[0421] Niềm vui nhân đôi
Cre: ảnh của chú Dúng
****
Thứ 1️⃣ tớ không theo kịp độ ngọt của "phiên bản người thật", nên đừng ai hỏi sao tớ không viết về sự kiện 0421 vả đường cho thiên hạ sau ba tháng yêu xa.
Thứ 2️⃣ nếu viết về chuyện anh Tư về nhà bạn Ỉn thì tớ viết từ mấy phần đầu của Shortfic Về nhà rồi nên các cậu có hứng thú thì lội lại đọc xem bố mẹ Ỉn tiếp đãi rể ngoan như nào nhé =))
Thứ 3️⃣ tớ là người hay ăn mày quá khứ, nên trong khi não đang đơ tạm thời vì "trúng độc" ảnh cùng clip của 0421, tớ bới lại oneshot viết từ hai tháng trước mà chưa có dịp đăng. Dòng thời gian quay trở lại khi anh thì đang đá AsianCup còn em thì đang chờ phẫu thuật bên Hàn nhé.
Thứ 4️⃣ oneshot này mang tính chất kỷ niệm ngày tớ có 200 người theo dõi, thế thôi, không nói nhiều nữa, các cậu đọc fic vui vẻ!
_____________________
Vietnam 2 – 0 Yemen
Sau trận đấu giữa Việt Nam và Yemen, anh Tư vừa về đến phòng đã ngay lập tức facetime với em người thương. Hôm nay là một ngày hết sức quan trọng với cả hai người, bởi lẽ bạn Ỉn phải vào lò mổ, à nhầm, vào phòng phẫu thuật để gắp miếng xương rạn nơi gót chân; còn anh Tư lại cùng đội tuyển chinh chiến giành tấm vé vào vòng 1/8 của Asian Cup 2019.
Ai cũng biết trên sân cỏ, Trần Đình Trọng Ỉn là một Lá Chắn Thép kiên cường và chắc chắn, thế nhưng chỉ cần tiếng còi vãn cuộc vang lên, bạn Ỉn lại trở về là một cậu trai mới ngoài hai mươi tuổi, vẫn cứ ríu ra ríu rít bên cạnh anh bồ yêu cũng mới bước qua tuổi hai ba. Buổi trưa nay, khi bạn đang nằm trong bệnh viện để truyền nước, rảnh rỗi quá nên facetime với anh bồ để tranh thủ làm nũng trước giờ "lên thớt".
Anh Tư thấy em người thương mới qua Hàn gần một tuần mà mũm mĩm lên trông thấy, cái má phính phính, cái môi chu chu dỗi hờn thấy cưng để đâu cho hết bây giờ. Công vỗ béo Ỉn có phần không nhỏ của Văn Thanh, cho nên anh Tư cũng sẽ giữ lời hứa như đã thỏa thuận trước với Văn Thanh rằng sẽ tài trợ son dưỡng và mặt nạ cho công chúa nhà Thanh đến hết Tết Âm lịch năm con Nhợn này luôn. Anh Tư ở Viettel mà, chả có gì ngoài tiền, lại còn tiêu tiền vì người thương thì càng mái thoải.
Thường ngày anh Tư và bạn Ỉn sẽ facetime một lần, từ lúc ăn tối xong về phòng cho đến giờ bạn Ỉn đi ngủ. Nhưng hôm nay thì khác, hai bạn nhỏ gọi cho nhau ba lần cơ.
Lần thứ nhất là lúc bạn Ỉn mới tới bệnh viện, còn vui vẻ nghịch ngợm chụp ảnh tự sướng với cậu em Văn Tới nên chỉ gọi cho anh thông báo rằng em tới bệnh viện rồi. Anh Tư thề là nếu không phải là đang trên đường cùng đội đi từ phòng gym về phòng thì anh đã hét ầm lên là: "Em của anh mặc áo bệnh viện vẫn xinh vãi nhái luôn!" rồi. Đến tận lúc về phòng rồi anh vẫn còn chép miệng cảm thán, đúng là "lụa đẹp vì người", anh nhớ cả hai có rất nhiều áo đôi, trong đó có cái áo đại bàng tung cánh, bạn Ỉn mặc thì chả sao, anh mặc lên thì cả thiên hạ đòi mang cái áo đó đi đốt. Thế là bạn Ỉn đã gom hai cái áo mang đi làm từ thiện không thương tiếc, anh Tư hỏi sao không cho mỗi cái của anh thôi còn bạn mặc vẫn đẹp mà thì bạn chỉ giải thích một câu: "Em mặc áo đôi với anh chứ mặc áo đôi với người khác làm gì".
Lần thứ hai cả hai facetime là lúc bạn Ỉn được đẩy vào phòng truyền nước đợi phẫu thuật. Lúc đó chỉ có mình bạn trong phòng với cái điện thoại, Ỉn ta bắt đầu thấy sợ sợ, liền bấm máy gọi anh người thương. Anh Tư đang nằm nghỉ trong phòng, thấy gương mặt nhăn nhó của em bồ hiện lên trên màn hình thì vừa thương vừa buồn cười. Thương em vì sắp phẫu thuật mà chẳng có anh bên cạnh động viên, buồn cười vì em nhà anh lớn đùng rồi vẫn còn sợ bệnh viện. Nhưng cả hai cũng chẳng chuyện trò được lâu vì anh còn phải đi ăn cùng cả đội trước khi ra sân, cơ mà anh vẫn kịp trấn an em vài câu, khẳng định với em rằng lưng anh vẫn ổn và hứa rằng khi hết trận sẽ gọi điện cho em.
"Vì hôm nay em cứ làm nũng anh, anh đành hứa cho em vui vậy thôi chứ thật ra thì lần nào đá xong anh cũng đều gọi cho em mà."
Anh Tư chưa bao giờ nuốt lời với bạn Ỉn. Anh biết dù anh có dặn cỡ nào thì bạn Ỉn cũng sẽ thức xem bằng được trận đấu hôm nay, cho nên dù trước trận đã nhận được tin bạn phẫu thuật thành công, anh cũng cố gắng kiềm lòng không gọi cho bạn để bạn được nghỉ ngơi giữ sức tối xem bóng đá. Trận đấu kết thúc cũng là lúc bên Hàn Quốc đã ba giờ sáng. Anh Tư về phòng lúc bốn giờ hai mốt phút, tắm rửa vừa xong liền rờ đến di động thì đã thấy hết pin từ bao giờ. Vừa cắm sạc thì đã thấy bốn cuộc gọi nhỡ của bạn Ỉn, anh bấm máy gọi lại, chỉ vài giây đã có kết nối, và ai kia lại đang lườm cái điện thoại.
[- Bồ Dũng làm gì mà em gọi mãi không được]
- Anh vừa về phòng, máy hết pin, anh không để ý, chúc mừng bồ Trọng phẫu thuật thành công nha, em ráng nghỉ ngơi cho tốt rồi trở lại sân cỏ với anh nạ
[- Hôm nay anh Thanh xem bồ Dũng đá mà cứ xuýt xoa khen anh mãi thôi, khen nhiều hơn cả khen anh Phượng cơ]
- Thế cơ á, còn bồ Trọng thì có khen anh không
[- Có ai đòi khen trắng trợn như anh không hả, người ta đã bảo có thưởng cho anh rồi lại còn hỏi] – Ai đó bĩu môi nói.
- Hì hì, mà em còn đau không, thuốc gây tê hết tác dụng rồi chắc đau lắm nhỉ
[- Em không sao, nếu đau thì em đã hét um lên với bồ rồi màaaaa]
- Bồ Trọng dũng cảm ghê, đau thế cũng chịu được
[- Anh cũng thế mà, hôm nay mỗi lần thấy anh bật lên đánh đầu là em giật mình thon thót]
- Anh phá bóng thiếu an toàn thế sao, mà đúng thật là khả năng đeo bám của anh còn kém quá, mấy lần toàn bị vượt mặt
[- Em giật mình không phải vì anh phá bóng không tốt mà em sợ lưng anh nó dở chứng ấy, khả năng đeo bám thì sau này cải thiện được, em chỉ lo nhỡ anh bị chấn thương khi trên sân thôi]
- Lưng anh ổn mà
[- Em nhớ đợt giải Hạng Nhất vừa rồi anh cũng bảo chân anh ổn, rồi cái "ổn" của anh ấy là nghỉ đá hai vòng tiếp theo, mấy ông Yemen tuy hình thể ngang tầm chúng ta nhưng người Tây Á họ khỏe hơn nhiều, mấy lần thấy anh ngã sấp mặt mà em như muốn chui vào tivi xuyên đến đó luôn rồi]
- Nào nào, bệnh nhân mới phẫu thuật xong phải nằm bất động
[- Em mới phẫu thuật chứ có phải mới đẻ đâu mà anh bảo em nằm bất động]
- Anh lo em cử động nhiều ảnh hưởng vết mổ ấy chứ, thế đang ở viện một mình à
[- Nãy có anh Thanh vào trông, nhưng em bảo anh ấy về nghỉ rồi, mấy hôm nữa anh Thanh về Việt Nam rồi]
- Đồ ăn mang theo còn nhiều không? Anh có nhờ Thanh trước khi về nước thì mua thêm cho em ít đồ ăn dự trữ, tiền anh chuyển khoản trước cho Thanh rồi, em không cần lăn tăn về tiền nong đâu, muốn ăn gì thì cứ bảo Thanh mua cho
[- Nhưng anh Thanh về rồi còn mỗi mình em ở phòng buồn lắm...]
- Tối nào mình cũng facetime, đến khi em buồn ngủ rồi thì cứ ngủ, lúc đó sẽ không buồn nữa
[- Nhỡ em không ngủ được thì sao]
- Thì anh hát ru em ngủ, lúc đó vẫn không ngủ được nữa thì anh thức nói chuyện cùng em
[- Thôi, anh cũng phải nghỉ ngơi để còn thi đấu chứ, sao thức khuya mãi được, em nói vậy thôi chứ em tự lo cho mình được màaaa]
- Tự lo nhưng có chuyện gì phải nói ngay cho anh biết nhé, Ỉn nhà anh chỉ biết có trái bóng tròn, ra ngoài cuộc sống vẫn còn non lắm, anh không yên tâm được nếu để em một mình
[- Em biết bồ Dũng thương em mà... *ngáp* Nhưng bồ cũng phải để em tự lập chứ... *ngáp*]
- Xem kìa, buồn ngủ lắm rồi đúng không, thôi tắt máy ngủ đi em, giờ phải mau bình phục để còn tập phục hồi đó
[- Vâng, thế em ngủ *ngáp* trước nhé, anh cũng mau nghỉ ngơi đi, chú ý cái lưng đấy]
- Báo cáo bồ Trọng, anh đã rõ! Bồ Trọng ngủ ngon!
[- Anh ngủ ngon]
Hàn Quốc lúc này đã hơn năm giờ sáng nhưng UAE mới chỉ bước sang ngày mới có vài phút thôi. Một bạn trung vệ nào đó bên Hàn đã an tâm chìm vào giấc mộng đẹp còn một anh trung vệ khác ở UAE lại đang thả hồn theo bầu trời đêm đầy sao nơi Tây Á.
Trời đêm nơi đây thăm thẳm lấp lánh ngàn ánh sao...
Nhưng chẳng ngôi sao nào tỏa sáng rực rỡ như ngôi sao trên ngực áo của các chiến binh Sao Vàng...
Nếu anh phải lựa chọn giữa việc thương em và không khí để thở...
Thì cho dù đến tận hơi thở cuối cùng, anh vẫn sẽ gắng sức nói lời thương em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com