[0421] Về nhà (3)
Crepic: Đưa U23 đi khắp thế gian
____________________
Mẹ Hương gật đầu nhìn anh Tư cười hiền ơi là hiền, bạn Ỉn hay kể cho bố Hùng và mẹ Hương nghe về anh Tư lắm, qua lời kể thêm mắm dặm muối của bạn Ỉn, bố mẹ bạn ít nhiều cũng biết được tình cảm gắn bó giữa hai người. Một lần khi bạn Ỉn ăn cơm với gia đình rồi uống say, đã thú nhận hết với bố mẹ rằng mình có trót thương một người, nhưng người đó lại là con trai. Bố mẹ bạn ban đầu cũng sốc lắm, nhưng lòng thương con đã vượt lên hẳn những định kiến xưa cũ, vì hạnh phúc của con, bố mẹ bạn để cho bạn tự quyết định cuộc sống của bản thân. Bạn đã buồn rất nhiều vì cảm thấy thương bố mẹ, nhưng cũng không thể làm trái con tim mình, bạn hứa với bố mẹ mình rằng sẽ đưa anh về gặp bố mẹ, để bố mẹ bạn thấy quyết định của con mình là chính xác.
Nhưng nỗi lo của bạn Ỉn hóa ra lại là lo bò trắng răng. Anh người thương của bạn vừa ngoan ngoãn, hiền lành lại còn lễ phép, người gặp người mến. Ngay từ lần đầu tiên bạn dẫn anh về nhà, anh đã chiếm trọn niềm tin nơi bố mẹ bạn, rồi chẳng biết tự bao giờ, cứ dăm bữa nửa tháng là bố mẹ lại giục bạn đưa anh người thương về nhà chơi nhiều hơn. Thậm chí có những lúc bạn Ỉn còn hờn dỗi với anh vì "có anh về là bố mẹ chỉ chiều anh thôi, em như người thừa í".
Nhưng mà chỉ hờn dỗi vu vơ thế thôi, chiều tà nắng nhạt anh kéo bạn đi dạo trên bờ đê rồi cùng nhau nằm dài trên thảm cỏ ngắm những con diều mà bọn trẻ con đang thả bay lơ lửng trên bầu trời, thế là bạn lại hết hờn với dỗi mà nằm ngoan bên anh. Khung cảnh làng quê ngoại thành Hà Nội yên bình lẽ ra sẽ càng thêm bình yên nếu như không có tiếng kêu "rột rột" phát ra từ bụng của một bạn nhỏ nào đó.
- Em lại đói rồi à haha - Anh Tư quay sang nhìn em bé nào đó đang nằm bên cạnh.
- Trưa nay mẹ làm bún đậu mắm tôm nên nhanh đói mà anh, em chỉ có ăn cơm mới no lâu thôi
- Haha, bảo sao người em chắc nịch như cục cơm nắm luôn
- Anh chê em béo chứ gì
- Không có, em như này ôm mới thích tay này, haha
- Thôi không nằm với anh nữa, em về ăn cơm
- Ơ này chờ anh với, anh cùng về ăn rồi nghỉ ngơi xong mình chuẩn bị lên đường luôn
Hai bóng người in lên nhau cùng bước đi dọc bờ đê trong ánh nắng chiều tà thật quá đỗi bình yên. Hai người về nhà ăn bữa cơm tối với thực đơn thịt rang cháy cạnh và rau muống xào tỏi như ý bạn Ỉn. Sau đó cả hai lại tay xách nách mang lỉnh kỉnh các thứ chuẩn bị ra bến xe. Trước khi đi, mẹ Hương hết nhắc nhở bạn Ỉn lại dặn dò anh Tư, tấm lòng người mẹ làm sao có thể yên tâm khi lo tính con mình vẫn còn nông nổi, trẻ con, nhỡ đâu lại làm gì khiến nhà bên đó không thích, thì hạnh phúc của con mình có lẽ sẽ rất mong manh.
****
Bố Hùng mẹ Hương tiễn chân hai đứa nhỏ ra tận đầu làng để lên xe, anh Tư và bạn Ỉn lễ phép chào bố mẹ rồi lên taxi ra bến xe. Anh Tư đã mua sẵn hai vé giường đôi ở xe giường nằm nên vừa ra bến, rất nhanh chóng anh và bạn đã yên vị trên xe. Vì là lần đầu tiên được đi xe giường nằm đôi nên bạn Ỉn thấy khá lạ lẫm, nằm bên cạnh anh cứ ngọ ngoạy liên hồi. Xe lại chưa chạy nên bạn lại càng quậy hơn.
- Ỉn nằm ngoan nào, anh sắp bị em đẩy rớt xuống sàn rồi này
- Anh ơi từ đây về nhà anh mất bao lâu
- Xe đêm chạy tầm sáu giờ sáng mai là về đến thành phố Hà Tĩnh, xong mình bắt xe tầm nửa tiếng nữa là về nhà anh rồi
- Vâng - Nói rồi bạn Ỉn vươn người dậy đưa tay chỉnh lại điều hòa rồi nằm xuống cạnh anh Tư, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cả hai người.
****
Bây giờ là nửa đêm, chiếc xe đang lăn bánh đều đều trong màn đêm tĩnh lặng. Trong xe phần lớn là tiếng thở đều đặn của các hành khách, đâu đó le lói ánh sáng phát ra từ những chiếc điện thoại của các vị khách thích thức khuya. Bạn Ỉn nhà ta nãy giờ chưa ngủ được, cứ trở mình liên tục, anh Tư thấy vậy liền quàng tay ra ôm lấy bạn, nhẹ nhàng xoa lưng cho bạn dễ ngủ như anh thường làm mỗi khi em người thương khó ngủ.
- Ỉn sao chưa ngủ nữa
- ...
- Ngoan, ngủ đi em, mai đến nơi lúc sáng sớm đó
- Em không ngủ được
- Em đừng lo, có anh ở đây rồi mà - Dường như hiểu được tâm tư của em người thương, anh vội vàng an ủi.
- Nhưng bố mẹ anh... nhỡ họ không thích em
- Em đi với anh chứ có đi với bố mẹ anh đâu. Có anh bên em rồi, đừng sợ, ngủ đi em, anh xoa lưng cho em dễ ngủ
Rồi hai người không nói thêm câu nào nữa, nhưng cũng phải rất lâu sau mới chìm vào giấc ngủ, sau khi đã quá mệt vì phải đắm mình trong những suy nghĩ, nỗi niềm riêng khó nói nên lời. Ngày mai, rồi sẽ ra sao? Em và anh chúng ta phải đối mặt với điều gì? Tình cảm này liệu có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những thử thách đang đón chờ phía trước không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com