Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Ngày gió mang em đến

Cre: onpic

(Một trận đấu nhiều cảm xúc, nhưng để lại ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh đội trưởng ấm áp và đầy tinh thần trách nhiệm. Rất tự hào vì được là một cổ động viên của đội bóng áo lính. Cố gắng lên nào các cậu Khoai 💪🏻💪🏻)

(Phần này có lấy một vài chi tiết bên page Góc riêng Tư Ỉn, chân thành cám ơn chị ad đã cho em mượn tư liệu viết phần này 🤗)
_____________________






Ngày 06 tháng 03 năm 2019.

Sân Hàng Đẫy.

Viettel 0 – 2 HNFC

Đình Trọng đã đến sân từ sớm dù cho tối muộn hôm qua vừa bay về từ Hàn Quốc sau thời gian dưỡng thương và tập phục hồi. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu đặc biệt đối với Đình Trọng, một bên là câu lạc bộ chủ quản, một bên lại là câu lạc bộ của người thương. Trước khi trận đấu bắt đầu, rất nhiều người đã hỏi em sẽ cổ vũ đội nào, hỏi câu khó vậy, bên tình bên nghĩa, biết chọn làm sao?

Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho HNFC, đây là kết quả đã được dự đoán từ trước. Nếu được tham gia trận đấu, Đình Trọng chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình, không hề khoan nhượng dù bên kia chiến tuyến là người mình thương. Nhưng khi ngồi trên khán đài, em lại chẳng hề để tâm đến những pha tổ chức tấn công hay triển khai phòng thủ của đội mình, mà ánh mắt lại chỉ chăm chăm dõi theo bóng dáng anh số 4 với tấm băng đội trưởng trên tay.

Anh phòng thủ thành công, em mừng rỡ.

Anh phá hụt bóng, em thót tim.

Anh nằm sân, em xót xa...

Anh buồn bã, em đau lòng...

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là khi Đình Trọng muốn nhanh chóng chạy đến bên anh an ủi, dỗ dành, nhưng ngặt nỗi là người hâm mộ lại đang vây kín cậu trai số 21 của HNFC. Vất vả lắm Đình Trọng mới "cắt đuôi" người hâm mộ và chạy vào đường hầm tới phòng thay đồ của Viettel. Vừa tới nơi thì thấy anh Hải Quế bước ra, hai anh em lâu ngày không gặp liền tay bắt mặt mừng, anh Hải ân cần hỏi thăm tình hình chấn thương của đứa em mà anh vẫn hay gọi trêu nó là "dâu trưởng nhà Kéo Cáp Bán Sim". Anh Hải cũng rất tâm lý, biết thừa đứa em này đang nóng lòng muốn gặp "mình ơi" nhà nó, nên nhanh chóng dẫn Đình Trọng vào trong. Thế nhưng,  anh Hải vừa nhẹ nhàng mở cửa, mới gọi một tiếng "Dũng ơi" thì đã có tiếng đáp lại:

- Em muốn ở một mình, anh Hải cứ về trước đi

Anh Hải Quế quay lại nhìn Đình Trọng, chỉ thấy em mỉm cười gật đầu tỏ ý muốn cám ơn anh, liền biết ý mà quay lưng đóng cửa rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Tiến Dũng nãy giờ vẫn quay lưng về phía cửa nên khi nghe tiếng đóng cửa liền cho rằng ngoài mình ra thì không còn ai ở đây nữa, nên mệt mỏi gục xuống đưa hai tay ôm đầu. Đình Trọng nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ, chợt Tiến Dũng bật dậy hất tay em ra rồi hét lên:

- EM BẢO ANH ĐI ĐI CƠ MÀ... Ơ...

- Sao, anh muốn bảo ai đi – Đình Trọng chẳng những không giận anh vì đã hất tay mình mà còn ngồi xuống bên cạnh anh nhẹ nhàng nói.

- Sao em chưa về mà còn ở lại

- Thế sao giờ này anh còn ở đây? Ngoài sân người ta tắt hết đèn đến nơi rồi đó

- Anh... anh chúc mừng em và cả đội

- Sao hả? Anh buồn vì đội em thắng đội anh à

- Em vui không

- Đội em thắng thì em đương nhiên là vui, nhưng niềm vui không trọn vẹn

- Em không cần thương hại anh đâu, đội anh kém hơn, thua là đúng, anh chỉ bực bản thân vì mình không làm được gì cho đội cả

- Anh làm đội trưởng mà nói là không làm được gì à? Đồng đội nằm sân anh chạy lại ngay mà là không làm được gì à? Đồng đội bị thổi phạt anh có mặt để giải thích với trọng tài mà bảo không làm gì được sao? Em cũng có mặt trên khán đài, em thấy hết đấy

- ... - Tiến Dũng lặng im không nói gì, Đình Trọng vòng tay sang ôm ngang người anh, tựa đầu vào vai anh tiếp tục thủ thỉ:

- Lúc anh bị Samson đội em va vào đầu rồi ngã xuống, em đã sợ biết chừng nào, em cũng từng bị ngã kiểu như vậy, đau lắm, choáng lắm chứ, anh chưa đứng dậy là em chưa hết sợ, nhưng anh đứng dậy rồi tiếp tục chiến đấu lại khiến em vừa mừng vừa lo. Cuối giờ em thấy mấy đứa Hoàng Đức, Đức Chiến rồi cả anh Duy Thường, anh Thế Tài đều gục xuống vì chấn thương, em đã sợ rằng anh cũng vậy, nhưng anh lại chạy đến hỏi thăm từng người một, giờ anh nói cho em nghe đi, anh có bị đau chỗ nào không? Hay anh chỉ mải lo cho người khác mà chẳng biết nghĩ đến bản thân mình

- Người anh đang đầy bùn đất với mồ hôi, em ôm thế không sợ bẩn à

- Đấy, vẫn cứ là nghĩ cho em, em bảo anh lo cho anh cơ mà, với cả em mà chê anh bẩn thì đã không lại gần anh

- Tối nay em lên tuyển hội quân đúng không, mau về chuẩn bị đồ đi chứ

- Anh Dũng!!!!

- Anh ổn mà, anh không sao, em mới về hôm qua đã kịp nghỉ ngơi gì mấy đâu, mà chân cẳng thế nào đưa anh xem – Nói rồi Tiến Dũng rất tự nhiên mà nâng bàn chân Đình Trọng đặt lên chân mình, tháo giày em ra xem vết sẹo mới phẫu thuật hồi đầu năm – Còn đau không em

- Thi thoảng vẫn hơi nhói nhói thôi ạ, nhưng em lo là vận động mạnh thì sẽ đau

- Em lên U23 lần này là thành "mấy thằng lớn" rồi nhỉ, phải làm gương cho các em nhỏ hơn đấy, đội khác thì anh không biết, còn Đức, Chiến, Bình với Tiến Anh đội anh, đứa nào láo nháo với em cứ nói, anh xử hết

- Hì hì, em biết rồi, nhưng vẫn chưa quen cảm giác mình trở thành anh lớn, lần này thằng Hậu nó hết làm út rồi, để em xem nó có thích đập nhau nữa không

- Em ở cùng phòng nó thì đừng có trêu nó không nó kẹp cổ em rồi anh không có ở đó mà vặn tay nó như hồi ở Indo được đâu

- Em biết rồi, lần tới chẳng có anh bên cạnh bảo vệ em... - Bạn nhỏ nào đó lại nhào vào ôm lấy anh người thương mà làm nũng – Mà anh cũng chẳng ôm em nữa này, ngày trước cứ gặp là chạy đến ôm, bao nhiêu người nhìn mà vẫn cứ ôm, nãy giờ em ôm anh hai lần rồi đấy

- Haha, thì anh sợ anh đang bẩn, người đầy mồ hôi, ôm vào em chê thôi

- Hứ - Đình Trọng bĩu môi – anh lúc nào cũng nói anh xấu, anh toàn góc chết, anh bẩn, anh đen, nhưng người ta có thấy anh vậy đâu, toàn anh tự dìm hàng anh

- Thế "người ta" thấy anh thế nào

- Thế nào thì kệ người ta, anh biết để làm gì, người ta đứng giữa sân bay nói nhớ anh rồi mà còn hỏi người ta thấy anh thế nào

- Anh xin lỗi tối qua không ra đón em được

- Em biết thừa anh không ra mà, có chị dâu ra đón rồi, chị đưa em ra tận xe luôn

- Giờ em chờ anh tắm qua cái rồi anh đưa em ra xe về đội

- Thôi, em tự ra, anh mà đưa em ra thì chắc đến đêm em cũng không ra được xe, ngoài kia fans bu quá trời luôn, 0421 xuất hiện nữa thì có mà tắc cả đường

- Haha, em đó, cứ bình luận trêu fans thôi

- Anh cũng trêu lại còn nói em, cái gì mà khóa tình yêu ở Đà Nẵng là thật hay mơ, đấy là ai trêu hả, hả, hả? À, chị fan đó hôm nay cũng đi xem, tặng cả khóa cho em nhờ em đưa cho anh một cái này

- Ỉn thích khóa vào đâu để anh khóa nào

- Khóa vào cái mặt ngơ ngơ mà suốt ngày đi thả thính anh em trong đội này này – Đình Trọng dí tay vào trán anh người thương tinh nghịch nói.

- Rồi rồi, khóa của Ỉn thì khóa vào mặt anh, còn khóa của anh thì khóa vào tim Ỉn nhá

- Đấyyyyyy, lại cứ thính người ta

- Haha, ai bảo "người ta" cứ đáng yêu quá làm gì, trắng trắng, tròn tròn, cưng cưng

- Anh tả em như tả bánh trôi ấy nhở

- Nếu là bánh trôi thì còn "thơm thơm" nữa cơ, anh xem có thơm không nào – Nói rồi Tiến Dũng đưa mặt mình sát lại bên tai Đình Trọng rồi thổi khẽ.

- Nhột, anh biến thái, tránh xa em ra

- Nãy mới kêu là anh bẩn cũng vẫn ôm mà sao giờ lại đuổi anh rồi, cho anh ôm một cái thôi

- Ôm thôi đấy nhá

- Ừ, ôm thôi

****

Ừ, ôm một cái thôi...

Một cái ôm thật chặt mang theo bao thương nhớ sau những tháng ngày xa nhau.

Một cái ôm đủ chặt để thấy ta cần nhau trong đời.

Một cái ôm đủ chặt để biết bao nhiêu buồn phiền, xót xa phút chốc tan theo cơn gió thoảng.

Một cái ôm thật chặt để gửi gắm những hy vọng vào một ngày không xa, chúng mình lại được cùng kề vai chiến đấu.

Hà Nội, ngày gió rét lại về.

Gió mang theo em đến.

Ngày em về với vòng tay anh.

Ấm áp và yêu thương. Đong đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com