Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Về nhà (11)

Cre: onpic

_____________________





- Anh muốn tránh mặt ông già này chứ gì

- Con không có ý đó, xin cha đừng giận con... và xin cha cũng... đừng trách em Trọng, em ấy không có lỗi, vốn dĩ con định mai trước khi đi sẽ đến chào cha, nhưng em ấy bảo con phải nói luôn từ hôm nay, kẻo cha không vừa lòng

- Thằng bé đó quan trọng với anh đến vậy à, nó nói gì anh cũng nghe sao

- Con thương em ấy thật lòng. Con không muốn làm trái ý cha, nhưng tính con giống tính cha, khi giận ai là sẽ im lặng, rất khó mở lời trước với người kia. Lúc chiều con đã muốn xin lỗi cha, nhưng con không đủ can đảm, là em ấy đã khuyên con dũng cảm nhận lỗi với cha, con mong cha tha thứ. Ngoài cha mẹ ra, Trọng là động lực để con cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày. Nếu không phải là em ấy, cả đời này con không cần ai khác nữa, từ lúc gặp Trọng và thương em, con đã biết mình không thể sống mà không có em ấy

- Nếu cha vẫn một mực phản đối thì sao

- Thì chúng con sẽ chờ đến ngày cha đồng ý cho chúng con bên nhau

- Anh học đâu cái tính ương bướng, cứng đầu đấy hả

- Mẹ nói tính con giống cha, ngày trước khi theo đuổi mẹ, cha cũng kiên trì như bây giờ con đang thuyết phục cha vậy đó, cha ơi, lẽ nào cha không muốn thấy con hạnh phúc sao

- Anh đi ngủ đi, cha mệt rồi, cha buồn ngủ

- Cha...

Anh Tiến Dũng định nài nỉ thêm mấy câu, nhưng ánh mắt kiên định của bố Quang dù dưới ánh sáng mờ ảo cũng không hề thay đổi, anh đành về phòng sau khi nhắc bố đắp chăn cẩn thận. Về đến phòng, anh thấy em người thương vẫn thức chong chong, ngồi bên mép tấm phản, anh lặng lẽ lại gần ngồi xuống, đưa bàn tay nắm lấy tay bạn Ỉn.

- Khuya rồi, sao Ỉn chưa ngủ nữa, chân còn đau à

- Em... em vừa nghe lén anh nói chuyện với bác trai, em xin lỗi – Bạn Ỉn nói rồi cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, đang chờ bị mắng.

- Không sao, em nghe rồi anh đỡ phải kể lại cho em – Anh nghiêng vai cho em người thương ngả đầu vào vai mình rồi thì thầm.

- Nhưng mai mình đi sớm hơn dự định, liệu bác trai có giận thêm không anh

- Cha anh cần thời gian suy nghĩ thôi, cha không ghét em đâu mà, cha anh mà ghét ai thì người đó đừng hòng bước chân vào nhà chứ đừng nói đến việc ăn với cả nhà rồi còn được ngủ với con trai ngoan của cha anh nữa – Anh bắt đầu trêu bạn cho bầu không khí trở thoải mái hơn.

- Giờ này anh còn đùa được, mà ai thèm ngủ với anh, hứ

- Phòng anh có mỗi cái phản này thôi, em không ngủ ở đây với anh thì đi đâu

- Em trải đệm, em ngủ ở đây – Nói rồi bạn Ỉn đi vòng ra bên cạnh phản, trải ra một tấm đệm mỏng, để một cái gối và chăn ở đó – À anh cho em mượn con lợn bông kia ôm nhé

- Ơ hay, ngủ trên phản này ôm anh không thích bằng ôm lợn bông à

- Bác trai đang như thế, em nằm ôm anh nữa để nửa đêm bị xúc ra khỏi nhà à

- Nhưng anh không ngủ được

- Anh đã ngủ đâu mà biết không ngủ được

- Thiếu hơi em ngủ không ngon

- Em không thích bác trai nhìn thấy rồi lại không vui, em không muốn bác giận thêm

Trước quyết định của bạn Ỉn, anh Tư đành phải thỏa hiệp, nhưng với điều kiện em ngủ trên phản, anh nằm đất. Người thương của anh sao anh để cho ngủ đất được. Thế là anh đỡ em nằm lên phản, cẩn thận xem vết thương ở chân cho em, kéo chăn đắp cho em rồi nằm vào chỗ bên cạnh mà em đã trải đệm sẵn. Trước khi tắt đèn đi ngủ, hai bạn nhỏ còn nói với nhau lời chúc ngủ ngon như vẫn thường làm mỗi tối qua điện thoại, tiếp đó cùng nhau chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt rã rời. Tất nhiên chẳng ai trong hai người biết ở bên ngoài cửa phòng có một người đang đứng nãy giờ với những suy nghĩ xa xăm.

****

Đức Thọ. Bảy giờ sáng.

Bạn Ỉn tỉnh dậy trước, thấy bàn tay mình buông thõng bên phản chẳng biết tự bao giờ đã được tay anh nắm lấy. Bạn lặng yên ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tách tay anh ra, rồi nhón chân bước xuống giường. Vết thương ở chân hôm qua nay đã khô miệng nhưng vẫn còn đau nên đi lại vẫn cảm thấy hơi nhói. Bạn lặng lẽ kéo lại chăn đắp cho anh rồi bước xuống dưới nhà, đi thẳng xuống bếp, loay hoay hí húi nấu nướng gì đó. Mẹ Hường thì đã ra chợ từ sớm, bố Quang cũng không biết đã dậy từ bao giờ và đi đâu vắng. Nhà chỉ còn có hai bạn nhỏ, bạn Ỉn định bụng nấu sẵn bữa sáng rồi lên đánh thức anh, cùng nhau dọn đồ chuẩn bị ra xe về Hà Nội.

Khi bạn Ỉn ở trong bếp một hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, bạn ló đầu ra nhìn thấy thì bố Quang ở đâu vừa bước vào nhà. Bạn liền bưng theo một bát nước đậu đen ra phòng khách đặt lên bàn, lễ phép chào hỏi rồi giục bố Quang mau uống bát nước đậu đen mà bạn vừa cất công nấu. Bố Quang nhìn bát nước đậu còn nghi ngút khói, khẽ nhíu mày rồi nhìn lên bạn Ỉn:

- Cái gì đây

- Cháu nghe anh Dũng nói bác cứ uống rượu rồi ngủ dậy sẽ hay bị đau đầu, nên nay cháu nấu bát nước đậu đen cho bác uống đỡ đau đầu lại còn thanh nhiệt ạ





_____________________

P.s: định bụng kết thúc trong 10 tập thôi mà giờ leo qua tập 11 rồi vẫn chưa biết chừng nào "Về nhà" mới kết @@


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com