[0421] Nơi ấy xuân về chưa (8)
Cre: onpic
_____________________
[- Thôi Chinh đen tắt máy đi cho anh Dũng với Trọng còn đi đón giao thừa chứ, bên đó nhanh hơn ở nhà mà, giao thừa cũng sắp đến rồi đúng không Trọng ơi]
- Ừ, Hàn Quốc nhanh hơn ở nhà hai tiếng
[- Thôi thì Trọng ơi, nhân dịp năm mới, Chinh chúc Trọng sớm bình phục và trở về bên Chinh nha, chúc nhà Dũng Trọng năm mới hạnh phích, à nhầm, hạnh phúc hơn năm cũ]
[- Em cũng chúc anh Dũng và Trọng năm mới thật nhiều thành công, chúc Trọng sớm trở lại, chúc hai người luôn giữ vững phong độ]
- Anh cám ơn hai đứa, chúc hai đứa năm mới luôn hòa thuận và yêu thương nhau
- Chúc gia đình Dũng Chinh năm mới không phải lục đục vì chó nữa, Dũng cũng sớm thoát kiếp ở với Đen nha, haha, hẹn gặp lại trên sân cỏ
Nói rồi bạn Ỉn cúp máy cái "rụp" để đầu dây bên kia không kịp phản pháo gì thêm. Thấy em người thương cười như nắc nẻ, anh Tư chống tay lên cằm nhìn em cười nói:
- Em nghịch quá, trêu hai đứa nó miết, sau này gặp nhau nhỡ hai đứa nó "úp sọt" em thì sao
- Thì có anh rồi, em sợ gì chúng nó
Đúng rồi, có anh che chở, em còn phải lo sao?
Bạn Ỉn vừa dứt lời thì đã nghe tiếng Văn Tới ngoài cửa. Ra là cậu nhóc này vừa cùng anh Xuân Hưng đi mua ít pháo bông về qua đây rủ Dũng Trọng lên sân thượng của tòa chung cư cùng đốt pháo đón giao thừa. May mà khu chung cư có thang máy đưa lên tận sân thượng nên việc đi lại cũng chẳng quá khó khăn với ba chú lính què dũng cảm, à thật ra chỉ có hai chú đi lại khó khăn thôi, còn chú Ỉn thì sớm đã có "vé khứ hồi" trên tấm lưng anh người thương rồi nên có phải đặt chân xuống đất tự bước đi đâu mà khó với chả khăn.
Trên sân thượng.
Mười giờ tối giờ Việt Nam, tức là Hàn Quốc đã bước sang năm mới. Ánh sáng rực rỡ của những que pháo bông chiếu rọi lên gương mặt của những chàng trai trẻ tuổi phải xa nhà trong ngày cả đất nước đoàn viên. Từng tia sáng của pháo bông như mang theo những niềm hy vọng của các cậu trai ấy vào một năm mới thật suôn sẻ, sớm bình phục chấn thương để trở lại với trái bóng tròn. Còn với anh Tư, năm mới đến mang theo hy vọng rằng mong chính anh sẽ tỏa sáng để giúp đội mình gặt hái được thành công.
Sân thượng lúc này đã chẳng còn ánh sáng của pháo bông, Xuân Hưng và Văn Tới sau khi đốt pháo, hát hò chán chê rồi cũng kéo nhau đi về phòng nằm ngủ cho đỡ lạnh nên giờ chỉ còn lại đôi bạn nhỏ đang ngồi tựa vai nhau cùng ngắm bầu trời đêm năm mới. Anh Tư lần đầu tiên ở đây thì không nói, chứ bạn Ỉn thì đã quá quen thuộc với bầu trời này, nhưng hôm nay có anh cùng nhau ngắm cảnh đêm ở nơi đất khách, trong lòng bạn đương nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp và bình yên. Hai bàn tay lồng vào nhau, nắm lấy mỗi lúc một chặt hơn.
- Em vẫn hay ngắm trời đêm thế này lắm đúng không
- Vâng, cảnh đêm đẹp thật anh nhỉ
- Đẹp thì đẹp, nhưng ngắm một mình buồn lắm, còn lạnh nữa chứ
- Anh lạnh à
- Anh không nhưng anh lo em bị lạnh
- Em không sao, lạnh thì em ôm anh là ấm ngayyy - Nói rồi bạn Ỉn quay sang ôm chầm lấy anh người thương khiến anh bật cười.
- Ít nữa anh về rồi thì ôm ai cho ấm
- Ứ, đang bên nhau mà bồ Dũng cứ nói về về, buồn chết đi được
- Ừ thôi không nói thế nữa, mà khi nãy em ước gì với pháo bông đấy - Anh Tư đưa tay vuốt lại những lọn tóc mái của bạn Ỉn đang bay lòa xòa trong gió đêm giao thừa.
- Anh thì mong điều gì, anh nói trước đi rồi em nói
- Anh mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình trong năm mới
- Thế thôi à, không mong gì cho em à
- Em cũng ở trong "gia đình" rồi đó
Mong em khỏe mạnh, mong em sớm trở lại, mong em mau về bên anh...
Mong em dù vui vẻ hay buồn phiền cũng không giấu anh...
- Em mong sớm trở lại cùng anh thi đấu
Mong chúng ta chẳng ai bị chấn thương nặng thế này nữa
Mong gia đình chúng mình luôn vui vẻ, bình an
- Ừ, sẽ sớm thôi, em sẽ trở lại, anh tin là thế
Hai bạn nhỏ tâm tình thêm lúc nữa rồi cõng nhau về phòng. Về đến nơi thì thấy chuông điện thoại của anh Tư reo lên, màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ Hường. Mọi năm anh Tư luôn ở nhà đón tết, nhưng năm nay thì đón tết bên Ỉn nên mẹ Hường đã căn giờ để gọi sang xem tình hình hai đứa thế nào. Bạn Ỉn cũng rất vui vẻ cùng anh Tư trò chuyện và chúc tết mẹ Hường cùng gia đình bên đó, khoảng cách địa lý có vẻ như chẳng là gì khi những người thân yêu luôn nghĩ về nhau.
Được một lúc thì anh Tư xin phép mẹ cúp máy để cho bạn Ỉn nghỉ ngơi, bản thân anh khi trải qua chuyến bay dài và cùng em đi chơi giao thừa thì đến giờ cũng đã thấm mệt, vừa ngả lưng xuống giường không bao lâu mà anh đã ngủ thiếp đi. Cái giường đơn hôm nay khi có hai người nằm đó chật chội hơn mọi ngày nhưng cũng ấm áp hơn mọi khi. Bạn Ỉn lại được nằm ôm anh, ngắm nhìn gương mặt anh say ngủ, khoảng cách gần nhau đến mức bạn cảm nhận được từng hơi thở đều đều của người bên cạnh. Bạn khẽ rướn lên hôn nhẹ vào má anh rồi lại nép vào vòng tay anh cùng chìm vào mộng đẹp.
Có anh ở đây rồi, em cứ yên tâm gạt bỏ những muộn phiền mà ngủ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com