[0421] Hai lối yêu thương (11 - End)
Crepic: của #QNH03
_____________________
Đình Trọng thấy anh người thương đùng đùng bỏ đi thì có sợ không? Sợ lắm chứ! Nhưng mà chả hiểu sao chân cẳng cứ như đóng đinh xuống đất, chẳng bước theo anh. Đình Trọng thấy anh đi khuất rồi, ngồi thụp xuống ghế đá bên cạnh, mắt lại nhìn trân trân về khoảng xa xăm nào đó. Cuối tuần này thật là nhàm chán, hai người cãi nhau từ thứ sáu đến chủ nhật vẫn cãi chưa xong. Bỗng có tiếng chuông điện thoại gọi đến, Đình Trọng lấy máy ra xem thì màn hình hiện tên "Mẹ Hường"
- Dạ con nghe đây bác
[- Bác nghe Dũng nói chân con đau, hôm nay nó đưa con đi khám thế nào rồi]
- Dạ không sao đâu bác, con nghỉ ngơi một tuần là được ạ
[- Ừ, chú ý nghỉ ngơi giữ sức khỏe con nhé, thích ăn gì thì cứ bảo thằng Dũng nó mua về cho, bác đang làm ít ruốc cá cho hai đứa, mai bác gửi xe lên, con bảo Dũng đi lấy cho con nhé]
- Phiền bác quá, con cám ơn bác
[- Thằng bé này, người nhà cả, sao phải cảm ơn. Hai đứa ở ngoài Hà Nội nhớ bảo ban nhau, mỗi đứa nhường nhau một ít thì mới bên nhau dài lâu được con ạ]
- Vâng, con nhớ rồi ạ, hai bác cũng giữ gìn sức khỏe nhé, thuốc của bác khi nào hết cữ thì con lại gửi về cho bác dùng tiếp
[- Con chu đáo quá, có con bên cạnh thằng Dũng là bác yên tâm rồi. Hai đứa chỉ cần khỏe mạnh, yêu thương chăm sóc nhau là bác mừng rồi]
- Dạ...
Mẹ Hường còn nói thêm điều gì đó trước khi cúp máy nhưng Đình Trọng chẳng để ý nghe nữa vì khóe mắt đã nhòe, tai cũng ù đi từ bao giờ.
- Nào nào, có người khóc nhè xấu xấu, lêu lêu xấu chưa này – Tiếng của anh Tiến Dũng khiến Đình Trọng giật mình, ngước lên đã thấy anh người thương lù lù trước mặt.
- Anh bỏ đi rồi còn về đây làm gì – Đình Trọng hít một hơi dài, quay mặt đi chỗ khác đưa tay quệt ngang mắt.
- Anh bỏ quên một thứ nên quay lại tìm
- Anh quên cái gì
- Anh quên Ỉn nhà anh ở đây, em có thấy Ỉn nhà anh đâu không
Câu bông đùa của anh Tiến Dũng khiến bạn Đình Trọng bật cười, rồi nhận ra hai đứa vừa cãi nhau xong, bạn lại làm mặt lạnh. Anh Tiến Dũng liền ngồi xuống cạnh bạn, đưa tay quệt đi nét buồn còn vương trên má em người thương, rồi choàng tay khoác vai cho em tựa vào vai anh, dịu dàng nói:
- Mình giận dỗi hết luôn cái cuối tuần rồi đấy em à
- Ai giận ai chứ, ai bỏ ai đi chứ
- Là ai làm anh bỏ đi chứ, mà thấy anh bỏ đi cũng chẳng chạy theo anh, ai cứ dỗi hờn là lại nói anh hết thương người đó rồi, là ai mà hư thế không biết, ai thế nhỉ
- ...
- Thôi nào, theo anh về nhé, thời gian mình bên nhau có bao lâu đâu mà cứ phải giận hờn nhau
- Anh...
- Ừ
- Cõng em
- Hả?
- Chân em đau mà, anh cõng em chứ
- Ai khi nãy to mồm bảo chân em không đau, không cần đi khám nhỉ
- Thì giờ chân nó thích thì nó lại đau, em làm sao biết được, anh có cõng không thì bảo
Anh Tiến Dũng cười rồi đỡ em người thương lên lưng, ai kia sau khi yên vị trên lưng anh người thương rồi liền đổi ngay chế độ từ hờn dỗi phụng phịu sang chế độ tươi không cần tưới, tay vòng qua ôm cổ anh. Nhìn tưởng có vẻ ôm cổ tình cảm thế thôi, chứ Đình Trọng đang thầm nghĩ, anh Tiến Dũng mà còn giận bạn là bạn kẹp cổ cho khỏi thở luôn.
- Khi nãy em nghe điện của ai đấy
- Mẹ Hường gọi hỏi em đi khám thế nào, mẹ còn bảo anh phải mua đồ ăn cho em, còn dặn là mai mẹ gửi ruốc cá, bảo anh ra bến xe lấy về cho em ăn
- Em thấy mẹ thương em chưa
- Vì em cũng thương mẹ
- Gọi mẹ luôn rồi này
- Mẹ thương em nên em gọi mẹ thôi, anh cấm được à – Có ai đó bị trêu cho ngượng đỏ cả mặt rồi.
- Thế anh cũng gọi mẹ Hương là mẹ được rồi, mẹ Hương cũng thương anh lắm, hôm qua Bình cũng gọi anh là "anh rể" rồi đấy, haha
- Hừ, em với chả út, cho nó đôi giày là nó bán ngay anh trai đi được
- Chứ không phải anh trai nó tự hạ giá lâu rồi à
- Lại trêu emmmmmm
- Haha, mà Trọng này
- Anh trêu gì nữa
- Cám ơn em
- Vì điều gì ạ
- Vì tất cả, đặc biệt là vì em đã đến bên anh – Nghe được câu này, "thế giới nhỏ" trên lưng anh Tiến Dũng liền lập tức nhoẻn miệng cười.
****
Một lớn cõng một nhỏ (thật ra cũng không nhỏ lắm) đi dọc trên hè phố mùa thu, nắng vàng len lỏi từng tia xuyên qua những tán cây, yêu thương đong đầy theo từng giọt nắng, chưa bao giờ phai nhạt. Chỉ có điều, cách yêu thương của hai ta hơi khác biệt, để rồi khi có khúc mắc xảy ra, cả hai sẽ cùng lo lắng, hiểu lầm rằng người kia hết thương mình. Tình cảm này, cần lắm những nhường nhịn, thấu hiểu và càng không thể thiếu những quan tâm. Có những quan tâm thể hiện bằng lời nói, cũng cần lắm những chăm lo bằng hành động, để hai ta biết rằng không thể thiếu nhau trên đời.
Chỉ cần trái tim còn rung động, ta sẽ còn chung nhịp đập vì nhau...
Chỉ cần trái tim còn đập, sẽ luôn có em dùng yêu thương làm anh mỉm cười...
Chỉ cần trái tim còn thổn thức, sẽ luôn có anh dùng vòng tay ấm áp che chở cho em...
Ta sẽ cùng nắm tay nhau đến khi răng long đầu bạc...
Chỉ cần yêu thương chẳng còn chia hai lối, hai đứa mình sẽ mãi mãi chung đôi...
________________________________
P.s: Viết từ mùa thu năm ngoái nên mới có đoạn nắng vàng mùa thu dịu ngọt, chứ giờ đang nóng chảy hết mỡ đến nơi rồi đây chứ nắng nủng gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com