Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Về nhà (12)

Cre: onpic

____________________




- Cháu nghe anh Dũng nói bác cứ uống rượu rồi ngủ dậy sẽ hay bị đau đầu, nên cháunấu bát nước đậu đen cho bác uống đỡ đau đầu mà còn thanh nhiệt ạ

Bố Quang lặng im không nói gì. Đúng là từ lúc ngủ dậy đi thể dục về nhà tới giờ, đầu ông cứ ong ong như bị ai gõ vào, vừa đau đầu do rượu, vừa đau đầu do những suy nghĩ ngổn ngang gây ra. Cậu trai đứng trước mặt ông đây đúng là một đứa bé hiểu chuyện, nó còn nghĩ đến cả việc ông bị đau đầu mà lọ mọ nấu nước đậu đen cho ông uống. Bố Quang lại nhớ đến những lời mẹ Hường nói hôm qua, rằng cũng cậu trai có phần ỏn ẻn giống như con gái này, lại dám bất chấp tất cả để cứu lấy con trai ông lúc con ông đang có nguy cơ bị đuối nước.

Điều gì đã thôi thúc cậu trai trẻ này bất chấp cả bản thân mình như thế?

Điều gì đã khiến cậu bỏ ngoài tai những lời nhiếc móc của ông rồi săn sóc ông tận tình như vậy?

Nếu cậu trai ấy chẳng thương con ông hơn thương chính bản thân mình, thì chắc chắn chẳng bao giờ có đủ sức chống chọi với biết bao khó khăn trong thời gian về làm khách nhà ông.

Ừ đúng rồi, tất cả chỉ vì một chữ Thương!

Thấy bố Quang cứ lặng yên nhìn chăm chăm vào bát nước đậu đen, bạn Ỉn nghĩ vì có mình ở đó nên bố Quang mới không chịu uống, liền xin phép đi xuống bếp rồi quay lưng bước đi. Vừa tập tễnh được vài bước thì bạn nghe tiếng bố Quang từ phía sau:

- Chân còn đau không

- Dạ cháu đỡ rồi ạ

- Là cầu thủ quý nhất đôi chân, đừng làm tổn thương nó

- Cháu nhớ rồi ạ

- Cậu... biết chơi cờ tướng không

- Dạ?

- Cờ tướng, cậu biết chơi chứ

- Cháu có biết chút ít ạ

- Thế ngồi xuống đây chơi một ván đi

Bạn Ỉn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi bố Quang chủ động hỏi thăm cái chân đau của bạn, rồi lại rủ bạn chơi cờ. Thế là kế hoạch nấu bữa sáng cho anh người thương của bạn tiêu tan. Cho nên là anh Tư ơi, ngủ dậy có đói bụng thì cũng tự mà tìm cái ăn nhé, Ỉn bận chơi cờ với bố anh rồi.

Ván cờ nhanh chóng diễn ra, mỗi người đều tập trung vào nước cờ của quân mình, trong phòng khách chỉ còn vang lên tiếng lách cách của quân cờ. Cuối cùng bố Quang là người giành chiến thắng khi phía quân bên kia còn lại mỗi quân Tốt cùng quân Tướng. Bạn Ỉn nãy giờ vẫn chỉ nhìn vào bàn cờ, ngay từ đầu bạn đã biết chắc chắn mình không thể thắng một đối thủ chơi cờ lão luyện như vậy, nên kết quả này là nằm trong dự liệu của bạn.

- Còn mỗi con Tốt thì làm được gì nữa đâu, hết cờ rồi

- Vâng, cháu thua ván cờ này rồi

- Chỉ mỗi ván cờ này thôi sao

- Trên bàn cờ này, cháu chỉ còn mỗi quân Tốt, chẳng thể lật ngược được thế cờ. Cháu hiểu ý bác muốn nói là gì, nhưng cháu chỉ thua trên bàn cờ này thôi, còn bàn cờ cuộc đời cháu, cháu tuyệt đối sẽ không để mình thua cuộc ạ

- Cậu muốn làm châu chấu đá xe sao

- "Lỡ bước hai Xe đành bỏ phí, gặp thời một Tốt cũng thành công", dù cho bàn cờ cuộc đời của cháu chỉ còn một quân Tốt, cháu cũng phải bảo vệ bằng được chủ tướng của mình bằng mọi giá ạ

- Trưa nay mấy giờ hai đứa đi – Bố Quang chợt chuyển chủ đề câu chuyện.

- Dạ... anh Dũng nói là xe chạy lúc 12 rưỡi ạ

- Vậy tối nay hai đứa ăn uống như nào, ngủ nghỉ ra sao

- Chúng cháu lại về qua nhà cháu ăn tối rồi nghỉ lại, mười giờ sáng mai chúng cháu lên tuyển tập trung ạ

 - Bố mẹ cậu... khỏe cả chứ

 - Bố mẹ cháu khỏe ạ, cháu cám ơn bác

  - Ừm...

 Bầu không khí rôm rả khiến bạn Ỉn đang cảm thấy bất ngờ này bị chen ngang bởi tiếng mẹ Hường ngoài cửa. Mẹ Hường đã từ chợ về, mang đồ vào bếp rồi lên nhà mang theo ba gói xôi dành cho ba người đàn ông hiện đang ở nhà. Thấy bố Quang ngồi đó, mẹ Hường đưa gói xôi rồi quay ra nói chuyện với bạn Ỉn:

- Trọng dậy sớm thế con, sao không ngủ thêm để trưa có sức đi xe, thằng Dũng vẫn đang ngủ à, cái thằng định ngủ đến bao giờ nữa

 - Để cháu lên gọi anh ấy ạ

- Con ngồi đó ăn xôi đi, bác mới mua còn nóng đó, để bác lên kéo cổ nó dậy

 - Con đây rồi mẹ ơi, xôi của con đâu ạ - Mẹ Hường vừa dứt lời thì đã nghe tiếng con trai mình phía sau lưng, quay lại thì thấy cậu con cưng đầu tóc bù xù, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ.

 - Cái thằng này, thấy ăn là nhanh thôi, trưa đi rồi mà giờ mẹ chưa thấy mày xếp đồ gì hết, hậu đậu rồi lại hết quên cái này thiếu cái kia cho xem

 - Có Trọng đi cùng nhắc con rồi mà mẹ

 - Thôi ăn nhanh rồi xếp hành lý đi, mẹ xuống bếp chuẩn bị cơm trưa – Nói rồi mẹ Hường quay ra bảo bạn Ỉn – Trọng này, hôm nay bác chiêu đãi con món bún bò Đức Thọ nhé, rồi lát cho bác gửi mấy cân cam lên làm quà biếu bố mẹ con. Cam bác để trong vali của thằng Dũng cho nó kéo, con không phải xách làm gì cho nặng, nghe chưa

 -Dạ, cháu cám ơn bác – Bạn Ỉn cười tít mắt rồi quay ra trêu anh Tư – anh ăn novào lát còn có sức kéo hành lý nha, bác bảo em không phải xách rồi đó, em không giúp anh được rồi, hì hì







_____________________

P.s: tranh thủ lọ mọ giờ này vì mai sẽ là một ngày dài đây😷😷
P.s phẩy: are you readyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com