[0421] Những ngày không anh (2 - End)
Cre: onpic
______________________
- Gì vậy trời, em ngủ cả buổi tê hết vai anh rồi giờ quay ra hỏi là anh à? Thế nếu không phải anh mà là người khác thì em cũng dễ dàng ngả đầu vào vai người ta vậy đó hả - Anh giai nào đó hình như đang g.h.e.n.
- Có đâu, bảo sao em thấy bờ vai quen thuộc thế, hì hì, lại còn thấy thơm thơm *hít hít*
- Không phải nịnh, anh mà thấy em có biểu hiện gì lạ thì cứ cẩn thận với anh đấy
- Phiền hai cậu mau ra ngoài cho chúng tôi dọn dẹp chuẩn bị ca chiếu sau – Tiếng nhân viên dọn dẹp đã cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi trẻ.
Tiến Dũng cùng Đình Trọng dắt nhau ra khỏi phòng chiếu thì thấy mấy đứa em đang vây quanh mô hình ô tô của phim "Công viên kỳ diệu" mà mọi người vừa xem. Tiến Anh có vẻ rất háo hức muốn thử ngồi vào ô tô nhưng lại bị Đức Chiến dọa là béo mà ngồi lên hỏng mất đạo cụ không đền được. Ở một bên, Hoàng Đức và Văn Đạt đang thì thầm gì đó, hình như là thảo luận xem tối mai đi đâu chơi gì, thấy anh Tiến Dũng và Đình Trọng đi ra thì Hoàng Đức vẫy vẫy tay với hai người:
- Anh Dũng, anh Trọng, ra đây chụp hình đi
- Đức, mấy đứa rủ anh Dũng đi cùng sao không nói với anh
- Nói với anh thì còn gì bất ngờ nữa
- Mà lúc anh Dũng vào rạp ngồi chắc trong đó tối quá nên anh Trọng không nhìn ra anh Dũng luôn nhỉ - Đức Chiến cũng hùa theo.
- Mày làm như mày trắng lắm ấy Chiến, anh còn chưa xử mày tội ăn nói tào lao làm anh suýt nữa bị Trọng giận đâu
- Anh Dũng trông thế mà sợ anh Trọng vậy à, anh Trọng chỉ em vài chiêu đi – Văn Đạt bá vai Đình Trọng nói.
- Ông tính theo anh Trọng học món thả ngải à Đạt, tính thả ai – Đức Chiến nhướn mắt hỏi.
- Anh Đạt sẽ thả ngải anh Đức, thế là anh Chiến mất thanh mai trúc mã, á há há – Tiến Anh cười như nắc nẻ.
- Thằng mặt giặc này, anh em với nhau mà mày nói thế à, thiếu đánh phải không – Đức Chiến rượt Tiến Anh chạy vòng vòng quanh mọi người.
- Thôi nào, mấy đứa đứng vào anh chụp cho một kiểu ảnh làm kỷ niệm – Anh Tiến Dũng lên tiếng dẹp loạn chứ không thì chưa biết đến bao giờ tụi nó hết chí chóe nhau.
Năm anh em Đình Trọng, Đức Chiến, Hoàng Đức, Tiến Anh và Văn Đạt đều đứng dàn đội hình chụp ảnh. Sau đó bốn thằng em kéo nhau đi vào khu chơi game trong Lotte mà "sát phạt" lẫn nhau còn anh Tiến Dũng lại cùng Đình Trọng lên tầng 65 ngồi uống nước hàn huyên tâm sự.
- Anhhhhh
- Ừ, anh đây rồi, em không cần gồng mình lên nữa đâu
- Sao anh biết
- Sao không, em bây giờ thuộc hàng các anh lớn rồi, phải làm gương, đâu thể vô tư vô lo như ngày trước, khi nãy trước mặt chúng nó, em phải ra dáng đàn anh, giờ thì thả lỏng thoải mái được chưa
- Hì, vẫn là làm em nhỏ thích hơn làm anh lớn, hồi trước được các anh chiều chuộng bao nhiêu thì giờ lại phải nhường nhịn tụi nó
- Ai rồi cũng phải lớn thôi mà "anh Trọng"
- Không biết đâu, "anh Trọng" chỉ thích làm em với anh Dũng thôi – Đình Trọng ôm tay dụi đầu vào vai anh Tiến Dũng.
- Chỉ khéo nịnh anh – Tiến Dũng véo nhẹ lên mũi Đình Trọng – Thế chân em đã khỏi hoàn toàn chưa, đi tái khám người ta nói thế nào
- Người ta nói là thiếu chất nên chưa khỏi hẳn
- Thiếu chất? Em lên đội lại không chịu ăn uống đầy đủ đúng không? Thiếu chất gì để anh mua đồ tẩm bổ cho em
- Thiếu vitamin Y
- Ái chà, từ hồi đi Hàn về mạnh miệng thế nhỉ, anh lại đè ra đây bắt bổ sung vitamin Y thì lại la oai oái cho mà xem
- Anh vừa hỏi em thiếu cái gì còn gì
- Được rồi, cứ tập luyện rồi thi đấu cho tốt rồi em muốn bao nhiêu vitamin Y anh cũng chiều
- Nhưng muốn bây giờ cơ, phải có gì làm động lực chứ, hay là...
Tiến Dũng chưa để Đình Trọng nói hết câu, đã kéo em lại, đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào. Đình Trọng có phần ngại ngùng đưa mắt nhìn quanh xem có ai để ý không, rồi lại giấu mặt mình vào bờ vai anh, Tiến Dũng cũng dang tay ôm lấy em vào lòng, cùng nhau ngắm nhìn Hà Nội về đêm từ trên cao.
Phía sau bức tường gần chỗ hai người ngồi, có bốn thanh niên lố nhố lấp ló thập thò và bàn tán:
- Ù ôi, ở nhà đọc báo mạng thấy anh Trọng hay xà nẹo anh Dũng lắm, không ngờ sự thật đúng là anh Trọng bám dính anh Dũng luôn – Văn Đạt gật gù.
- Hà Nội là phải bám Viettel, chân lý không bao giờ cũ, nghe chưa bồ - Hoàng Đức liếc sang nhìn Văn Đạt.
- Bồ luôn rồi kìa, hai anh Dũng Trọng thì cứ như đôi vợ chồng già, còn hai anh Đức - Đạt thì cứ như cặp đôi gà bông ấy nhỉ - Tiến Anh trầm trồ.
- Gà qué gì ở đây, anh mày còn thở nhé thằng kia – Đức Chiến hừ mũi – Thôi, mau rút quân xuống dưới sảnh còn gọi điện cho anh Trọng đi về, sắp đến giờ giới nghiêm rồi, về không thầy phạt
Sau cùng, đám Đức Chiến về khách sạn trước, anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng lại thong dong nắm tay nhau đi tản bộ về sau. Hà Nội những ngày tháng ba, hoa ban hoa sưa nở rợp trời, cánh hoa rơi bay theo cơn gió làm từng bước chân người đi như càng thêm thơ mộng.
Những ngày không anh... còn dài lắm...
Nhưng... đêm nay
Từng cánh hoa rơi quấn theo bước em đi...
Cũng như anh...
Luôn dõi theo bóng em này...
Mãi mãi... anh vẫn bước cùng em...
Trên sân cỏ...
Trong trái tim...
Suốt cuộc đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com