[0421] Nụ cười và nước mắt
Cre: onpic
(Dòng thời gian vòng 9 V-league và địa điểm là một khách sạn nào đó ở Thanh Hóa. Và vẫn là vài dòng viết vội trong đêm dành cho bạn nhỏ nào đó chắc hẳn đang còn buồn...)
_____________________
Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến với tên người gọi là "😘Bồ iu 😘"...
Cuộc facetime đã gọi đến lần thứ tư nhưng người trong phòng vẫn không hề có ý muốn nhấc máy...
Màn hình điện thoại hiển thị mấy tin nhắn từ "😘Bồ iu😘"
"Em đang bận à, xong việc nhắn cho anh nhé"
"Sao em không nghe máy"
"Em nghe máy đi, anh nói chuyện này"
"Trọng ơi..."
Trong phòng vẫn đang sáng đèn, ti vi trong phòng vẫn đang mở, nhưng người trong phòng lại chẳng có ý muốn xem tivi mà chỉ ngồi thu lu trên ghế, nhìn ra ngoài ô cửa kính, xuống dưới đường phố hắt hiu vài người qua lại. Không khí trong phòng nặng nề đến đáng sợ.
*Cộc cộc cộc*
- Trọng ơi, anh Mạnh đây, anh vào nhé
- Có việc gì không ạ, em muốn ở một mình
- Anh vào đưa đồ cho em rồi anh ra luôn, không phiền em đâu
- Vâng, anh vào đi ạ
Duy Mạnh mở cửa bước vào phòng, lấy điều khiển chỉnh nhỏ tiếng của tivi, rồi bước tới đặt chiếc điện thoại của mình xuống trước mặt bạn Ỉn. Trên điện thoại đang là cuộc gọi facetime với anh Tư, bạn Ỉn liền quay ra nhìn anh Mạnh với ánh mắt có phần trách cứ. Duy Mạnh thừa biết đứa em này đang nghĩ gì, liền nói:
- Hai người nói chuyện đi, máy anh sạc đầy pin rồi, lát xong thì mang qua phòng cho anh
Nói rồi Duy Mạnh quay lưng đi thẳng ra cửa, bạn Ỉn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng đã sập lại rồi. Vừa ra ngoài thì Duy Mạnh đã gặp Quang Hải cũng vừa bước ra khỏi phòng. Vừa thấy Duy Mạnh, Quang Hải đã cười toe:
- Ơ anh Mạnh
- Hải định đi đâu à
- Dạ, em muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, không khí ở đây ngột ngạt quá anh ạ
- Anh cũng đang rảnh đây, mình đi uống nước nhé
- Vâng, em cũng chưa rủ được ai đi cùng
Thế là anh Mạnh và em Hải khoác vai nhau rời khỏi khách sạn đi dạo mất hút. Quay lại với căn phòng của bạn nhỏ nào đó với cái điện thoại vừa sạc đầy pin của anh Mạnh thôi.
[- Trọng, nhìn anh đi, em cứ bắt anh nhìn cái trần nhà nãy giờ]
- ...
[- Trọng ơi... anh Dũng đây mà]
- ...
[- Ỉn à...]
- ...
[- Mình ơi...]
- ...
[- Cậu à...]
- ...
[- Em đâu rồi...]
- ...
[- Bồ có đó không...]
- ...
[- Anh kể bồ nghe, hôm nay anh tập không cẩn thận bị sút bóng cho u đầu đây này]
- Anh chườm đá chưa, còn đau không, sao lại bất cẩn thế - Ai đó đang ngồi bó gối mặc kệ người trong điện thoại cứ nỉ non, bỗng vừa nghe thấy anh nói bị đau liền vơ vội chiếc điện thoại để nhìn người ấy.
[- Anh có đau cũng không đau bằng khi em bơ anh, không nói chuyện với anh, anh gọi cũng không nghe máy]
- Em...
[- Em đó, cứ lần nào gây chuyện hay bày trò nghịch ngợm gì cũng đều trốn anh, nếu anh không nhờ Mạnh chuyển máy thì đến khi nào em mới chịu nói chuyện với anh]
- Em...
[- Em muốn khóc, thì cứ khóc đi, anh đã nói là trước mặt anh không phải che giấu cảm xúc rồi mà]
- Anh ơi... huhuhuhuhu... em tệ quá... huhuhuhuhuhu... em lại sai rồi... huhuhuhuhuhuhuhu
Cảm xúc kìm nén từ lúc rời sân, đến khi về khách sạn ăn tối rồi ở lỳ trong phòng một mình, giờ đây chỉ một lời anh nói "cứ khóc đi", khiến em như được vỡ òa...
Chẳng cần che giấu gì nữa, em cứ thế khóc, khóc như một đứa trẻ trước mặt anh, dù cho anh và em cách nhau một màn hình điện thoại, anh chẳng thể ôm em, cho dù anh thấy em khóc anh cũng rất đau lòng, nhưng em còn khóc được, tức là khóc xong rồi em vẫn còn tìm lại được niềm vui.
[- Em nghe anh nói này, ai mà chẳng mắc sai lầm chứ, chúng ta là những trung vệ, vị trí trên sân của chúng ta, đá tốt chưa chắc được tung hô, nhưng đá dở chắc chắn sẽ bị chê trách, cho nên chúng ta phải học được cách giữ được cái đầu lạnh để tập trung vào chuyên môn của mình thôi, những cái khác không quan trọng thì bỏ qua nó đi em. Em buồn thì em cứ khóc, khóc xong rồi trở lại là chính em, là lá chắn thép của đội nhà]
- Em... rồi em lại mắc sai lầm nữa thôi... hichic
[- Ở tình huống đó, em buộc phải phạm lỗi, chẳng còn cách nào khác cả. Anh giờ chỉ muốn biết em ngã cú đấy có đau không thôi, em đang chạy rồi vấp vào chân đội bạn rồi lăn quay ra làm anh thót tim]
Người khác xem tình huống đó chỉ để ý lỗi sai của em. Chỉ có mỗi anh mới lo việc em bị ngã đau thôi...
- Cũng là do em đoán sai điểm rơi của bóng nên mới thế, hichic là em sai...
[- Thôi nào, anh thương mà, người hâm mộ của em mà biết em nhụt chí và mít ướt thế này thì em xấu hổ lắm đấy]
- Làm gì có người hâm mộ nào ở đây mà xấu hổ
[- Ơ có anh nè, anh là người hâm mộ của em mà, hâm mộ em suốt đời luônnnnnnn]
- Hì hì – Bạn Ỉn giơ tay quẹt nước mũi – Cái anh này, làm người ta vừa khóc vừa cười, thành kiểu gì không biết nữa
[- Khóc nhè xấu xấu rồi thì phải cười lên chứ, mà khăn giấy đâu không lau, lại lấy tay quẹt nước mũi thế à]
- Kệ em
[- Đó đó, vừa nín khóc là cãi anh như chém chả được ngay, em làm người hâm mộ em buồn rồi đó nạ]
- Anh à...
[- Gì, em đừng bảo là em lại định hỏi: "Anh à, anh ăn tối chưa" nhá]
- Không phải, em đang nói nghiêm túc
[- Hì hì, ừ, anh nghe, em nói đi]
- Người hâm mộ... họ thất vọng về em lắm đúng không...
[- Những người thật sự yêu mến và lo lắng cho em thì sẽ chỉ quan tâm đến cảm xúc của em thôi, họ chẳng bao giờ thất vọng về em, dù cho em có phạm sai lầm đi chăng nữa. Bóng đá là vậy, thắng thì tung hô, thua thì chê trách, em thừa hiểu điều đó mà]
- Nhưng...
[- Em chỉ cần nhớ rằng dù có thế nào thì vẫn còn có anh, anh vẫn luôn là người hâm mộ em, ủng hộ em vô điều kiện, nghe chưa]
- Anh ơi...
[- Ừ?]
- Em nhớ Hà Nội...
[- Người thương ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm... những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào...](*)
- Sao tự dưng anh hát bài này
[- Anh nhớ người anh thương thì anh hát cho người ấy nghe thôi, chứ anh có mộng mơ được như ai đó mà nhớ Hà Nội đâu]
- Thì... nhớ Hà Nội... vì Hà Nội có anh mà... anh chả biết gì
[- Ngốc, anh thừa biết em nhớ anh, trêu cho em vui thôi, nhớ Hà Nội thì mau về đây, Hà Nội lúc nào cũng chào đón em trở về]
- Nhưng tuần sau đội anh vào Sài Gòn rồi
[- Vẫn tranh thủ gặp nhau được mà, em ra Fivestar cho anh ôm một cái rồi anh đi cũng chưa muộn]
- Không! Ra đó em toàn bị mọi người trêu, ngại chết
[- Ơ anh thấy lời nhắn của khách hàng nào đó là "Chúc Fivestar của Tư luôn có Trọng đến" mà giờ em không đến, thì làm sao lời nhắn của khách hàng đó thành hiện thực được]
- Ai mà nhắn kỳ quặc thế không biết
[- Haha, ừ, chả biết ai, anh thấy ký tên là Trần Đình Trọng, em quen người này không]
- Thôi, anh đừng có trêu người ta nữa
[- Ừm thôi anh không trêu, anh sợ người ta dỗi lắm, giờ người ta đi rửa mặt mũi chân tay rồi ngủ một giấc, sáng mai về Hà Nội với anh được không nạ]
- Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai đội anh cũng đá rồi, cố gắng lên anh nhá
[- Anh nhớ rồi, em không được nghĩ ngợi gì nhiều nữa đâu đấy, hứa với anh đi]
- Em hứa mà, anh ngủ ngon, em ngắt máy trả cho anh Mạnh đây
[- Em cúp đi, cảm ơn Mạnh giúp anh, em ngủ ngoan nha, moazz]
Bạn Ỉn phì cười khi thấy anh bồ lại chu môi chu mỏ vào màn hình. Anh là vậy đó, luôn biết cách khiến cho em cười, ngay cả khi em vừa mới khóc một trận thương tâm nhất. Câu chuyện của hôm ấy dù sao cũng sẽ trôi vào quá khứ, mà quá khứ thì đâu mãi chỉ có niềm vui. Điều bạn Ỉn cần nhất bây giờ, đúng như lời anh Tư đã nói, ấy là ngủ một giấc, sáng mai về lại nơi có anh cùng những tình cảm yêu thương đong đầy.
Trong cái rủi sẽ có cái may...
Chỉ cần em và anh luôn giữ vững niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn.
Vì thế nên cứ cười nhiều lên em nhé, nụ cười em làm ấm áp trái tim anh, hãy luôn mỉm cười và cùng anh chờ đón những tháng ngày sáng tươi sau này...
_____________________
(*) Lời bài hát "Hãy về đây bên anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com