Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Sao lại nói với anh như thế (4)

Cre: onpic

Tớ đã viết rất nhiều lần là đừng giục fic rồi, nhưng hình như những lời  tớ viết chả mấy ai đọc rồi cứ giục nhỉ. Dạo này tớ bận quá hóa rồ đến nơi, thật sự muốn bùng nổ luôn đấy, sao tớ cứ phải viết đi viết lại những lời này trong "Thương" nhỉ (>"<)

_____________________











- Mày muốn "mọi người" nhớ mày lắm à? Muốn những ai nhớ mày thì nói ra để tao còn biết nào

[- Thôi mà, thôi, em chỉ cần mỗi anh nhớ em thôi là đủ rồi ạ]

- Chỉ được cái dẻo mỏ, mà bên đó hơn mười giờ rồi đấy, liệu mà ngủ sớm đi cho mau khỏe lại

[- Dạ, anh cũng nghỉ sớm nha, thương Phượng lắm cơ!]

- Mày Phượng với ai hả thằng kiaaa

[- Hề hề, anh Phượng ngủ ngon *moa*]

- Tởm! - Công Phượng bĩu môi khi thấy Văn Thanh làm động tác hôn gió qua màn hình, nhưng khi vừa tắt máy, khóe môi anh lại cong lên một nét cười. Ví dụ điển hình cho cái sự "nghiện mà còn ngại" của công chúa nhà anh Thanh.

****

Trái ngược với không khí của nhà 1710, bên nhà 421, "chiến tranh lạnh" hình như vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Lúc anh Tư vào phòng đóng cửa cái rầm, bạn Ỉn đang tắm. Nghe tiếng đóng cửa mạnh đến rung cả phòng, bạn lại nghĩ anh vẫn còn giận bạn nên càng lo hơn, tắm xong rồi nhưng cứ lấn cấn mãi chưa chịu ra ngoài.

Đến khi bạn Ỉn đủ can đảm bước ra thì thấy anh đang nằm trên giường xem chương trình thể thao trên ti vi, ánh mắt vẫn không hề liếc về phía bạn. Bạn Ỉn đành tự mình lấy máy sấy tóc, lại rón rén vào nhà tắm sấy vì sợ làm ồn không cho anh xem ti vi. Thường ngày thì bạn sẽ lười biếng ngồi ụp mặt vào khuôn bụng tám múi của ai đó mà hưởng thụ phút giây được anh sấy tóc cho, nhưng bây giờ thì khác, chúng ta đang thấy một chú bé Ỉn đang vừa sấy tóc vừa lấm lét ngó ra phía anh người thương.

Khi đã tắm rửa gội sấy sạch sẽ tinh tươm, bạn Ỉn liền mon men lại gần để dỗ dành anh bồ vẫn không thèm ngó ngàng gì đến bạn nhỏ kia. Nào, giờ thì để bạn Ỉn chỉ chúng ta cách "tiếp cận" anh người thương nhé:

Đầu tiên, bạn Ỉn ghé mông ngồi xuống mép giường, sau đó rón rén vén chăn lên, chui vào nằm, tiếp đó là nhích dần về phía anh bồ, rồi đưa tay quàng ngang hông anh, sau nữa là dụi dụi vào bụng anh, cuối cùng là nhẹ nhàng cất giọng:

- Bồ Dũngggg, bồ còn giận em à

- Anh đang xem tivi

- Đừng giận nữa mà mình ơi ~

- Em không xem tivi thì ngủ trước đi, anh không làm ồn nữa - Nói rồi anh Tư tắt tivi, gỡ tay bạn Ỉn ra rồi đứng dậy khỏi giường. 

- Anh đi đâu đấy

- Anh tới chỗ người ta không mang tình cảm của anh ra cá cược, em không cần để ý

*Rầm* Tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, bỏ lại một chú Ỉn bơ vơ trong phòng chẳng biết phải làm sao cho đúng nữa.

Anh chưa bao giờ nặng lời với bạn, chứ đừng nói là bỏ bạn lại một mình như lúc này.

Anh rất ít khi tức giận, nhưng một khi đã giận, thì rất khó dỗ dành.

Bạn Ỉn biết điều đó, nhưng không nghĩ người làm anh giận đến thế lại chính là mình.

Nói chung trong đầu bạn Ỉn giờ chỉ có bốn chữ: "Bỏ-mọe-thật-rồi!"

****

Anh Tư sau khi ra khỏi phòng thì đi đâu? Vốn định ra đường đi dạo cho khuây khỏa, nhưng cuối cùng anh lại lựa chọn lên sân thượng hóng gió mùa Đông Bắc. Anh cứ đứng nhìn lên bầu trời đêm đen thăm thẳm, chẳng biết tâm trạng của anh lúc này là gì nữa, là giận em hay giận chính mình đây? Anh đã sai khi đã quá nuông chiều em cho nên em muốn làm gì cũng được, chẳng cần để tâm đến suy nghĩ của anh. Bình thường em chỉ hơi chau mày thôi là anh đã vội dỗ dành rồi, giờ lại còn mặt nặng mày nhẹ với anh mấy tiếng đồng hồ, rồi nói rằng chỉ là trò cá cược nhảm nhí, thử hỏi anh không nổi điên có được không?

Chuông điện thoại reo khiến anh Tư bất ngờ. Nhạc chuông là giọng anh hát bài "Ánh nắng của anh", đây là nhạc chuông của bạn Ỉn chứ không phải của anh. Đưa tay vào túi lấy máy ra xem thì màn hình hiển thị người gọi đến là "Mẹ Hường ❤️", anh nhớ là lưu tên mẹ mình trong máy là "Mẹ Yêu" cơ mà nhỉ, rồi khi lật điện thoại thấy ốp lưng có số 0421 thì anh Tư chắc chắn trăm phần trăm là (lại) cầm nhầm máy của em bồ rồi. Hai chiếc máy giống nhau, ốp cũng như nhau, chỉ khác là ốp của em là 0421 còn của anh là 2104 mà thôi.

- Mẹ ơi, con Dũng nghe ạ

[- Hai đứa bày trò tính làm cho mẹ chóng mặt đúng không] 

- Ơ dạ, chúng con... - Anh Tư hơi chột dạ, sợ mẹ biết chuyện hai đứa giận nhau rồi lại lo lắng.

[- Có cái điện thoại mà cũng đổi cho nhau, mẹ vừa gọi vào máy con thì thằng bé Trọng cầm máy này]

- À à, vâng, con cầm nhầm máy của em ấy

[- Ngồi cạnh nhau mà cũng cầm nhầm hả con, haha, con tôi càng lúc càng ngơ]

- Mẹ... mẹ bảo sao ạ... tín hiệu ở đây hơi yếu, con nghe không rõ

Nào có phải sóng yếu gì đâu, chỉ là anh Tư muốn dò hỏi xem khi nãy bạn Ỉn nói gì với mẹ Hường thôi ấy mà. Nhớ có lần anh vô tình hất tay bạn lúc ở sân tập, thế là bạn Ỉn hờn anh, vừa về phòng đã trốn vào toilet gọi điện ngay cho mẹ Hường để kể lể, nào là "mẹ ơi hôm nay anh không thương Ỉn", "mẹ à, khi nãy anh hất tay Ỉn ra mạnh lắm ấy", "anh lên xe ngồi cũng chẳng chỉnh điều hòa cho Ỉn mát cùng như mọi khi nữa mẹ ạ", blahblahblah... Thế là hôm ấy anh Tư dở khóc dở cười khi được nghe bài ca "Sao lại đối với em như thế" từ mẹ Hường và bài "Trọng Ỉn là để yêu thương" từ các anh trai và chị dâu của mình; còn bạn Ỉn lại chui tọt vào lòng anh nằm cười khanh khách.

Nhưng đó là ngày trước, bây giờ thì Ỉn vừa nghịch ngợm gây chuyện tày đình, liệu Ỉn có dám mách với mẹ Hường không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com