Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Sao lại nói với anh như thế (1)

Cre: onpic
_____________________





Trần Đình Trọng Ỉn thích chơi game.

À, thật ra cả cái đội bóng này đều thích chơi game.

Thông báo tình hình hiện giờ của đôi trẻ phòng 421: chiều nay cả đội nghỉ tập nên anh bồ đang ngủ trưa, em bồ thì đang chơi game bên phòng Công Phượng.

Trọng "Tạ" vs Phượng "Núi".

Đúng là một trận chiến không khoan nhượng, vì đây là trận chiến giữa hai đứa chơi game gà nhất đội theo như lời các anh em khác nhận xét. Và hai con gà game trong truyền thuyết này hình như đã cá cược gì đó trước khi xung trận, cho nên khi bạn Ỉn thua cuộc liền phụng phịu đứng dậy vùng vằng đi về phòng trong tiếng cười như được mùa của Công Phượng.

Bạn Ỉn về phòng lục lọi sục sạo vali một lúc thì anh Tư cũng vừa ngủ dậy, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn em người thương đầy khó hiểu. Khó hiểu lên đến đỉnh điểm khi anh Tư thấy bạn Ỉn ôm túi đồ định đi đâu đó, anh có hỏi nhưng bạn không trả lời, cứ lẳng lặng rời khỏi phòng mình.

"Lại hờn dỗi mình cái gì rồi à..." – Anh Tư nghĩ rồi cố gắng lục trí nhớ xem hôm nay mình có làm gì đắc tội em người thương để em giận hay không. Nhưng thề là anh nghĩ đến nhăn cả trán cũng chẳng hiểu mình sai ở đâu. Sáng cả hai vẫn gọi nhau dậy đi tập này, cũng chẳng xuống muộn nên không bị thầy mắng này, ăn trưa cũng vẫn vui vẻ này, xong em biết anh có thói quen ngủ trưa nên cũng không làm phiền anh mà tự đi chơi này.

Đấy! Mọi thứ chỉ có thế, có chỗ nào không đúng đâu nhể, sao Ỉn lại giận rồi?

Mà giận thì ở trong phòng mà giận thôi, trời thì rét lại cứ bỏ ra ngoài đi đâu mất ấy...

Anh Tư đi từng phòng các đồng đội gõ cửa định đi tìm em bồ nhà mình về gói vào trong chăn kẻo em đi lung tung rồi nhỡ lại cảm lạnh. Em nhà anh bình thường đã hay làm nũng với anh rồi, lúc ốm đau còn nhõng nhẽo hơn gấp tỉ lần cơ. Nhưng khách sạn thì to mà Ỉn nhà anh lại bé bỏng xinh xinh nên tìm mãi chả thấy em đâu. Vừa đến cửa phòng Công Phượng – Văn Toàn gõ cửa thì đã thấy Văn Toàn lanh lẹ ra mở cửa, cười toe toét, tay cầm áo khoác, tay kéo cửa lại rồi lôi lôi kéo kéo anh Tư rủ đi ra ngoài mua đồ ăn. Anh Tư còn đang ú a ú ớ chưa kịp nói lí do mình gõ cửa thì đã bị lôi tuột đi xuống tận sảnh khách sạn. Vẫn biết Văn Toàn ăn nhiều mà cũng nhanh đói, nhưng có nhất thiết phải kéo anh đi vội vã thế không khi mà Ỉn nhà anh còn chẳng biết đang lạc trôi phương nào...

Tất nhiên Văn Toàn làm vậy là có lí do cả.

Bởi lẽ khi anh Tư gõ cửa thì phòng Công Phượng – Văn Toàn lúc ấy hiện đang có thêm một chú Ỉn nằm ăn vạ trong đó chứ không chịu ra gặp anh bồ.

- Anh Phượngggggggg

- Mày làm anh nhức đầu quá đấy Trọng

- Thì em cũng khó chịu bỏ xừ ra đây này

- Tại mày chứ tại ai mà ở đó ăn vạ tao

- Anh Phượnggggggg

- Dẹp cái giọng đó đi, ba cái giọng nhõng nhẽo đó mày để dành mà bày ra cho ông Dũng xem, anh mày miễn dịch với trò mèo đó của mày rồi nhé

- Anh Thanhhhhhhhh

- Ơ mày sảng à Trọng, đang tự dưng réo tên thằng Thanh làm gì

[- Anh Phượng, em Thanh nè anh] – Tiếng nói phát ra từ điện thoại của bạn Ỉn làm Công Phượng đang đắp mặt nạ cũng phải giật mình nhỏm dậy.

- Thằng kia giờ này là giờ mày online chit chat đấy hả, không tập phục hồi thì mùa nào mới định mò cái mặt về hả

[- Thôi mà, thôiiiiii, Trọng gọi em bảo cần dỗ anh gấp nên em mới online đấy chứ anh]

- Mày biết gì không mà đã hùa theo nó rồi, thằng Trọng nó tự làm tự chịu, tao không liên quan

- Anh Thanh nể tình xưa cứu em đi, em chịu hết nổi rồi – Bạn Ỉn mếu máo nói với người trong điện thoại.

- Ối giời lại còn nể tình xưa, gớm, ngày đấy đứa nào tìm tao bù lu bù loa vụ thằng Thanh hôn tay ông Dũng lúc mấy đứa chúng mày đi hát karaoke với nhau hả Trọng, chưa kể hôm đó đi hát mà đ'o thằng nào thèm rủ tao nhá, tao ghim

- Anh Thanh bảo anh hát dở nên... ấy chết em lỡ mồm

- Mày bảo sao cơ

[- Thôi mà, thôiiiii]

- Thằng Thanh tắt máy lo tập luyện đi, tao xử mày sau, còn thằng Trọng, mày mà còn quấy không cho nó dưỡng thương nữa là tao kéo mày đi cắt tóc cùng tao đấy nhé

[- Hic Trọng ơi, lần này anh chịu thôi, mày cố gắng xin anh Phượng chứ chọc anh ấy nổi điên lên rồi anh ấy kéo mày đi cắt tóc cùng xong về chưa chắc chú bộ đội nhà mày đã nhận ra mày đâu]

- Hứ, ghét anh Thanh!

Bạn Ỉn hậm hực tắt cuộc gọi video rồi lại quay sang tính năn nỉ Công Phượng thì thấy anh giơ hai ngón tay làm động tác "cắt tóc" nên đành im bặt. Gì thì gì, bạn cũng sợ bị Công Phượng lôi đi làm quả tóc "mì xào" lắm chứ, Ỉn đẹp nhưng không có nghĩa là dám mạo hiểm với mọi kiểu tóc đâu.

Lèo nhèo thêm lúc nữa ở phòng Công Phượng, bạn Ỉn chán quá xách mông về phòng mình. Vừa về đến cửa phòng thì thấy từ đầu hành lang, anh Tư và Văn Toàn cũng mới về, tay còn xách túi to túi nhỏ, hình như là đồ ăn. Thấy bạn Ỉn, anh Tư mừng rỡ bơ luôn Văn Toàn mà chạy ù về phía em người thương:

- Ỉn à, em đi đâu nãy giờ để anh tìm mãi, anh mua chè sắn đang còn nóng hổi đây này, vào phòng đi anh lấy cho em ăn


_____________________

P.s: đúng thật là viết 1710 yêu xa thì gõ phím sướng tay vãi chưởng luôn ấy, nên cứ phải cho 1710 làm cameo cho 0421 vậy thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com