Crepic: fb Xuân Hưng
_____________________
- Anh biết chú em luôn lạc quan vui vẻ trên mạng xã hội, nhưng chú em cũng phải biết nghĩ cho mình nữa, buồn bực gì cứ nói ra, có người nghe mình cũng vẫn hơn là tự ôm lấy một mình đúng không, chấn thương đã chẳng ai chịu thay cho mình rồi, giờ đến tâm trạng không vui cũng chịu đựng một mình, chú em không thấy mệt à
- Thì... đôi khi nghĩ cũng mệt anh ạ, cứ tự nghĩ rồi lại tự buồn, rồi lên mạng chơi
- Lên mạng chơi lại thấy mấy bình luận rắc thính của ông Dũng với người ta rồi có buồn hơn không
- Kệ anh ấy thôi chứ em mà buồn vì vài ba cái bình luận ấy thì chắc em thành chàng trai đa cảm lâu rồi anh ạ, hì hì, dù sao thì chúng em cũng đang xa nhau, mà anh biết đấy, xa mặt cách lòng, nên...
- Nên chú em sợ mất người thương hả, yên tâm đi, anh chơi với ông Dũng lâu rồi, anh biết tính nó, cái thằng nhiều khi thật thà, ngơ ngáo đến phát bực, nhưng nó không phải thằng hay đùa quá chớn đâu, em phải tin nó
- Em vẫn tin anh ấy mà, nên em mới kệ cho anh ấy muốn nói gì thì nói, thích làm gì thì làm chứ không em đã chấn chỉnh ngay, hơn nữa trang cá nhân là của anh ấy, đăng gì nói gì là quyền của anh ấy, em quản sao nổi hả anh
- Anh thấy hai đứa mày cứ bình luận hờn dỗi ghen tuông qua lại mà cũng mệt thay cho hai đứa, làm thế cho fans vui à, fans vui thế chú mày có vui không, nếu mọi người cùng vui thì hẵng làm, còn người ta vui mà mình buồn thì dẹp nhanh cho anh nhờ
- Haha, anh Hưng theo dõi facebook bọn em hay sao mà gì cũng biết thế
- Anh đ'o rảnh đi nằm vùng nhà chúng mày nhé, chỉ là không hiểu sao bình luận của hai đứa cứ hiện chình ình trên trang chủ nhà anh nên anh cứ phải đọc thôi, mà anh đang nói nghiêm túc đấy, người ta chỉ thấy chú mày cứ tí ta tí tởn trên mạng, chứ có biết đâu được những đêm chú mày đứng thở dài thườn thượt ngoài ban công đâu, chú mày có trách anh là nhiều chuyện thì anh cũng phải nói, anh cũng chỉ muốn tốt cho chú mày thôi
- Em hiểu mà, cám ơn anh Hưng, chuyện em với Dũng rồi đâu sẽ vào đấy thôi, anh không cần bận tâm cho nặng đầu
- Ừ, anh mày chả thèm làm bóng đèn soi sáng cho hai đứa mày đâu, thôi, muộn lắm rồi, dọn dẹp rồi đi ngủ, mai y tá đến mà thấy đống này thì anh với chú chết chắc đấy
- Nãy anh vừa kêu không sợ cơ mà, mới có tí men vào đã rén nhanh thế, haha
Hai người nhanh chóng dọn dẹp phi tang "bãi chiến trường" đầy vỏ lon bia rỗng và vỏ bò khô. Trong lúc bạn Ỉn loay hoay rửa bát thì Xuân Hưng lén lấy điện thoại tắt phần ghi âm rồi gửi đoạn ghi âm đó qua inbox cho đầu cầu Việt Nam kèm theo lời nhắn: "Cậu nợ tôi một bữa ra trò đấy nhé"
Bên đầu cầu Việt Nam cũng nhanh chóng trả lời: "Ok, cám ơn người anh em, cứ bình phục về nhà là có nhậu nhé"
****
Sau khi về nước, anh Tư đã vội vã quay về tập trung cùng câu lạc bộ Viettel để chuẩn bị cho mùa giải mới. Năm nay đội sẽ chơi ở đấu trường V-league nên cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho khỏi bỡ ngỡ tại giải đấu cao nhất Việt Nam. Guồng quay tập luyện cường độ cao khiến anh cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng hôm nào cũng tranh thủ gọi về cho cha mẹ rồi lại gọi sang Hàn cho em người thương. Nhưng từ sau khi nhận được đoạn ghi âm, trong lòng anh Tư lại luôn trăn trở điều gì đó. Và vẫn như thói quen ngày thơ bé, khi không biết đưa ra quyết định như thế nào, anh lại gọi điện về cầu cứu mẹ - người hiểu rõ anh nhất trong gia đình.
"Nếu con thấy điều đó khiến con vui vẻ thì con cứ làm, mẹ luôn ủng hộ con, lúc nào về với mẹ thì gọi điện, mẹ vẫn luôn ở nhà chờ con..."
Vẫn là câu nói ấy của mẹ đã tiếp thêm động lực cho anh Tư trong suốt những tháng năm qua.
Thấm thoắt đã là sáng ba mươi Tết. Bạn Ỉn vừa hoàn thành xong bài tập phục hồi cùng các bác sĩ thì nhận được điện thoại của mẹ gọi sang. Trong điện thoại, bạn thấy không khí Tết đã tràn ngập khi nhà cửa gọn gàng, cây quất cũng đã được trang trí sẵn, bánh chưng mới luộc cũng đã được vớt ra, mọi người đang tập trung ở nhà bạn Ỉn để chuẩn bị ăn cơm tất niên nên rất ồn ã. Mẹ Hương phải lên phòng riêng của bạn Ỉn mới đủ yên tĩnh để nói chuyện với con trai.
- Ở nhà vui quá mẹ nhỉ
[- Ừ, mọi người nhắc con nhiều lắm đấy, chấn thương của con có được ăn bánh chưng không để mẹ gửi sang cho]
- Thôi mẹ không cần gửi đâu, thủ tục lích kích rắc rối lắm, con cũng có ăn được nhiều đâu
[- Phải ăn vào mới có sức tập luyện chứ con, cả nhà nhớ con lắm, mau khỏe lại rồi về nhà thôi]
Trên đời này, có hai người khiến cho bạn Ỉn luôn phải sống thật với cảm xúc của mình, một người là mẹ Hương, người kia là anh Dũng. Những câu nói thiết tha của mẹ Hương đã khiến cho chàng trai luôn lạc quan kia cũng thấy cay cay nơi sống mũi. Bạn Ỉn hít sâu một hơi rồi cười nói:
- Con nghe rồi ạ, con cũng nhớ bố mẹ và gia đình mình nhiều lắm, ơ mà mẹ ơi, sao phòng con lại có cành đào kia, mọi năm nhà mình chỉ chơi quất cảnh thôi mà, năm nay lại cắm đào trong phòng con nữa
_____________________
P.s: Vốn dĩ đây là oneshot viết dành riêng cho Tết, nhưng tớ lu bu quá thành ra viết thành shortfic mãi chưa xong, nhưng dù sao đây vẫn là món quà dành cho năm mới "Tư Ỉn" cũng như các bạn đọc đã luôn ủng hộ Thương! Mong các cậu sẽ thích. Chúc các cậu một năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui!
P.s 2: lại sắp đến Tết nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com