Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Về nhà (14 - End)

Cre: onpic
_____________________



- Em... xin lỗi... lần sau không thế nữa - Bạn Ỉn bắt đầu thấy hoảng, giọng nói đã run run. Anh Tư cảm nhận được người phía sau lưng mình đang run rẩy, liền quay người lại ôm lấy người ấy vào lòng. Em của anh từ lúc theo anh về nhà đến giờ đã phải khóc nhiều rồi, anh không muốn thấy em rơi lệ thêm nữa.

- Không có lần sau đâu nhé, em nói thế không sợ anh đau lòng à

- Em xin lỗi mà, anh đừng quay lưng về phía em mà không nói gì, em sợ lắm

- Em sợ anh im lặng quay lưng về phía em như nào thì anh cũng sợ em nói em ghét anh như thế đấy. Anh sợ có ngày Ỉn sẽ ghét bỏ anh, không ở bên anh nữa

- Em không có, em biết chúng ta đã và đang phải trải qua những gì mới được như bây giờ, em thật sự rất trân trọng tình cảm này, chẳng bao giờ em rời xa anh đâu

- Được rồi, chuyện này đến đây thôi nhé, chân em sao rồi, đau mà cứ chạy miết thôi, ngồi xuống anh xem nào

Anh Tư đỡ bạn Ỉn ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấc chân bạn lên kiểm tra lần nữa rồi hai người cùng nhau xuống nhà. Hành lý của hai người cũng đã được thu dọn xong xuôi và đặt ngay ngắn ở một góc trong phòng khách.

Bữa trưa hôm ấy mẹ Hường chiêu đãi bạn Ỉn món bún bò. Không khí bữa trưa cũng bớt ngột ngạt hơn bữa trưa hôm qua. Bố Quang vẫn giữ im lặng nhưng nét mặt đã không còn khó chịu nữa, mẹ Hường lại càng thoải mái hơn, cứ nhắc hai đứa nhỏ ăn nhiều kẻo lát đi xe lại đói.

****

Mười một rưỡi trưa.

Chỉ có mẹ Hường ra tiễn hai bạn nhỏ.

- Mẹ ơi, chúng con đi ạ, cha mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe - Anh Tư đeo balo lên vai, tay kéo hai chiếc vali của hai người rồi quay lại chào mẹ.

- Cháu chào hai bác cháu đi ạ, cám ơn hai bác nhiều ạ - Bạn Ỉn khoác balo, đứng bên cạnh anh Tư để cùng chào mẹ Hường, bạn vẫn không quên ngó vào nhà xem bố Quang có ở đó không.

- Hai đứa đi đường cẩn thận, cố gắng tập luyện cho tốt, Dũng nhớ chăm sóc Trọng nhé

- Con nhớ rồi, mà mẹ ơi, cha con...

- Ông ấy không giận hai đứa đâu, chỉ là ông ấy chưa chịu đồng ý ra mặt thôi, các con đừng lo

- Anh này, mình cứ lên chào bác trai một câu đi - Nói rồi bạn Ỉn đưa tay ra kéo tay anh người thương, ban đầu anh Tư cũng chần chừ, nhưng nhìn thấy ánh mắt khích lệ của mẹ Hường cùng cái nắm tay kiên định của bạn Ỉn, anh quyết định đi theo em lên phòng bố Quang.

* Cộc cộc cộc *

- Ai đó

- Cha ơi, chúng con lên chào cha trước khi đi ạ

- Chào xong rồi thì đi đi

- Cha ra gặp chúng con được không ạ

- Còn việc gì nữa

- Chúng con muốn gặp cha

Phải một lúc lâu, bố Quang mới ra mở cửa. Hai đứa nhỏ đứng trước mặt bố Quang, tay vẫn nắm chặt tay. Cuối cùng, bạn Ỉn mới là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Cháu... cháu chào bác, chúng cháu đi ạ, bác giữ gìn sức khỏe

- Thưa cha, chúng con xin phép, mong cha hiểu cho chúng con ạ

- Hai đứa đi đi, luyện tập cho tốt, cố gắng lọt vào danh sách cuối cùng

- Vâng thưa cha...

Anh Tư mỉm cười nhìn bố Quang rồi cùng bạn Ỉn quay lưng bước đi. Hai người vừa bước xuống nửa cái cầu thang thì dừng lại nhìn nhau sau khi nghe giọng bố Quang vang lên cùng tiếng đóng cửa:

- Nhớ chú ý cái chân đau

****

Một giờ chiều.

Trên xe buýt giường nằm đôi ra Hà Nội.

Bạn Ỉn vẫn cứ ngó ngoáy không chịu nằm yên, hết quay mặt ra nhìn cảnh vật ngoài cửa xe rồi lại quay sang dụi dụi vào anh người thương.

- Ỉn nằm ngoan nào, quay qua quay lại nhỡ cái chân đau lại đạp lung tung thì sao

- Anh này...

- Sao em

- Bác trai nói như vậy, tức là đồng ý chuyện chúng mình rồi à

- Em nghĩ thế nào thì là như thế

- Ơ em đang hỏi anh mà anh trả lời kiểu gì vậy

- Lúc em chơi cờ với cha anh sao không tranh thủ hỏi luôn

- Làm sao em hỏi được lúc đó, mà em cũng chẳng dám hỏi

- Vậy lần sau lại theo anh về nhà, cho em hỏi thoải mái

- Lần sau về Hà Tĩnh nữa á

- Lần này em về làm khách thôi, còn lần sau là về làm dâu rồi

- ...Ý anh là...

- Là hai bên bố mẹ đều ủng hộ chúng mình rồi đó, Ỉn ngốc ạ - Anh Tư cốc nhẹ lên trán em người thương rồi nằm yên ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác vẫn còn chưa tin vào điều đang xảy ra đó.

- Thật... thật á...

- Anh cho em xem cái này

Anh Tư rút di động ra cho bạn Ỉn đọc tin nhắn của bố Quang gửi ngay khi hai bạn nhỏ vừa rời nhà chưa lâu: "Trọng nó là một đứa bé ngoan và hiểu chuyện, chân nó chắc vẫn còn đau, con nhớ chăm sóc tốt cho nó. Mẹ con nói đúng, hạnh phúc của các con, cha không có quyền ngăn cản. Cha hy vọng rằng cả hai đứa sẽ cùng có tên trong danh sách đội tuyển sau cùng, cha mong hai đứa cùng nhau cố gắng phấn đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Lần sau về nhà, nhớ đưa theo Trọng về nữa, cha muốn uống nước đậu đen Trọng nấu. Hai đứa giữ gìn sức khỏe."

Bạn Ỉn đọc xong tin nhắn thì mắt đã lại rưng rưng, đang định đưa tay lên gạt đi thì anh Tư đã nhanh tay hơn mà lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi ra ấy.

- Ỉn của anh từ bao giờ lại mau nước mắt thế này, mạnh mẽ lên chứ

- Hứ, tại anh chứ tại ai, em bắt đền

- Ừ, tại anh, nên anh phải bị phạt, phạt anh phải thương em nhiều hơn nữa, thương em mãi mãi về sau

- Là tự anh nói đấy nhé

- Anh nhớ rồi, mọi chuyện đâu vào đấy rồi, giờ chúng ta chỉ cần cùng nhau cố gắng giành chiến thắng cùng cả đội nữa thôi

Hai người lại thêm gần nhau, vòng tay anh ôm em lại chặt thêm chút nữa.

Có chỗ dựa vững chắc là hai bên gia đình, giờ anh và em chỉ cần chuyên tâm cho sự nghiệp. Dù có làm bất cứ điều gì, cũng luôn nghĩ đến nhau...

Có anh bên em, có em theo anh, mãi không xa rời...

Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau...

Chẳng có nơi nào mà ta không tìm thấy nhau... không thể nào rời xa nạ...





_____________________

P.s: Về Nhà đã đến hồi kết, cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic. Nhân tiện cho mình hỏi nhỏ một câu tương tác: bạn ấn tượng nhất phần nào trong những fic nhỏ mình đã đăng và vì sao lại là phần đó?

Tên các phần nhỏ trong bộ [0421 - Dũng Trọng] Thương mà mình đã viết:

1. Thương

2. Xa mặt liệu có cách lòng (10 phần)

3. Anh chiều em

4. Chúng mình của ngày xưa (12 phần)

5. Bên nhau

6. Về nhà (14 phần)

Các shortfic của mình càng ngày càng có xu hướng tăng độ dài là sao ('__')

Rất mong nhận được phản hồi từ mọi người ^0^. Lần nữa xin cảm ơn đã ủng hộ nạ <3 !


P.s phẩy: Gợi ý cho mấy dòng cuối serie Về Nhà là từ cmt này của đôi trẻ đây.

(Cre: Vốn Là Thính Ngập Trời - Tư Dũng&Trọng Ỉn Blog)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com