Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] "Va" đi đâu (3 - End)

Crepic: chắc là của weball

____________________






- Nhưng là xicula chính tay em làm, anh thấy ngon mà

- Em biết em vụng rồi, anh không cần an ủi em, em đi theo Hải đến trung tâm làm bánh để người ta dạy bọn em làm xicula cho anh với anh Mạnh. Hải khéo tay nên làm ra xicula vừa ngon vừa đẹp, còn em... - Bạn Ỉn hết xoắn tay sau lưng lại đưa ra trước vần vò vạt áo, cúi đầu buồn bã nói.

- Tay em... sao thế này – Anh Tư dường như chẳng để tâm đến những gì bạn vừa nói mà chỉ vội vàng cầm tay bạn hỏi đầy lo lắng khi thấy mấy ngón tay có dán băng cá nhân.

- Ngón này là lúc đổ xicula nóng ra khuôn, em bị bỏng, ngón này là lúc cắt xicula em lỡ cắt vào tay, ngón này nữa là...

Bạn Ỉn chưa kịp trình bày xong thì đã thấy anh Tư ôm mình thật chặt, run run nói:

- Lần sau không được nghịch ngợm như thế nữa nhé, em xem tay em băng chi chít lại rồi này

- Em chỉ muốn tặng quà cho anh...

- Em tặng gì anh cũng nhận, nhưng anh không muốn thấy em bị đau vì món quà em tặng, em hiểu chưa

- Dạ...

- Tay còn đau không, đưa anh xem nào – Anh Tư lại nhẹ nhàng nâng bàn tay người thương lên xem vết thương.

- Em hết đau rồi, nhưng chỗ xicula này...

- Em tặng anh rồi thì là của anh, không được đòi lại đâu nhé

- Nhưng có ăn được đâu mà

- Ăn được hay không cũng là của anh – Nói rồi anh Tư giữ rịt lấy hộp quà trong tay.

- Rồi rồi, của anh tất

- Xời xời xời, chiến hạm của năm còn "đong" nhau ra tận cổng ký túc xá cơ đấy

Một giọng nói đầy sự quý tộc vang lên chen vào giữa nhà 0421. Hóa ra Đức Huy cùng Dũng Gôn vừa ra bưu điện gửi đồ cho Đức Chinh quay trở về. Hai anh em đang khoác vai nhau vừa đi vừa trò chuyện thì thấy đôi chim cu nào đó đang dập dòm ở cổng, Huy thấy xốn con mắt nên trêu cho vài câu.

- Anh Huy vừa đi đâu về đấy

- Anh đi bưu điện

- Ừ khi nãy Huy nói đi với Dũng Gôn ra bưu điện gửi quà cho Chinh nhỉ

- Chính xác hơn là đi bưu điện em gửi quà cho Chinh còn anh Huy nhận quà cơ anh Dũng ạ - Dũng Gôn cười tươi như ánh nắng.

- Quà á? Ai tặng quà cho anh Huy đấy, quà gì đấy cho em xem với, đồ ăn ngon nhớ chia em

- Quà từ Thái Lan gửi về đấy, anh Huy quý lắm, Trọng không có phần đâu, đừng hóng – Dũng Gôn tiếp tục nói.

- Uầy – Cả anh Tư và bạn Ỉn đều nhìn nhau rồi thốt lên.

- Thằng Dũng Gôn le te, ai hỏi mày mà mày trả lời, còn thằng Trọng, em bảo có hậu tạ cho anh mà, đâu rồi

- Em ăn hết rồi – Bạn Ỉn lè lưỡi trêu ông anh rồi chạy tót ra trốn sau lưng anh Tư.

- Ơ em láo vừa thôi nhé, tin anh gọi thằng "xã hội thâm" ra giã em ngay và luôn không

- Huy à, thôi mà, thôi

- Thôi mà, thôi, anh Huy

Các Bùi Tiến Dũng không hẹn mà cùng xông tới cản Đức Huy lại.

- Đm chúng mày đ'o phải thằng Thanh và tao cũng đếch phải thằng Phượng để chúng mày dỗ nhé

****

Cùng lúc này, ở đâu đó trên đất Hàn Quốc.

- Hắt xì, hình như đứa nào vừa nói xấu tao

- Hắt xì, chắc ở đây lạnh quá thôi anh ạ

- Thằng lúc nào cũng xắn quần đến bẹn như mày mà cũng biết lạnh à Thanh

- Lạnh chứ, nên anh ôm em đi cho đỡ lạnh

- Đ'o nhé, đừng lợi dụng

- Hì hì, thôi mà, thôi, em ôm cái *chụt*

- Ơ bảo ôm thôi mà còn làm gì đấy

- Hề hề, quà Valentine Trắng cho anh đấy

- Valentine Trắng?

Công Phượng chợt ngớ người ra, anh sang đây cùng được một tháng rồi, nhưng hôm 14/2 bận ra mắt câu lạc bộ mới nên không để ý, Văn Thanh cũng biết ý để anh nghỉ ngơi chứ không tới làm phiền dù rất nhớ anh. Văn Thanh có ra sân xem anh đá, nhưng không báo trước mà cứ khản cổ gào tên anh mãi mới khiến anh chú ý và vẫy tay với mình. Thế cho nên Văn Thanh đã âm thầm lên kế hoạch hôm nay đưa anh đi đảo Nami chơi để bù lại, tất cả đều hoàn hảo, cảnh đẹp, người vui.

****

- À, thì ra là Valentine Trắng nên Hải mới hẹn anh rồi tặng quà cho anh đúng không

- Hì hì, vâng

- Lại còn chơi trò mất tích chứ - Duy Mạnh khẽ nhéo lên mũi Quang Hải nhìn đầy cưng chiều.

- Anh ăn nữa đi – Quang Hải nhón tay lấy một viên xicula đưa lên miệng Duy Mạnh.

- Anh phải để dành chứ ăn hết luôn sao được – Nói thì nói thế nhưng Duy Mạnh vẫn há mồm ngậm lấy viên xicula – Em nấu ăn ngon thế này chả mấy mà anh lại trở thành Mạnh Ỉn

- Ỉn đây Ỉn đây, ai kêu Ỉn đấy có Ỉn đâyyyyyy – Bạn Ỉn cũng te tởn nắm tay anh Tư bước vào phòng.

- Trọng phá đám nhà anh quá nhé – Duy Mạnh hừ mũi – Sao không kéo anh Dũng đi đâu đó đi

- Anh Dũng nhận quà của Trọng chưa – Quang Hải cười nói.

- Anh nhận rồi, thích lắm luôn – Anh Tư nói rồi lén nhìn sang em người thương, thấy em đang bĩu môi nhìn mình - Chúc Mạnh Hải Valentine Trắng vui vẻ nhé

- Ơ, anh biết hôm nay là ngày gì à – Bạn Ỉn tròn xoe mắt nhìn anh bồ sau khi đã được anh kéo ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho Mạnh Hải.

- Anh biết chứ, có phải tự dưng ngày thường em lại đòi anh đến đây, anh có bỏ tập em cũng không nói gì đâu

- Anh biết mà anh chẳng chúc gì em

- Với chúng mình thì ngày nào chả là Valentine, anh ở đây là em vui rồi mà còn chúc em vui vẻ nữa thì thừa quá, thế em còn muốn chúc gì nào

- Ừ nhỉ, cũng chẳng còn gì mà chúc nữa, chỉ cần anh ở đây với em

- Với cả... em là món quà Valentine tuyệt nhất của anh rồi, anh cũng chẳng cần gì khác nữa

****

Thương là khi...

Chẳng cần "Va-len-tin" hay "Va-lung-tung"

Mà chỉ cần "Va" vào nhau...

Thương là khi...

Cảm thấy hạnh phúc trong từng giây phút ở bên nhau...

Vui hay buồn cũng chỉ cần có nhau... Mặc kệ miệng đời thế gian soi mói...

Thương là khi

Chẳng hứa nhiều cũng không mấy khi nói lời hẹn ước...

Nhưng mãi mãi chẳng bao giờ buông tay...


Hà Nội, 14 tháng 03 năm 2019.

Valentine Trắng.



_____________________

P.s: có ai nghĩ ra "Va" trong tiêu đề là Va-linh-tinh ko 😌😌😌

P.s: 2020-02-14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com