Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] "Va" đi đâu (2)

Cre: onpic
_____________________





Quay trở lại ký túc xá của HNFC lúc này, Đức Huy vừa kết thúc thời gian gần tiếng đồng hồ tâm sự với người lạ, à nhầm, tâm sự với người quen đang ở nơi xứ lạ. Đức Huy gãi gãi bụng định ra ngoài mua cốc nước mía uống cho đỡ khát thì nghe tiếng Duy Mạnh:

- Anh Huy thấy Hải đâu không

- Hải nó đi... à không, anh chịu, không biết

- Thế có thấy Trọng nhà tao đâu không Huy

- Ôi đm làm tao hết hồn, mày đến lúc nào đấy Dũng – Đức Huy vừa trả lời Duy Mạnh xong quay người bước đi thì thấy anh Tư lù lù trước mặt từ lúc nào khiến quàng tử quý tộc của chúng ta giật mình nhảy lùi lại một bước.

- Làm gì mà lấm la lấm lét như trộm chó thế, tao với Mạnh tìm khắp ký túc xá nãy giờ không thấy bồ Trọng với Hải đâu nạ

- Bồ bồ nạ nạ cái con c*c, lắm chuyện vl, tao đánh vào mặt mày bây giờ đấy, mà bồ chúng mày đâu sao hỏi tao, phòng tao kìa, vào mà lục soát xem tao có nhét chúng nó dưới gầm giường không

- Anh không biết thì thôi, sao phải làm căng lên thế anh giai, hay có gì giấu tụi em à

- Tao... tao mà phải giấu chúng mày á, bố đ'o rảnh, nhé, ê Dũng!

- Tao ở ngay trước mặt mày mà hét gì to thế

- Đ'o phải gọi mày, thằng Dũng Gônnnnn

- Dạ? – Dũng Gôn vừa từ trong phòng bước ra, tay xách túi đồ hình như định đi đâu đó bỗng nghe tiếng Đức Huy gọi mà quay lại mới nhận ra mấy ông anh đang đứng đó – Em chào các anh, anh Huy gọi em ạ

- Mày định đi đâu à

- À em ra ViettelPost gửi đồ cho Chinh Đen, nó đòi em mua cho mấy cái quần thể thao

- Ờ chờ anh đi với, anh cũng có việc ra đó

Nói rồi Đức Huy kéo tay Dũng Gôn lôi đi xềnh xệch khiến cậu bé ấy chỉ kịp ngơ ngác quay lại chào anh Tư cùng Duy Mạnh lần nữa. Anh Tư và Duy Mạnh nhìn nhau khó hiểu, thật sự quá nhiều điều khó hiểu từ việc hai em bồ của hai anh hẹn hai anh ở ký túc xá rồi tự dưng bốc hơi đâu mất, điện thoại gọi không đứa nào nghe; rồi đến việc Đức Huy cứ như đang giấu giếm điều gì. Duy Mạnh cũng ở đó thì không nói, còn anh Tư từ sáng đã tập luyện hùng hục như trâu rồi tranh thủ xin các thầy cho nghỉ chiều để phóng xe từ Hòa Lạc về Nhổn theo tiếng gọi (qua facetime) của em người thương.

Vừa lo lắng, vừa chán nản, anh Tư cùng Duy Mạnh rủ nhau ngồi bên hiên nhà tán phét, miệng ngậm cành cây khô héo hon chờ bồ trông đến là chán đời. Đột nhiên điện thoại của Duy Mạnh reo lên, là Quang Hải gọi đến, Duy Mạnh bắt máy rồi tuôn 1119 câu hỏi vì sao, như thế nào, ở đâu; xong rồi ậm ừ lúc nữa trước khi cúp máy rồi chạy biến đi tìm Quang Hải, bỏ lại anh Tư ngồi bơ vơ cùng giọt nắng bên thềm và vài cái lá cây khô.

****

- Anh Mạnhhhh – Quang Hải từ phía sau chạy đến nhảy tót lên lưng Duy Mạnh reo lên.

- Em đi đâu nãy giờ mà anh gọi điện thoại không nghe máy

- Tặng anh nè – Quang Hải không trả lời câu hỏi của Duy Mạnh mà hớn hở đưa ra một hộp quà khá đẹp mắt. Duy Mạnh nhận lấy rồi mở ra thì thấy trong đó là những viên nâu nâu trắng trắng đủ các hình thù rất dễ thương.

- Sao lại tặng anh?

- Thì... em thích tặng, chính tay em làm đấy

- Em làm á? Thế hóa ra em biến mất để đi làm mấy cái này à, ngon quá

- Anh ăn đã thử đâu mà biết ngon hay không

- Nhìn là biết ngon rồi, Hải của anh khéo tay đó giờ mà

Duy Mạnh mặt tươi roi rói ôm lấy Quang Hải vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu và khẽ nói: "Cám ơn em!"

****

Anh Tư gặm cành cây chán chê xong thì đứng lên phủi đít định ra về, đơn giản là vì anh có phải người của HNFC đâu mà ở đây mãi được. Anh vừa ra đến cổng ký túc thì thấy em người thương đang ôm bọc gì đó tiến về phía mình, chẳng biết đang nghĩ gì mà cứ cúi đầu vừa đi vừa cười tủm tỉm. Anh vừa cất tiếng gọi "Trọng!", em người thương của anh mới ngước mặt nhìn lên, thấy anh lại vội vàng giấu cái bọc ra sau lưng rồi chạy về phía anh.

- Hì hì, mình ơi

- Em hẹn anh tới rồi đi đâu để anh chờ mãi, mà em giấu cái gì sau lưng đấy

- Cái này cho anh, anh mở ra xem thích không

Bạn Ỉn ngại ngùng đưa cái bọc ra cho anh Tư rồi hai tay lại xoắn xuýt giấu ra sau lưng. Anh Tư nhận lấy rồi mở ra thì thấy là một hộp gì đó hình như là handmade vì các viên nâu nâu đen đen không có hình thù gì cụ thể cả, nếu không muốn nói phũ ra thì là toàn hình dạng kỳ dị hoặc mấy mẩu vụn chẳng biết là vụn cháy hay gì nữa.

- Ỉn à, cái này là...

- Xicula đấy, anh nhìn không ra thì cũng phải ngửi thấy mùi chứ

- Không, ý anh là xicula này em làm à

- Hì hì, anh ăn thử đi – Bạn Ỉn ỏn ẻn gật gật đầu.

Anh Tư luôn thuận theo ý em người thương nên liền lấy một miếng xicula bỏ vào miệng nhâm nhi với một biểu cảm khá-là-khó-nắm-bắt. Nhưng khi thấy em nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi, anh liền cười thật tươi nói rằng:

- Ỉn siêu quá, xicula ngon ghê

- Thật á anh – Bạn Ỉn mắt long lanh rạng rỡ cũng nhanh nhảu nhón tay lấy một miếng xicula cho vào miệng khiến anh Tư không kịp phản ứng – Em ăn với... ọe... gì thế này... - Bạn Ỉn nhả ngay miếng xicula ra, nhăn nhó nhìn anh người thương – Đắng khét thế này mà cũng khen ngon, anh lừa em!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com