Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Điều hiển nhiên

Crepic: onpic
(Ơ lâu ko update tập mới mà đến giờ vẫn còn bạn lội lại từng tập đã cũ để đọc và vote này, cảm động thật sự luôn 🤧🤧🤧)
____________________



Phòng 0421. Đêm.

Mười hai giờ không bốn phút.

Đình Trọng đang rất bực.

Tiến Dũng đang rất ngơ.

Chuyện là dư lày. Hai bạn nhỏ vừa cùng đội di chuyển từ sân bay về khách sạn sau chuyến bay từ Lào về. Trong lúc chờ mọi người lấy hành lý, đôi chim cu như thường lệ vẫn dính lấy nhau như hình với bóng, ngồi một góc khuất ở sân bay. Ấy thế mà trời xui đất khiến thế nào, thầy Park lại ngồi ngay sau hai đứa mà bóc kem ăn. Kem đã ngọt thì chớ, hai đứa trước mặt lại còn cứ ríu rít với nhau, đường bay phấp phới, khiến thầy ăn có cái kem cũng không yên vì nỗi lo bị tiểu đường.

Thế là thầy đưa ra quyết định phải tách hai đứa này ra (cho đỡ ngứa mắt thầy). Khi Văn Lâm lại gần mời thầy cốc café, thầy nói với phiên dịch chuyển lời tới Văn Lâm bảo hai đứa kia đổi phòng khi về khách sạn. Văn Lâm cũng rất có tâm dịch lại cho đôi chim cu nghe. Anh Tư vội vàng khều anh Văn Lâm, nhờ dịch lại với thầy rằng nếu đổi phòng thì hai đứa khó ngủ. Văn Lâm bật cười trước vẻ bối rối đến lắp bắp không nói rõ câu của anh Tư, đành tổng hợp ý rồi dịch lại rành mạch cho thầy Park nghe. Nghe xong thầy lắc đầu dứt khoát "say No", lạnh lùng như cây kem trên tay thầy vậy.

Tư Ỉn nhìn thầy như vậy cũng chỉ có thể cười trừ. Phút trước thầy còn trìu mến cho Tư ăn kem, còn dịu dàng troll Ỉn, vậy mà giờ đây thầy nỡ lòng nào chia rẽ uyên ương. Chính thầy muốn các con thầy hiểu nhau hơn, giờ tụi nó hiểu nhau quá rồi, kèm nhau từ ngoài sân cỏ đến trên phòng, thế mà thầy lại hạ chỉ chia tách đôi ta. Anh Tư và bạn Ỉn từ lúc ấy đã thấy bớt vui đi rồi, các anh em khác chưa biết gì thì vẫn vô tư cười nói, mặc hai đứa nhỏ mặt xụ ra một đống kẻ kéo va li đi trước người xách hành lý đi sau chứ không khoác tay vai sánh vai như lẽ thường.

Vì hôm sau xả trại, nên thầy đồng ý cho hai đứa chung phòng nốt đêm nay, nhân tiện quyết định xem ai đi ai ở. Hai người sẽ đổi phòng với phòng của Hải Quế và Xuân Hưng. Lí do có lẽ do từ trận Lào, anh Tư bị chấn thương nhẹ không thi đấu được, đá vị trí của anh là Hải Quế, nên có thể Hải Quế sẽ ở cùng bạn Ỉn, anh Tư lại về cùng "tình cũ" Xuân Hưng. Điều đó khiến cho tình cảnh phòng 0421 hiện giờ khá là im ắng chứ không có tim hồng phất phới bay quanh phòng như mỗi tối. Mọi khi đôi chim cu đến giờ này sẽ tắt đèn, tắt điện thoại rồi nằm tâm sự nửa tiếng về gia đình hai bên rồi mới ngủ, hôm nay thì...

- Ỉn ngủ thôi em, hôm nay mệt cả ngày rồi – Nói rồi anh Tư vỗ bộp bộp vào chỗ trống bên cạnh mình.

- Em không buồn ngủ, em còn phải dọn đồ

- Không buồn ngủ cũng nằm nghỉ thôi, dọn gì giờ này nữa

- Em dọn đồ mai chuyển phòng, anh không nghe thầy nói à

- Mai anh chuyển đi cho, em cứ ở lại đây, anh Hải chuyển vào ở với em

- Thế là anh sang ở phòng anh Hưng à, tình cũ không rủ cũng tới nè

- Nào nào, cũ mới gì, sao em lại nói như thế với anh

- Ai mà chả biết anh với anh Hưng thân nhau từ hồi xưa rồi, giờ anh chuyển qua đó lại chả vui quá ấy chứ - Ai đó vẫn ngồi một góc giường xị mặt hờn dỗi.

- Thôi mà...

- Anh "thôi" thêm câu nữa thì đi gặp anh Thanh mà hát "Ánh nắng của anh" nhé

- Ơ kìa, sao lại ghen nữa rồi, anh với Thanh có gì đâu mà

- Không có gì thì anh cần gì giải thích

- Nào Ỉn, anh có lẽ không thường xuyên được đá chính, nên thầy muốn em và anh Hải ở chung để hiểu ý nhau hơn mà, anh Hải có nhiều kinh nghiệm hơn anh, anh ấy sẽ chỉ dạy cho em tốt hơn anh nhiều, điều đó có lợi cho em

- Em không cần anh Hải!

Em chỉ cần anh chỉ dạy cho em...

- Ỉn! Không được bướng!

- Đúng là anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn anh, anh ấy sẽ làm tốt vai trò chỉ đạo hơn anh, nhưng không có nghĩa là em sẽ làm tốt hơn nếu đá cùng anh ấy, em tự biết điều gì tốt cho mình, anh đừng tự cho mình quyền quyết định thay em

****

Đình Trọng khóc!

Trái tim Tiến Dũng như bị ai bóp nghẹt!

Đây là lần thứ hai bạn khóc trước mặt anh, kể từ sau trận đấu với Syria hồi Asiad. Nếu hôm đó là những giọt nước mắt vui mừng vì chiến thắng, thì giờ đây là những giọt nước mắt tủi thân vì chẳng được ở cùng anh dù đang cùng chung màu áo tuyển quốc gia. Đình Trọng trên sân gan dạ và lì đòn bao nhiêu thì trước mặt Tiến Dũng lại yếu đuối và nhỏ bé bấy nhiêu.

Trần Đình Trọng rơi nước mắt!

Ấy chính là giới hạn chịu đựng của Bùi Tiến Dũng!

****

- Ỉn sao lại khóc nhè rồi - Anh Tư luống cuống bật dậy nhào đến chỗ em người thương dỗ dành.

- Em không khóc, mắt em bị bụi - Bạn Ỉn vẫn ương bướng đưa tay dụi mắt, quái lạ, càng dụi lại càng thấy nước mắt chảy ra nhiều hơn.

- Rồi rồi thì em không khóc, mắt em có bụi, nhưng em đừng dụi nữa kẻo sưng lên bây giờ - Anh Tư một tay giữ tay bạn Ỉn lại, tay kia vẫn dịu dàng xoa đầu em.

- Anh... huhuhuhu, em không muốn đổi phòng, muốn ở với anh cơ - Ai kia vừa bảo không khóc mà giờ lại ôm cứng anh Tư rồi khóc tu tu.

Từ lúc ở sân bay về là bạn Ỉn đã cố kiềm chế cảm xúc rồi, phần vì xung quanh có quá nhiều ống kính, phần vì bạn không muốn anh lo lắng cho mình. Nhưng giờ đây, khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống cũng là khi con người ta trút bỏ chiếc mặt nạ vẫn đeo ban ngày.

Bạn Ỉn đối diện với anh, đối diện với sự thật rằng đêm mai thôi, người đang kiên nhẫn dỗ dành bạn đây sẽ ở cùng người khác. Những ngày tháng sống cùng nhau, bạn đã quen ỷ lại, dựa dẫm vào anh, giờ thiếu hơi anh sao bạn vượt qua được những áp lực khi khoác trên mình chiếc áo đấu của tuyển quốc gia? Bao nhiêu tủi thân, ấm ức, cứ thế mà tuôn ra theo từng giọt lệ nơi khoé mắt, lặng lẽ thôi mà có sức sát thương cao vô cùng.

- Anh biết Trọng buồn, nhưng anh vẫn ở đội cơ mà, anh có đi mất luôn đâu

- Hay mai em lại đi xin thầy, em sẽ nhờ cả anh Quyết, anh Hải, anh Trường xin cùng em

- Trọng nghe anh nói này, cả đội chúng ta là một gia đình chăm lo cho nhau. Không có anh hàng ngày bên cạnh, vẫn sẽ có các anh lớn chăm sóc cho em, không ai bỏ em lại cả, em nhớ chưa

- Có những điều không phải em không tự làm được, nhưng em vẫn muốn anh làm cho em, chỉ muốn anh làm cho em chứ không cần ai khác, vì đó là anh, chỉ anh mới làm được

Nếu không phải là anh, điều đó đối với em là vô nghĩa.

- Trọng thương anh nhiều lắm đúng không

- Em không!

- Không thương mà cứ giữ rịt anh bên mình để làm gì - Anh Tư phì cười khi thấy bạn Ỉn phủ nhận rằng mình thương anh.

- ...

- Trọng thương anh thế nào, anh biết chứ. Anh chỉ muốn chắc chắn lại để nói cho em hiểu rằng dù có thương đến mấy thì cũng phải đặt mục tiêu của đội tuyển lên hàng đầu. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội thể hiện mình, em cần nắm bắt lấy những lần được thể hiện bản thân, trau dồi kỹ năng chơi bóng. Em cần có những đàn anh kinh nghiệm chỉ dạy để em tiến bộ. Còn anh, sứ mệnh kèm cặp, dìu dắt em có lẽ anh đã hoàn thành từ khi Asiad kết thúc rồi, giờ là lúc em phải tung cánh bay thật cao thật xa, để thay anh thực hiện ước mơ vô địch còn dang dở nữa. Anh sẽ vẫn ở đây, ủng hộ em, là cổ động viên trung thành của em. Trọng này, em có đồng ý thi đấu thay cho phần của anh không?

- Em hứa...

- Đúng rồi, đây mới là lá chắn thép Trần Đình Trọng chứ

- Anh à

- Anh nghe đây

- Lúc nãy í, em bảo em không thương anh, em... em...

- Anh biết mà, có ai không thương anh mà cứ rúc vào lòng anh ngủ ngon lành, lại còn ngáy rõ to nữa chứ hí hí

- Ơ anh này...

- Thôi nào, ngủ đi em, đến giờ tắt đèn rồi

Màn đêm tĩnh lặng. Yêu thương cũng lặng yên.

Hai trái tim. Chung một nhịp đập.

Hai con người. Chung một vòng tay.

****

"Em chẳng muốn làm lá chắn thép, em chỉ muốn làm bé Ỉn của anh. Nhưng nếu anh đã mang cả ước mơ lớn nhất đời cầu thủ gửi gắm nơi em, em nhất định sẽ thay anh hoàn thành giấc mơ còn dang dở đó."

Phòng 0421 dù có bị tách ra hay không, thì 04 vẫn luôn ở bên 21 như một chấp niệm, 21 vẫn đi theo 04 như một thói quen, 0421 vẫn là điều hiển nhiên khó lòng thay đổi.

Điều hiển nhiên giống như việc những người thương nhau sẽ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nhau, hết lòng nâng niu ước mơ ngày cũ của nhau để ước mơ ấy chẳng phai màu. 

_____________________

P.s: lúc viết oneshot này, tớ tưởng hai ban nhỏ bị thầy tách phòng thật, tớ buồn nguyên một ngày luôn đấy, may mà cuối cùng đôi trẻ vẫn bên nhau.

P.s phẩy: thật sự tớ thấy rất khó chịu khi đọc mấy cmt "vote chia tay" trên mấy page. Giải đấu chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là hai bạn nhỏ lại ai về nhà nấy rồi, còn vui được mấy hồi thì vui thôi. Cứ thấy vote chia tay nhiều khi không biết là đùa hay trù con nhà người ta nghỉ chơi với nhau thật nữa, khó chịu thật sự. Vui mà như thế thì vui hơi quá rồi 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com