[0421] Điều em mong ước
Cre: onpic
(Vì lí do cá nhân nên oneshot này cũng là phần cuối cùng của Thương, cám ơn các cậu đã đồng hành cùng Thương, các cậu đọc phần cuối này vui vẻ nhé ^__^
Và vẫn như cũ, Fanfic là fanfic, đừng mang nó áp ra ngoài đời thực hay mang đời thực đi so sánh với fanfic. Xin cám ơn!)
_____________________
Khách sạn La Thành.
[- Chiến, Chiến đâu rồi]
- Em nghe anh eii, đang dọn vali mà cứ réo là sao nhở
[- Trọng có trong phòng không? Sao anh không gọi được]
- Có đây anh, anh Trọng đang xem siêu nhân Gao
[- Đưa máy anh nói chuyện với Trọng, còn chú đi xếp hành lý đi, tiện tay xếp luôn cho Trọng nữa]
- Em biết rồi, đồ của anh ấy em xếp xong từ nãy rồi, giờ đang xếp đồ cho em – Đức Chiến nói rồi thảy điện thoại ra trước mặt Đình Trọng – Anh Trọng có bồ tìm này, hai ông nói lẹ cho em còn đi sạc pin
Đình Trọng lúc này đang cắm tai nghe xem siêu nhân Gao rồi cười khùng khục, bỗng thấy thằng em đưa điện thoại, màn hình lúc này hiện ra cái mặt "đáng ghét" của anh bồ, Đình Trọng vẫn cứ là cười không ngậm được mồm, liền tắt ipad, cầm máy của Đức Chiến mà nói chuyện.
- Anh
[- Cứ mải xem siêu nhân, anh gọi muốn cháy máy luôn rồi đó]
- Hì hì, em không để ý máy, anh gọi gì em đấy
[- Lát nữa mấy giờ đội giải tán, anh qua đón em]
- Anh không phải tập à
[- Hôm nay đội anh tập sáng thôi, chiều được nghỉ, anh qua đón em ra quán cà phê]
- Các thầy bảo cả đội ăn trưa cùng nhau, chắc đầu giờ chiều là được thả thôi anh ạ
[- Thế hai giờ chiều anh qua đón em, nhớ kiểm tra đồ đạc cẩn thận trước khi trả phòng đấy]
- Em nhớ rồi, chiều gặp anh, em trả máy cho Chiến đây
[- Ừ, em cúp máy đi]
Đình Trọng ngoan ngoãn cúp máy rồi đưa lại cho Đức Chiến, tiện thể ngồi chống tay lên cằm xem cậu em cùng phòng sắp xếp hành lý rồi gật gù tán thưởng:
- Em trai anh Dũng có khác, sắp xếp đâu vào đấy, nhìn cái vali rộng rãi hẳn lên
- Thì ở đội bọn em được rèn luyện cả những chuyện này mà, anh Dũng khéo còn chả xếp gọn được như em đâu
- Tự tin ghê nhở
- Em xếp đồ quen rồi, ở câu lạc bộ em xếp xong trước tiên nên có khi lại đi xếp cho các anh em khác nữa, thằng Đức là thằng chuyên gia bắt em xếp đồ, nó chỉ ngồi chơi hoặc nghịch điện thoại
- Thế là mày vừa đá xoáy anh đấy hả Chiến, anh cũng vừa nghịch ipad trong lúc mày xếp đồ cho anh đấy
- Em lạy anh, em nào có dám đá xoáy anh, anh ho một tiếng thôi là em sắp sửa nhừ đòn với anh Dũng rồi
- Nể tình chú em đã đi theo anh suốt bao nhiêu ngày qua, anh sẽ kể tốt về chú với anh Dũng, thế được chưa
- Thôi, hai anh cứ lo chăm nhau đi, tha cho em, cho em bình yên là được rồi
- Ừ thế cứ bình yên ở đó mà xếp đồ, xong lát đến giờ ăn thì gọi anh nhé, anh ngủ đây
Nói rồi Đình Trọng leo lên giường trùm chăn kín mít định đánh một giấc ngon lành để chiều tha hồ đi tung tăng với anh bồ như đã hẹn. Thời gian qua hai người bận rộn quá, chẳng có thời gian riêng dành cho nhau, hôm nay phải tranh thủ hâm nóng tình cảm mới được. Cơ mà Đình Trọng nào có được ngủ yên khi có điện thoại gọi đi dự một sự kiện ở gần khách sạn, thế là bạn nhỏ đành bò dậy, thay đồ rồi ngồi cho người ta trang điểm mà trong lòng chẳng vui chút nào. Người ta đẹp sẵn rồi cần gì trang với điểm nữa...
****
Hai giờ chiều.
Các cầu thủ đã lần lượt rời khỏi khách sạn ra về nên giờ chỉ còn lác đác vài người đang nán lại sảnh chờ xe. Đức Chiến, Hoàng Đức và Thanh Bình vừa mang đồ xuống sảnh thì thấy một chiếc xe đỗ xịch ngay gần đó, người vừa mở cửa xe bước xuống là anh Tiến Dũng, tuy dáng hơi bần bần nhưng nhìn chung vẫn là đi ô tô đến nên bỏ qua sự bần đi. Ba cậu em tròn mắt chạy lại phía anh đội trưởng đội mình sau một tháng không gặp, Đức Chiến xuýt xoa:
- Ù uôi, anh Dũng mới tậu con trâu sắt này à
- Anh mượn xe của thầy Biên đấy chứ tiền có bao nhiêu đổ hết vào quán café mới khai trương rồi, đâu ra tiền mua xế hộp
- Anh Dũng tốt ghê, biết bọn em về nên đánh xe đến đón luôn – Thanh Bình hăm hở kéo vali định đặt vào cốp xe thì bị anh Tiến Dũng cản lại.
- Ê ê, mấy đứa về Hòa Lạc hay đi đâu thì tùy chứ liên quan gì đến anh, anh xin thầy nghỉ hôm nay rồi
- Thằng Bình le te, ông anh mình đến đây đón người thương, chứ đón gì ba đứa tụi mình, khôn ra thì tự gọi xe về Hòa Lạc rồi tiền nong anh em chia nhau – Vẫn là Hoàng Đức hiểu chuyện hơn mấy đứa cùng trang lứa.
- Xì, làm cứ tưởng, anh em với nhau cũng chỉ đến thế – Thanh Bình trề môi.
- Anh em thì cũng vẫn phải làm bảo kê cho mình nhà người ta thôi, như tao này Bình – Đức Chiến lắc đầu chép miệng.
- Ơ hay mấy thằng tính làm loạn à, mà Trọng đâu rồi sao anh thấy mỗi vali mà không thấy người ở đây vậy Chiến
- Anh ấy đang tẩy trang trên phòng ấy, em mang vali anh ấy xuống trước, anh xếp sẵn lên xe rồi anh ấy xuống bây giờ, kia kìa, mới nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo đã đến...
- A, anh Dũngggggggggggg
Đừng cho rằng tiếng gọi đó là của người mà Đức Chiến vừa gọi là "Tào Tháo" nha, bởi lẽ sau tiếng gọi đó, hình ảnh các anh em đang thấy bây giờ là một cục Muối đang đu lên người anh Tiến Dũng, theo sau cục Muối cũng là một Tiến Dũng khác đang đẩy hành lý, còn theo sau Tiến Dũng đang đẩy hành lý mới là người mà Tiến Dũng đang bị cục Muối đu bám đây mong chờ.
- HÀ ĐỨC CHINHHHHH, TRÁNH XA BỒ TAO RAAAAA
- Tao không tránh xem mày làm gì tao
- Ơ Trọng, Chinh bỏ anh ra không Trọng cáu lên bây giờ, Dũng, Dũng ơi cứu anh – Anh Tiến Dũng vừa đưa mắt nhìn em bồ, vừa đưa tay cố gỡ cục Muối sau lưng mình, vừa liếc qua nhìn một Tiến Dũng khác cầu cứu.
- Bồ Dũngggg... - Ai đó sắp dỗi.
- Ừ ừ anh đây, đừng dỗi mà em, Dũng làm ơn gỡ Chinh ra giúp anh với, mấy thằng kia đần ra đấy à, mau kéo nó xuống cho anh
- Chinh đen đừng nhây nữa, Viettel úp sọt tập thể mày thì tao không cứu được đâu – Người có đôi tay mạnh mẽ nhất lúc này mới lên tiếng giải nguy cho anh cùng tên.
- Dũng Chinh hai đứa chưa về à – Anh Tiến Dũng sau khi thoát khỏi cục Chinh liền chạy lại ngay bên Đình Trọng, khoác vai em rồi quay ra cười nói với gia đình nhà Muối.
- Đây, bọn em vừa xuống chuẩn bị gọi xe thì nó thấy anh rồi lên cơn, giờ bọn em bắt taxi về Văn Miếu đã ạ, bọn em đi nhé
- Bọn em cũng vừa gọi được Grab rồi, bọn em về Hòa Lạc luôn đây, bái bai hai anh – Thanh Bình nói rồi kéo vali đi mất.
- Đồ của anh khi nãy anh Dũng cất vào xe rồi, tụi em về trước nha anh Trọng – Đức Chiến nói rồi cũng cùng Hoàng Đức đi ra xe.
- Hành lý của em đâu rồi anh, để em cất nốt cái ba lô
- Anh để trong xe, đưa anh cất cho
- Anh đi ô tô đến đây cơ á
- Ừ, anh mượn thầy xe để đón em, giờ ra quán café của anh nhé
- Rồi lại ngồi xem anh pha chế Capucci-Ỉn chứ gì – Đình Trọng lườm anh một cái.
- Capucci-Ỉn yêu thế mà em không thích à
- Anh Dũngggg
- Ơi anh nghe
- Cho em về đội
- Ơ, ra quán café với anh chứ
- Em bảo anh cho em về đội, không thì em tự về - Bạn nhỏ nào đó phụng phịu định ra mở cốp xe lấy vali.
- Thôi đừng dỗi, em lên xe rồi muốn đi đâu anh đưa đi
Thế là bạn nhỏ nào đó nằng nặc đòi về ký túc xá HNFC, anh Tiến Dũng cũng đành chiều theo ý em, trong lòng vẫn thắc mắc sao tự dưng em bồ lại dỗi. Nếu như Văn Thanh chỉ cần một câu thần chú "Thôi mà, thôi" là trăm phần trăm thành công dỗ được Công Phượng, thì anh Tiến Dũng lại đau đầu nhức óc khi phải nghĩ hai một không bốn cách dỗ dành người thương. Cũng may là Đình Trọng rất ít khi dỗi hờn, chứ một ngày mà dỗi vài chục lần như Công Phượng dỗi Văn Thanh thì chắc anh Tiến Dũng bạc cả đầu vì suy nghĩ làm sao để dỗ em rồi.
- Anh cất tạm ô tô vào sân ký túc đây đi rồi lát về lấy sau
Đình Trọng hớn hở dắt "rồng đỏ" ra nói với anh Tiến Dũng khi anh vừa mang hành lý của em cất vào phòng. Tiến Dũng từ đầu đến cuối đều răm rắp làm theo, cất ô tô rồi leo lên đạp ga nổ máy "rồng đỏ", cũng không quên cài quai mũ bảo hiểm cho Đình Trọng ngồi phía sau, rồi phóng xe đi trong trạng thái: cứ đi đi dù chưa biết em muốn đi đâu cả.
- Mình đi đâu đây em
- Đi đâu cũng được, đi cùng anh là được – Đình Trọng vừa nói vừa ôm eo anh Tiến Dũng, còn gá gá đầu lên vai anh.
- Em không dỗi anh nữa à
- Em dỗi anh bao giờ
- Không dỗi mà đòi về đội, anh tưởng em không muốn đi với anh ra quán café
- Ngồi ô tô thì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, nhưng có được như ngồi xe máy thế này đâu, anh chẳng tinh ý gì cả
- À nhỉ, ngồi ô tô thì sao anh được Trọng ôm chặt thế này nhỉ– Anh Tiến Dũng một tay cầm lái một tay nắm chặt vòng tay em.
- Nào nào, anh tập trung lái xe cho cẩn thận, từ đây ra quán café của anh còn xa lắm đấy anh Ngơ ạ
- Ngơ thì phải có Ngác đi cùng là đúng rồi nạ
****
Chiếc xe máy nho nhỏ chở hai con người to to...
Đơn giản vậy thôi, mộc mạc vậy thôi, nhưng tình cảm đong đầy...
Anh à!
Em nào có cần gì nhiều đâu...
Chỉ cần một bàn tay nắm lấy tay em thật chặt, để em thấy yên tâm trên con đường đông đúc...
Chỉ cần một bờ vai để có nơi tựa vào lòng sẽ thấy ấm áp...
Và em muốn...
Anh luôn ở bên em, cùng em đi hết con đường này...
Được không anh?
==== Hết====
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.... làm sao nhanh thế được? Các cậu xem lại lịch coi hôm qua ngày gì đi nào các chú Cá 🤣🤣🤣
1️⃣ Các cậu nghĩ tớ dễ dàng từ bỏ Thương thế à? Cục cưng của tớ làm sao tớ bỏ được?
2️⃣ Xin lỗi nếu "trò đùa ngày Cá" của tớ khiến các cậu ko vui, nhưng trong cái đùa cũng có cái thật. Cám ơn sự chờ đợi mọi người đã dành cho Thương, tớ vẫn viết tiếp, cơ mà dạo này thực sự không có thời gian nên không cập nhật nên chắc vài ngày mới ra phần mới, mong các cậu đừng giục hay "nhắc khéo", công việc đủ khiến tớ áp lực rồi, không muốn thêm gánh nặng nữa.
3️⃣ Thương chưa hết bây giờ không có nghĩa là không kết thúc. Nếu kết thúc cũng chẳng phải vì tớ thôi đu 0421 hay tớ bận chăm blog, bận theo dõi em giai ngoan. Chỉ là đến một lúc nào đó, tớ vẫn theo 0421, vẫn thương 0421 nhưng không viết được gì thêm nữa, Thương sẽ dừng lại.
4️⃣ Tớ rất thương và cưng cậu bé Đức Chiến, nhưng là một kiểu khác với thương và cưng 0421. Nếu các cậu thấy tần suất Chiến xuất hiện trong Thương tăng lên, thì cũng không có nghĩa là Chiến của Thương sẽ đục thuyền hay gì đâu. Tớ cưng Chiến như vậy, chẳng ship em với ai hết, nỡ lòng nào để "em giai ngoan" đi đục thuyền nhà anh trai em - khi mà anh trai em cũng là "em giai cưng" của tớ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com