[0421] Nơi ấy xuân về chưa (4)
Crepic: cmt của bạn Ỉn
_____________________
[- Đào này Dũng nó mới mang đến tặng nhà mình đấy, mẹ chưa biết để đâu vì phòng khách trưng quất rồi thì bố con bảo mang để ở phòng con]
- Anh Dũng mang đến ạ
[- Ừ, nó vừa mang đến sáng sớm nay, bố mẹ mời ở lại ăn cơm tất niên mà nó không chịu rồi lại vội vội vàng vàng xách đồ đi mất]
- Chắc anh ấy vội về Hà Tĩnh đấy mẹ, đội của anh ấy nghỉ Tết muộn lắm
[- Mà thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ phải xuống nhà xem cỗ bàn thế nào đã, tối nay rảnh rỗi thì mẹ lại gọi nhé]
- Vâng, mẹ bận đi ạ, con chào mẹ
Cúp máy rồi nhưng bạn Ỉn vẫn chưa thôi nghĩ đến hình ảnh cành đào trong phòng mình. Cành đào tượng trưng cho mùa xuân, anh mang cả mùa xuân đến tặng cho em, mong em sớm trở về bên anh. Mở máy định gọi cho anh nhưng thấy anh online từ vài tiếng trước, bạn Ỉn nhẩm tính thời gian rồi cho rằng tầm này anh đã về tới Hà Tĩnh và đang bận rộn chuẩn bị cho mâm cơm tất niên cùng cả nhà nên thôi không gọi và cũng không nhắn cho anh nữa. Tết nhất mà, nhà nào cũng bận, chỉ có mấy con người đang dưỡng thương bên Hàn Quốc này mới rảnh rỗi đến tội nghiệp thôi.
****
Seoul, Hàn Quốc.
Bốn giờ hai mốt phút chiều ba mươi Tết.
Anh Xuân Hưng đang hí hoáy tay nạng tay chổi quét dọn lại căn phòng, dù không ăn Tết thì phòng ốc cũng phải tinh tươm để cho năm mới nhiều sinh khí chứ.
Bạn Trọng Ỉn lại đang loay hoay tưới tắm, tỉa tót cho mấy chậu cây bé xinh đặt ngoài ban công.
Nhóc Văn Tới vì hoạt bát, nhanh miệng nên được hai anh giao cho nhiệm vụ đi ra siêu thị ở gần khu chung cư để mua ít bánh trái về ba anh em đón giao thừa cùng nhau.
Bỗng nhiên điện thoại của Xuân Hưng đổ chuông, cuộc gọi là của Văn Tới. Chỉ nghe có cuộc điện thoại thôi mà biểu cảm trên mặt anh Hưng đa dạng quá, từ ngạc nhiên, hốt hoảng rồi lại rạng rỡ, nhưng những biểu cảm này đều không lọt được vào mắt con người còn đang cắm mặt với mấy chậu cây ngoài ban công kia. Bạn Ỉn chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh Hưng bảo anh phải ra ngoài vì Văn Tới đi mua đồ không mang theo tiền, đang chờ người tới thanh toán, nói xong anh khoác áo rồi sập cửa đi mất, bỏ lại bạn Ỉn chỉ kịp ậm ừ vài câu rồi lại tiếp tục tỉa cây.
Sau khi đã khá hài lòng với diện mạo mới của những chậu cây xinh, bạn Ỉn vào phòng tiếp tục loay hoay rửa nốt chỗ chén bát. Bỗng có tiếng cạch cửa, bạn Ỉn đoán là hai người kia mang đồ về nên chỉ đứng từ trong bếp quay lưng ra ngoài nói vọng ra:
- Về rồi hả Tới, sai đi mua ít đồ thôi cũng quên tiền, anh chịu mày
- ...
- Mau mang đồ ăn vào đây để anh xếp vào tủ lạnh đi Tới, xong lau nhà đi, anh Hưng quét rồi, chân anh ấy còn đau không đứng lâu được, mà nãy anh quên mất lại để anh Hưng đi cứu mày, lẽ ra nên để mày ở lại siêu thị thêm lúc nữa cho chừa tội đãng trí
Đâu đó ngoài cửa, cậu nhóc Văn Tới đang dùng ánh mắt đầy oan ức nhìn anh Hưng, Xuân Hưng cũng đành lắc đầu nhún vai tỏ vẻ bất lực. Bên trong phòng, bạn Ỉn vẫn thao thao bất tuyệt mãi trước khi nhận ra nãy giờ có mỗi mình độc thoại.
- Mày nghe anh nói gì không Tới, mang đồ vào đây đi, nãy giờ im re chả nói gì là sao thằng kia, láo nháo anh cấu cho bây giờ
- Trọng... là anh đây...
Người còn lại trong phòng dù đang rất xúc động thì phải cố gắng chờ đến khi bạn Ỉn úp cái bát cuối cùng lên tủ rồi mới lên tiếng, bởi lẽ người ấy sợ rằng nếu lên tiếng lúc bạn đang rửa bát, thì e là nhóc Văn Tới lại phải chạy xuống siêu thị mua lô bát mới thay cho chỗ bát cũ vừa bị bạn Ỉn đập vỡ vì hốt hoảng. Và quả nhiên khi vừa nghe giọng người kia, bạn Ỉn đã giật mình, nhưng có vẻ chưa dám tin nên bạn vẫn đứng im chưa lên tiếng, cho đến khi nghe chất giọng ấy gọi tên mình thêm lần nữa, bạn mới quay người lại, ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm. Bởi lẽ...
Người trước mặt là người trong tim...
Là anh đấy sao, anh đang đứng trước mặt bạn đây sao? Là mơ hay là thật? Bạn cứ vô thức bước đi về phía anh mà quên mất rằng chân mình vẫn còn đang phải đi bằng nạng, thế là mới bước hai bước thôi thì bạn đã chới với chực ngã nhào về phía trước.
Nhưng may mắn làm sao, khi trước mặt em là vòng tay anh...
Và cũng vừa vặn làm sao, khi anh đã kịp đưa tay ra đỡ em ôm vào lòng...
- Chân còn đau mà vội vã bước đi đâu
Bạn Ỉn sau khi được anh đỡ đứng thẳng lên, nhìn vào đôi mắt anh, đúng là anh đang ở đây thật rồi.
Hàng phòng ngự cuối cùng của ai đó đã sụp đổ vì người trước mặt.
Bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu can đảm, bao nhiêu cảm xúc đã được kìm nén trong những ngày qua...
Giờ đang vỡ òa qua những dòng nước mắt nghẹn ngào kia...
- Anh... anh...
- Ừ, anh đây
- Anh đến thật rồi này...
- Ừ, để em chờ lâu quá phải không, anh xin lỗi
Vẫn những câu nói ấm áp ấy, ánh mắt thân thương ấy, bàn tay ấy dịu dàng ấy lau đi những giọt nước mắt mỗi lúc một nhiều trên gương mặt em rồi lại ôm lấy em vào lòng mà ra sức vỗ về an ủi.
Bên trong căn phòng thì tim hường bay phấp phới, còn phía ngoài cửa, cậu nhóc Văn Tới lại bị đàn anh Xuân Hưng nắm tóc lôi về phòng lo bày biện đồ mà anh Tư mới mang sang để lát nữa ba, à không, bốn anh em cùng đón giao thừa.
_____________________
P.s: cuối cùng cũng thỏa ước nguyện viết về chuyện Tư sang đón Tết cùng với Ỉn. Shortfic này dễ đoán trước nội dung nhỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com