[0421] Về nhà (2)
Crepic: Vốn là thính ngập trời - Tư Dũng & Trọng Ỉn blog
(ko tìm đc hình gốc nên lấy tạm vậy :v)
_____________________
- Thế là thằng Hậu mày tạt nước anh hả
- Em tạt Trọng mà tự dưng lại trúng vào anh đấy chứ
- Nào Hậu, Trọng hơn em hai tuổi đấy, gọi "anh Trọng" chứ
- Nhưng tại ông í làm em bị oan mà anh Dũng, anh phán xử công bằng chút đi
- Anh Dũng xử xem nó giấu giày em thì phải tội gì, tính cả lần nó giấu giày của Hải nữa
- Sao lại tính cả lần Hải nữa, Hải bảo xí xóa cơ mà anh Mạnh - Bạn Ỉn chu môi cãi lại.
- Hải xí xóa cơ mà tao không thích xí xóa đấy, Hải lúc nào chả nghe lời tao, tao bảo không mà nó dám cãi à
- Hứ, anh Mạnh chơi bửn!
- Thế giờ theo ý mọi người, anh nên phạt Trọng như nào
- Ơ hay, anh là người phán xử mà anh hỏi chúng em à - Văn Hậu ngơ ngác.
- Đm mày giao cho thằng Dũng ngơ phán xử thằng người thương của nó thì mày còn niềm tin vào cuộc sống sao Hậu - Đức Huy càu nhàu - Để tao phán cho, mày tạt nước ướt người tao, phạt mày đi giặt đồ cho tao một tuần
- Anh ướt có mỗi bộ quần áo mà cũng bắt em giặt đồ cho anh một tuần á
- Thế mày không bù đắp tổn thương tinh thần tao phải chịu khi bị tạt nước à, tao còn chưa hỏi mày xem xô nước đó là nước gì đâu đấy
- Cũng phải, xô nước gì lại để ở cầu thang, không lẽ là nước lau nh... - Duy Mạnh chưa nói hết câu đã bị Văn Hậu bịt mồm lại.
- Rồi rồi, một tuần thì một tuần, em lại sợ anh quá - Nói xong Hậu thả tay ra kẻo bịt thêm lúc nữa chắc Mạnh tắc thở.
- Thế em thì sao anh Huy, em là nạn nhân bị giấu giày
- Tao biết đâu, tao chỉ xử thằng Hậu thôi, còn chuyện bùng binh nhà chúng mày thì tự mà đi giải quyết với nhau chứ, tao về phòng đây - Nói rồi, Đức Huy chắp tay sau đít ung dung đi về phòng trong ánh mắt bơ vơ lẫn bất ngờ của Duy Mạnh. Cậu đành quay sang nhìn "người phán xử" với ước mong được xử công bằng nhỏ nhoi.
- Trọng hư quá, anh thay Trọng xin lỗi em nhé Mạnh
- Ơ, anh chẳng bênh em gì cả - Bạn Ỉn chuẩn bị dỗi.
- Thôi được rồi, anh thay em xin lỗi rồi mà, mau chuẩn bị đi, anh đưa em về Đa Tốn
- Ủ ôi, anh Dũng chăm về Đa Tốn thế - Văn Hậu hí hửng nói.
- Đây gọi là chiến thuật lấy lòng nhà ngoại một cách trực diện và nghiêm túc nè - Là Duy Mạnh.
- Xí, ai cho anh theo em về Đa Tốn, còn hai người kia nhiều chuyện quá, việc của mấy người hả
- Haha, có đứa ngượng quá hóa thẹn kìa Hậu ơi, thôi anh với mày đi, kẻo nó lại kêu mình nhiều chuyện nữa đấy, vụ giấu giày tính sau, chúc anh Dũng đi vui vẻ nhé - Nói rồi Duy Mạnh kéo Văn Hậu rời đi, để lại không gian riêng cho đôi chim cu vẫn đang hờn hờn dỗi dỗi.
- Ỉn giận anh đấy à
- Đúng đấy
- Thôi nào, là em nghịch ngợm trêu Mạnh trước đấy chứ, may mà hai đứa nó không tóm được em chứ không em nhừ đòn với tụi nó rồi nhé
- Anh chạ bênh em gì cạ, anh có thương em đâu mà
- Có thằng ngu nào không thương em mà lại đi che chắn cho em lúc tụi nó đòi đập em không hả
- Thì...
- Thôi nào, em chuẩn bị đồ xong chưa, mình đi luôn kẻo lát nữa nắng lên lại nóng
Nói rồi anh Tư đẩy bạn Ỉn đi về phòng dọn dẹp, sắp xếp hành lý cẩn thận rồi xách đỡ cái ba lô to đùng của bạn. Hôm nay hai người sẽ về Đa Tốn, nhà bạn Ỉn, ở lại đó đến tối thì bắt xe khách giường nằm về Đức Thọ, nhà anh Tư, bắt đầu chuyến "về nhà" nhân dịp hai câu lạc bộ cho các cầu thủ được nghỉ bốn ngày.
****
Đa Tốn, Gia Lâm. Chín rưỡi sáng.
- Bố mẹ ơi con về rồi!!! - Bạn Ỉn mở cửa chạy vào nhà, anh Tư dắt xe với đống đồ lỉnh kỉnh theo sau. Trong nhà, bố Hùng đang xem ti vi thấy cửa mở thì ngó ra ngoài, mẹ Hương nghe tiếng con thì vội vàng từ dưới bếp chạy lên.
- Dũng Trọng hai đứa về rồi hả, vào đây nghỉ ngơi đi
- Con chào cô chú ạ
- Thằng Trọng ra đỡ đồ cho Dũng đi chứ sao lại để nó ôm đồm bao nhiêu thứ thế kia
- Anh Dũng bảo để anh Dũng lo mà mẹ
- Mày chỉ giỏi bắt nạt nó thôi - mẹ Hương nói rồi quay ra phụ anh Tư xách đồ - Dũng đưa đồ đây cô đỡ giúp cho, chỗ này toàn đồ của thằng Trọng mà lần nào nó cũng bắt con xách thế đấy
- Thôi con xách được cô ơi, cũng có nặng lắm đâu ạ
- Con đừng có cái gì cũng nghe theo nó, nó được nước làm tới sau này khổ con thôi
- Mẹeeeeee, con đói quá, có gì ăn chưa ạ!!!! - Bạn Ỉn đứng trong nhà hỏi vọng ra.
- Ơ cái thằng, chưa đến 10 giờ sáng đã kêu đói rồi, sáng nay không ăn gì à - Là tiếng của bố Hùng.
- Con đi từ ký túc xá của con về luôn đây, đã kịp ăn gì đâu bố
- Mẹ mới đi chợ về thôi, chưa nấu cơm đâu, hai đứa rửa mặt mũi chân tay đi đã nào
- Trưa nay mẹ lại nấu thịt rang cháy cạnh và rau muống xào tỏi nhá
- Trưa nay mẹ chiêu đãi Dũng ăn món khác rồi - nói rồi mẹ Hương quay ra nhìn Dũng cười nói - Dũng à, con lên phòng thằng Trọng nghỉ ngơi đi, cô dọn phòng rồi, hoặc hai đứa đi đâu chơi loanh quanh, đến giờ cơm cô bảo chú đi gọi hai đứa về
- Dạ, cô cứ để con giúp cô chú việc nhà đi ạ, con không mệt đâu
_____________________
P.s: Mẹ Hương sẽ chiêu đãi Dũng món gì bây giờ nhỉ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com