Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Thương

Cre: onpic

"Thương" vẫn ở đây, cho đến khi tớ ko còn muốn viết nữa chứ k phải vì bất kỳ lý do nào khác, chỉ đơn giản vậy thôi. Ai muốn đi cứ đi, ai từ bỏ cứ từ bỏ, mong những người chọn ở lại thì đều là "người đọc có tâm" và là "shipper có tầm" nhé.

24/06/2019

_____________________

Bạn Ỉn nhà anh Tư đang cùng mấy anh em khác đi vào sảnh khách sạn sau buổi tập, vừa đi vừa cười đùa, bỗng nhiên có tiếng gọi thân quen của ai đó. Anh Tư cũng đang ở sảnh khách sạn, thấy bạn đi vào liền cất tiếng gọi:

- Trọng ơi, Trọng ơi!

- Sao?

- Ra ngoài với anh một lúc

- Đi chỗ nào?

- Ra đây một tí thôi

- Không

- Hai phút thôi, đi mà

- KHỒNG

- Nhớ nhá!

Nói rồi anh Tư bỏ ra ngoài, để bạn Ỉn đứng trong sảnh hậm hực ngúng nguẩy: "Hứ, ai bảo hất tay người ta ra trong buổi tập, đã thế người ta không thèm đi cùng nữa. Ỉn chính thức dỗi nhé." Thế rồi bạn Ỉn bỏ lên phòng, định nằm ngủ mà cứ nhắm mặt là lại nghĩ đến cái mặt đen đen, ngơ ngơ của ai đó "ghét" thế không biết. Cũng phải thôi, từ ngày lên tuyển là bạn Ỉn với anh Tư cứ dính lấy nhau như hình với bóng, cùng ăn, cùng tập, cùng phòng. Tối nào mà Ỉn chả rúc trong vòng tay anh Tư rồi ngủ ngon lành, giờ một mình trong phòng, thiếu hơi anh thì ngủ thế quái nào được. Nãy giờ bạn Ỉn cứ mở mắt thao láo nhìn trần nhà chán chê rồi lại bật dậy ra mở cửa phòng đứng ngó nghiêng ở hành lang khách sạn.

"Bảo đi có hai phút thôi mà đi mấy cái hai phút rồi không biết nữa, bồ với chả bồ, hở ra là mất, không mất vào tay fan thì cũng ngã vào hậu cung hùng hậu đó, Ỉn này có là gì đâu mà. Hừm!"

Ỉn đang lườm nguýt cái hành lang vắng tanh thì từ phía sau có tiếng nói của nhân vật chỉ cần thở thôi cũng ra muối:

- Trọng ei!!! Có thấy Dũng đâu không?

- Mày Dũng với ai? Anh nhà tao để cho mày gọi trống không thế đấy hả?

- Ô thế cứ Dũng là auto "anh nhà tao" đấy hả Trọng?

- Của tao thì chả là "anh nhà tao"?

- Tao ạ mày, bố đang tìm thằng Dũng Xoăn cơ

- Ờ nhầm tí, mà hành lang đèn hơi mờ nhưng sao mày vẫn ẩn hiện trong bóng tối được hay vậy Chinh đen?

- Này nhé, hôm nọ chụp ảnh chung ai cũng bảo tao còn trắng hơn anh nhà mày kìa, với lại Chinh đen nhưng mà ngon nhé.

- Ai cho mày chê anh nhà tao?

- Úi giời, chả biết ai vừa giận dỗi bỏ lên phòng để anh Tư phải ra ngoài một mình kìa, giờ lại còn "ai cho mày chê anh nhà tao"

- Người nhà tao tao không bênh thì để mày bênh chắc, còn đứng đây chi, đi tìm thằng Xoăn mà tí tởn với nhau đi

- Mày không đuổi bố cũng đi, ai hơi đâu ở đây hờn dỗi với mày, có mỗi anh Tư chịu được mày thôi, lêu lêu

- Thằng đen hôi kia, lát tao mách anh Huy giã mày chết

Bạn Ỉn đứng chống nạnh gào lên rồi lườm nguýt đến khi Chinhchinh khuất bóng, may mà tầng này là tầng của đội tuyển ở nên không có khách ngoài. Mà trong đội thì ai cũng quen với hình ảnh bạn Ỉn "hiền, hiền như con gái" rồi nên khi sự "hiền lành" ấy được thể hiện ra, chẳng ai lấy làm lạ. Bởi thế, mỗi khi bạn Ỉn lườm nguýt hay lớn tiếng thì cả đội đều mặc định "chắc nó trừ mình ra".

- Sao em lại đứng ngoài này, vào phòng đi chứ? – Là tiếng của anh Tư nhà bạn Ỉn, cuối cùng anh cũng đã về, tay còn xách theo cái gì đó.

Ỉn thấy anh người thương về thì lập tức bật chế độ hờn dỗi, chẳng nói chẳng rằng mà đi vào phòng, mặt xị ra một đống.

- Trọng sao vậy em? Nãy giờ đứng ngoài hành lang làm gì?

- Ai chọc gì em à?

- Còn ai vào đây nữa ngoài ông ra, đi mất mặt đến giờ mới về, tưởng quên đường về luôn rồi chứ! Chắc lại trốn tôi đi ra ngoài dập dòm với anh nào chị nào em gái nào em giai nào cháu nào chứ gì. Cũng đúng thôi, hậu cung đông đảo thế cơ mà, từ rừng núi xuống đồng bằng từ Bắc chí Nam có chỗ nào không có người tương tư ông đâu, hứ! – Bạn Ỉn tuôn ra một tràng làm anh Tư đã ngơ lại càng ngơ hơn.

- Ơ nãy anh rủ em đi mà em có đi cùng đâu?

- Ông bảo đi hai phút rồi về, giờ là mấy cái hai phút rồi? Ông tưởng chỗ này muốn đi là đi muốn ở là ở à?

- Ừ thì đây là khách sạn, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở mà em?

- Ông tính chọc cho tôi tức chết phỏng? – Bạn Ỉn thấy anh Tư giỡn nhây liền đứng bật dậy bặm môi nói.

- Hì hì, bé Ỉn nhà anh giận vì anh đi lâu quá à, đáng yêu thật

- Ai thèm giận ông?

- Đổi cả xưng hô rồi còn kêu không giận, thôi ngồi xuống đây với anh

- Đã bảo không thèm giận!

- Rồi rồi, Ỉn ngoan lắm, Ỉn không giận, thế Ỉn lại đây ngồi với anh

- Không, sao tôi phải nghe anh?

- Ngồi xuống đây anh bảo cái này, anh có cái này cho em

Bạn Ỉn tuy đang dỗi nhưng nghe anh bảo có gì đó cho mình thì lập tức đổi sang chế độ hóng hớt, ngồi ngay xuống cạnh anh, mắt nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay anh. Anh Tư mở túi, lấy ra một lọ nước gì đó rồi quay qua nhìn bạn Ỉn, dịu dàng nói:

- Đưa chân đây cho anh

- Anh định làm gì? – Bé Ỉn e dè nhìn anh Tư.

- Ba trận vừa rồi em đều ra sân, đối thủ toàn mấy người cao to, anh thấy em đeo bám họ rồi cứ ngã lăn vòng vòng trên sân, chân cẳng bầm tím hết mà xót hết cả ruột. Anh gọi về nhờ mẹ chuẩn bị cho một chai rượu thuốc để xoa vết bầm, hôm nay mới gửi đến nơi. Lúc nãy anh rủ em ra chờ lấy thuốc, nhưng mà chờ mãi họ mới ship đến nên anh mới đi lâu như vậy, chứ anh có trốn em đi chơi riêng đâu. – Vừa nói anh Tư vừa đổ ít thuốc ra tay mình, nhẹ nhàng nâng chân bạn Ỉn lên rồi bôi thuốc và xoa bóp cho bạn.

Bạn Ỉn ngồi im vừa để anh xoa thuốc vừa nghe anh nói, mặt lại xị ra một đống, chợt bạn giật mình khi anh Tư hỏi:

- Em thấy dễ chịu hơn chưa? Ơ sao lại buồn thiu vậy Ỉn?

- Anh... anh à...

- Ừ anh đây?

- Anh đang giận em sao anh còn lấy thuốc cho em?

- Anh giận em hồi nào?

- Thì bữa trước đang tập tự dưng anh hất tay em ra, tập xong cũng đi ra xe trước chẳng đợi em đi cùng như mọi khi, em... em tưởng... - Bạn Ỉn vừa nói vừa dán mắt xuống nền nhà.

- Em tưởng anh giận em, tưởng anh hết thương em rồi? Nên hồi nãy anh rủ đi cùng mới dỗi không đi, rồi vừa rồi vẫn còn hờn anh?

- Em... em...

- Ỉn ngốc quá, anh có bao giờ hết thương em, Ỉn của anh mà anh không thương thì còn thương ai. Hôm đó là buổi tập cuối cùng trước khi gút danh sách, anh hơi hồi hộp và căng thẳng nên vô ý hất tay em ra thôi, sau đó anh có quay lại cười với em mà. – Anh Tư kéo bạn Ỉn vào trong lòng mình dịu dàng vỗ về bạn, lúc nào cũng thế, sự ôn nhu này anh Tư nguyện chỉ dành cho Ỉn nhà anh thôi.

- Anh à...

- Anh nghe.

- Em xin lỗi vì đã dỗi anh. – Bạn Ỉn vùi mặt mình vào hõm cổ anh Tư, nói mà như mếu.

- Anh không giận em mà, nào ngồi lại để anh xoa thuốc tiếp cho

- Anh này...

- Anh đây?

- Em thương anh nhiều lắm!

- Anh cũng thương em rất nhiều!

Trời Hà Nội hôm nay xanh thật xanh, như anh và em vẫn thương nhau nhiều thật nhiều, thương đến dài lâu.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2018



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com