau vài ngày nữa lại hội quân chuẩn bị Asian Cup 2019.
Đi thật xa để trở về, em nhé...
Mang theo thật nhiều hy vọng để khi trở về sẽ biến những hy vọng đó thành hiện thực...
Rồi anh và em - hai ta sẽ lại trở thành cặp Lá Chắn Tình Yêu trước khung thành...
Chúc bé Ỉn lên đường may mắn, bình an trở về và sẵn sàng tái xuất trên sân cỏ cùng anh Tư...
Asian Cup 2019, Tư chiến đấu thay Ỉn nhé, cố gắng lên!
_____________________
P.s: Ỉn mau trở lại nhé, có Tư chờ!
(Mỹ Đình 25/12/2018)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com