Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Nơi ấy xuân về chưa (5)

Crepic: fb Lý Hằng Nga
_____________________




Em của anh anh biết mà, với người khác thì lúc nào cũng hớn hở tươi cười, chỉ với anh thì em mới không cần phải mạnh mẽ, mới thoải mái bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất của mình.

- Huhu, anh Dũng...

- Anh ở đây rồi mà, Ỉn không khóc nữa, nín đi nào, khóc nữa là có chú Ỉn bị sưng mắt lên bây giờ, anh đi lấy khăn lau mặt cho em nhé

Nói rồi anh Tư bước vào nhà tắm xả khăn nước ấm mang ra, những hành động của anh từ đầu đến cuối đều được bạn Ỉn nhìn theo không rời khiến anh bật cười. Chắc là sợ anh đi mất đây mà. Anh tiến lại gần định lau mặt cho bạn thì bạn nhận lấy chiếc khăn rồi tự lau chứ không cần anh lau cho như mọi lần.

- Ồ, hôm nay Ỉn không cần anh lau mặt nữa này

- Em phải tự làm chứ có phải anh làm được cho em mãi đâu, ở đây toàn ba anh em tự lo, tự chăm nhau là chính mà

- Ỉn của anh giỏi lắm

- Giỏi gì mà có mỗi cái chân đau mãi chưa khỏi – Ai đó bĩu môi nhìn xuống chân mình.

- Thì ai bảo ngày trước mới đau em lại giấu không cho mọi người biết, để đến khi không giấu được nữa thì nó thành ra thế này

- Em đã thế này rồi anh còn trách em nữa, trách em thì sao còn sang đây làm gì

- Vì em cứ giấu hết buồn đau cho riêng em, em nghĩ anh vui khi thấy em khóc nức nở như ban nãy à? Em buồn mà chẳng nói cho anh biết để anh san sẻ cùng, chẳng lẽ anh không được trách em vì điều đó? Em sai thì anh phải trách, còn sang đây là vì nhớ em, nên sang với em

- Hôm nay là ba mươi Tết đó, anh đi thế này ở nhà thì sao

- Anh nói với cha mẹ rồi, mẹ anh bảo anh làm thế nào thấy vui thì anh cứ làm, cha mẹ ủng hộ anh vô điều kiện, vả lại nhà có các anh chị lo rồi, anh về chỉ lau nhà, dọn nhà xong rồi lo chơi với các cháu thôi chứ giúp gì được đâu, lúc anh nói anh sang với em, mẹ còn bắt anh mang bao nhiêu đồ sang cho em bồi bổ kia kìa

- Mang bao nhiêu đồ thế còn cố sang nhà em tặng đào

- Em biết rồi à, anh nghĩ năm nay em không về ăn Tết được, gia đình em cũng sẽ nhớ em, anh lại không ở đó nên mang cành đào đến chúc Tết trước

- Anh thấy anh giải thích có liên quan gì đến nhau không

- Hì hì, anh chỉ muốn thay em biếu quà tết cho bố mẹ thôi mà

- Anh đi đường có mệt lắm không, anh được nghỉ bao lâu? Mà vừa được nghỉ, về nhà dọn dẹp nhà cửa xong đã chạy sang đây rồi, anh phải chú ý sức khỏe chứ

- Mùng Năm anh mới phải tập trung lại với đội, anh chỉ được ở đây mấy hôm với em thôi, đón giao thừa với em, xem em tập luyện thế nào rồi anh mới yên tâm về

- Anh à...

- Ơi

- Có anh thật tốt

Bạn Ỉn vòng tay ôm ngang hông anh Tư, gá đầu vào cổ anh dụi dụi làm nũng. Lâu lắm rồi mới lại được ôm anh, làm nũng với anh. Đúng là có anh ở đây bên em ngay lúc này, thật tốt biết bao.

- Em này, hôm nay là ba mươi Tết đấy

- Ở đây thì Tết cổ truyền người ta không tưng bừng như ở nhà mình đâu, anh đi đường từ sân bay về đây chắc cũng thấy cả rồi mà

- Không có anh ở đây thì sao vui được, nhỉ, hì hì – Anh Tư cười nham nhở nhìn sang phía em người thương để bị em lườm cho một phát. – Ra phố chơi không em

- Chân em thế này thì đi đứng gì

- Có anh đây mà, anh cõng em, đi không

- Em sợ anh mệt

- Anh không mệt, đi nào, khoác thêm áo ấm vào rồi anh cõng Ỉn đi chơi

Anh Tư và bạn Ỉn cũng rất có tâm khi đi ngang phòng Xuân Hưng và Văn Tới rủ hai thanh niên cùng xuống phố. Lúc này là gần sáu giờ tối, phố xá bắt đầu lên đèn, không khí năm mới cổ truyền cũng vẫn len lỏi đâu đây. Một chàng trai cõng một chàng trai khác đi trên phố, vừa nói vừa cười thật vui vẻ; đi phía sau là hai chàng trai chống nạng bước từng bước tập tễnh, vừa ngắm phố phường, vừa lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn quang cảnh hường phấn của hai chàng trai đang cõng nhau đi trước. Cậu nhóc Văn Tới vừa đứng gặm một xiên thịt nướng vừa quay sang hỏi anh Xuân Hưng:

- Hai ông kia lúc ở tuyển cũng như vậy hả anh Hưng

- Chúng nó á, trên tuyển còn hơn cả thế cơ, ôm ấp nhau đi qua đi lại, dính nhau như sam, nửa bước không rời, muốn tìm thằng Trọng thì cứ nhìn xem ông Dũng đứng đâu là ra cả đôi

- Chẳng ai tách hai ông ấy ra sao

- Ối giời, thầy Park bảo tách phòng mà thằng Trọng nó lăn ra ăn vạ với thầy làm thầy đau đầu quá nên không tách nữa, anh em trong đội ai cứ le ve gần ông Dũng là Trọng nó lườm nó nguýt cho, còn ai định thả thính thằng Trọng thì ông Dũng nhìn hằm hằm như kiểu sắp vác đại bác ra nói chuyện đến nơi ấy, nên các anh em đều bảo nhau tránh xa hai đứa này ra cho êm chuyện, đến anh Hải Quế còn lo bị thằng Trọng đánh khi sắp chuyển về Viettel chung đội ông Dũng kìa

- Haha, mà anh ơi, anh em mình thế này chẳng hóa ra đang làm bóng đèn cho hai ông kia à

- Anh mày đã đề phòng trước rồi mà vẫn không thoát kiếp cameo cho cái nhà ấy

- Hay mình kiếm cớ về trước anh nhỉ – Nói rồi chưa kịp để Xuân Hưng phản ứng, Văn Tới đã gào lên gọi đôi chim cu hường phấn phía trước – Anh Trọng, anh Dũng ơi, bọn em về trước nhé, tự dưng em đói quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com