[0421] Hẹn lần sau anh nhé
Crepic: Góc riêng của Tư Ỉn - 0421 Label
_____________________
"Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã khỏa lấp khoảng trống mà Đình Trọng để lại..."
"Cú phá bóng tuyệt vời của Bùi Tiến Dũng..."
"Vẫn là Bùi Tiến Dũng đánh đầu phá bóng chuẩn xác..."
"Lại là Bùi Tiến Dũng phán đoán điểm rơi chính xác..."
Bạn Ỉn tắt clip trận đấu Tứ kết giữa Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ Asian Cup 2019, bạn đã xem đi xem lại đến mức thuộc nằm lòng những đoạn anh nhà mình có những pha bóng đáng chú ý cũng như tình huống phạt đền oan nghiệt đó. Bạn cũng đã kịp nhớ mặt nhớ số áo của cầu thủ Nhật Bản đã sút bóng vào mặt anh, lúc đó bạn đã nghĩ, nếu mình ở trên sân khi ấy, chắc chắn sẽ nhảy tưng tưng ra "dọa sơvin" thanh niên ấy như cái cách bạn đã làm với cầu thủ Philippines ở AFF hôm nào.
Hừm, động đến ai thì Ỉn còn bỏ qua, chứ động đến anh bồ yêu của Ỉn thì Ỉn lườm cho chết mọe luôn nhé, để yên cho Ỉn hiền!
Nếu như ở hiệp một, bạn Ỉn đã thở phào vì công nghệ VAR đã cứu cho đội mình một bàn thua thì sang đến hiệp hai, bạn lại cảm thấy chán ghét cái công nghệ đó vô cùng. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, bạn Ỉn đương nhiên là biết chênh lệch trình độ giữa Việt Nam và Nhật Bản, cho nên kết quả hôm nay là điều đã được đoán trước; bạn cũng thừa hiểu được sự chính xác của VAR, nhưng chán ghét nó không phải vì nó quá chính xác, mà là vì có thể VAR sẽ khiến cho anh nhà bạn càng thêm phần áy náy.
Ngay lúc này đây, bạn Ỉn muốn lập tức có mặt tại Dubai để nói với anh rằng: "Anh đã làm tốt lắm rồi, em tự hào về anh lắm", nhưng cũng ngay lúc này đây, bạn Ỉn càng thấm thía thế nào gọi là lực bất tòng tâm.
Từng hồi "tút" dài trong điện thoại vang lên càng khiến bạn Ỉn thêm lo lắng bởi lẽ mọi lần luôn là anh gọi cho bạn sau khi kết thúc trận đấu, hoặc anh sẽ bắt máy ngay vừa khi có tín hiệu cuộc gọi đến từ bạn. Khi bạn Ỉn chuẩn bị tắt máy thì thấy có tín hiệu nhận cuộc gọi, trong lòng bạn chợt dâng lên nỗi lo lắng không tên. Và khi giọng nói trong máy cất lên, bạn càng hiểu rõ, nỗi lo của mình chẳng phải là vô cớ, chẳng phải là câu nói quen thuộc "Anh nghe" như mọi lần mà thay vào đó là...
[- Anh xin lỗi...]
- Đúng là anh nên xin lỗi, vì anh để em đợi lâu quá, anh làm gì mà mãi mới nghe máy thế hả - Bạn nhỏ nào đó cố tình nói giọng "đanh đá" để trêu chọc anh người thương.
[- Em biết anh muốn xin lỗi về điều gì mà]
- Em chẳng biết, mà cũng chẳng muốn nghe anh xin lỗi gì cả. Điều em biết là hôm nay anh và cả đội đã làm rất tốt, em chỉ cần biết rằng anh đã đá bằng tất cả sức lực và trái tim, em cũng biết rằng lời anh từng hứa sẽ đá cả phần của em nữa đã được anh hiện thực hóa rồi, thế là đủ
[- Nhưng sự thật là...]
- Sự thật là Nhật Bản họ rất mạnh, và chúng ta đã chơi sòng phẳng với họ, em tự hào vì anh và mọi người đã không hề run sợ trước một gã khổng lồ như thế
[- Nhưng trong bóng đá, quan trọng là kết quả...]
- Đúng là trong bóng đá, kết quả là quan trọng, thế còn đối với anh, quan trọng là gì, anh còn nhớ đã nói thế nào với em không
[- Anh từng nói, đối với anh, quan trọng là Đình Trọng luôn bình an]
- Đấy, em vẫn đang bình an, thế là đủ với anh rồi, còn những gì không quan trọng thì anh bỏ ra khỏi đầu đi, trong đầu anh chất chứa nhiều suy nghĩ quá, em lại béo như này lấy đâu ra chỗ cho em
[- Em có béo đâu, cái ảnh mới đăng lên mạng nhìn em gầy dài cả cổ ra kìa, ăn uống thế nào lại để gầy đi như thế hả, muốn anh lo lắm phải không]
- Em vẫn khỏe mà, đồ Hàn ăn không hợp nên ăn toàn hoa quả là nhiều thôi
[- Không được ăn uống tiết kiệm đâu, để gầy đi như vậy rồi lấy đâu ra sức tập trị liệu, hết tiền mua đồ ăn thì nói em muốn ăn gì để anh gửi sang cho nào]
- Em vẫn đủ tiền tiêu mà, đồ ăn cũng còn nhiều, anh Thanh trước khi về mua nhiều lắm
[- Nó mua toàn đồ khô, đồ hộp thì báu bở gì, anh nhờ mẹ mua đồ tươi rồi hút chân không xong gửi sang cho em, anh về đội sẽ tìm cách xin thầy cho anh qua thăm em vài hôm]
- Thôi, anh còn phải về đội nghỉ ngơi rồi tập luyện chứ, hôm nay em xem tin thể thao, thấy bảo các thầy Viettel lại xin cho lứa Mạnh Dũng, Thanh Bình với Tiến Anh không tập trung với U22 nữa để về chuẩn bị mùa giải mới kìa, anh là đội trưởng, phải làm gương cho mấy đứa em chứ
[- Tập thì cũng có nghỉ tết mà]
- Tết anh không ở nhà với gia đình à, em muốn ăn tết ở nhà còn không được, anh lại đòi đi
[- Nhưng anh nhớ em, muốn gặp em, ôm em]
- Em đi lại còn phải dùng nạng, chân cẳng băng to thế này, anh ôm em chặt quá nhỡ đâu làm em đau thì sao
[- Chân em sao rồi, vẫn đau à]
- Em ổn, chắc mai được xuất viện, về phòng có người của liên đoàn sắp xếp để giúp bọn em, anh yên tâm, bên này nhiều người Việt giúp đỡ ba đứa em lắm, hôm nọ bác Đại sứ còn đến thăm và gọt lê cho em ăn nữa đấy
[- Sướng nhất Ỉn nha, đi đâu cũng được cưng chiều]
- Nhưng bồ Dũng chiều em nhất, em cũng thích mỗi bồ Dũng chiều em thôi
[- Ừ, chiều em nhất nên mới để em cãi như chém chả chứ]
- Hì hì, giờ em ngoan rồi mà, có cãi đâu
[- Ngoan thì phải ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ chứ sao để gầy rộc đi thế]
- Thì anh cứ coi như là em thiếu hơi ai đó nên mới gầy đi
[- Ừ, thiếu hơi thì mau mau khỏe lại rồi về đây bên anh]
- Em nhớ rồi, nhưng mà anh cũng phải luôn vui vẻ thì em mới yên tâm dưỡng thương được đấy, anh hứa đi]
[- Anh hứa]
- Anh nghỉ ngơi đi, cho em gửi lời chúc mừng tới toàn đội, mai ra sân bay anh nhớ đừng có quên pát-po đấy, ngẩng cao đầu và về nhà thôi, lần sau anh có trở lại Dubai, nhất định phải đưa em đi cùng nhé
[- Ừ, Dubai đẹp lắm Ỉn ạ, nhưng Dubai chỉ hoàn hảo nếu có em cùng anh ở đây thôi, lần sau nhất định cùng nhau đến Dubai nhé]
- Nhất định rồi
Em có cần chiến thắng không? Có chứ! Nhưng điều em cần hơn cả chiến thắng ấy là anh của em bình an suốt một đời.
Anh của em và cả đội ngày hôm nay có thể không có được chiến thắng trên bảng tỉ số, nhưng đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng em và cả những người hâm mộ.
Chúng mình cũng cố gắng nhé anh, hẹn lần sau, mình kề vai bên nhau cùng chiến đấu...
_____________________
P.s: Một ngày cuối năm 2019...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com