Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Về nhà (4)

Cre: onpic
_____________________



Bạn Ỉn lần đầu tiên theo anh Tư về Hà Tĩnh, nhưng trước đó, bạn đã gặp bố mẹ anh ở Hà Nội rồi.

Hôm đó Đức Huy mới ở Hải Dương lên đội, nói nhà Trọng Đại có gửi ít đồ nhờ Huy mang cho Đại. Nếu là bình thường thì Đại sẽ phải tự động đến chỗ Huy lấy đồ, nhưng sau mấy cú điện thoại ỉ ôi rằng các thầy đang thiết quân luật, dù ngày nghỉ cũng không cho đứa nào trốn trại ra ngoài để đảm bảo toàn đội có thể lực tốt nhất cho trận đấu quyết định của ngày hôm sau; thế là Huy đành hy sinh thời gian quý báu của người hoàng tộc để làm shipper đưa đồ cho thằng em đồng hương. Đức Huy nghĩ đi một mình buồn nên rủ bạn Ỉn theo cùng, coi như đi đường có đứa nói chuyện, lên đến nơi có đứa phụ Huy xách đồ, còn sau đó nó bỏ Huy theo trai thì Huy cũng mặc kệ nó. Thế là bạn Ỉn lon ton theo anh Huy lên Hòa Lạc Rì-zọt chơi, vừa đi qua cổng bảo vệ, bạn Ỉn ngay lập tức đã tia thấy bóng dáng người thương liền gọi lớn:

- Bồ Dũngggggggg, em đây nè!!!!!! – Bạn Ỉn tay xách nách mang túi to túi nhỏ lặc lè chạy về phía anh người thương.

- Em mang nhiều đồ thế, Huy sao mày để Trọng xách nặng thế kia

- Tao xách từ tận Hải Dương lên đây sao không thằng nào thương tao? Mày xót thằng Trọng thì gọi thằng Đại ra đây mà xách đồ, toàn đồ của nó đây này

- Đây đây em đây anh Huy ơi – Trọng Đại chầm chậm từ trong tòa nhà đi ra.

- Mày không nhanh cái chân lên được hả thằng Bự lừ đừ, anh mày xách đồ mệt muốn chết mà mày còn bắt anh chờ nữa

- Anh biết em "lừ đừ" rồi còn mong em đi nhanh thế nào được

- Trời cho mày đôi chân dài chỉ để trang trí thôi hả em

- HjfsjhT%57e%^%&(*2hdv

Trong lúc hai anh em đồng hương Hải Dương kia đang chí chóe cãi nhau thì bên này, anh Tư đã kéo em người thương vào căng tin của đội rồi dí chai nước mát lạnh vào má bạn để giải nhiệt. Đây là lần đầu tiên bạn lặn lội đường xá xa xôi để lên Hòa Lạc với anh, anh vừa mừng lại vừa xót bạn đi đường nắng nôi, lại xách nhiều đồ nên má đỏ hây hây nhìn yêu không chịu được. Nếu đây không phải chỗ nhiều người qua lại thì chắc chắn anh đã kéo bạn vào lòng hôn cho mấy cái vì tội đáng yêu rồi. Anh biết Ỉn nhà anh hay ngại, nên cũng chỉ cười cười xoa đầu em vài cái, đang định trêu em mấy câu chọc em cười thì có tiếng gọi í ới của cậu em Hoàng Sơn cùng đội bảo rằng phòng bảo vệ mới gọi báo có người nhà anh lên thăm, đang đợi ở ngoài cổng.

Anh Tư và bạn Ỉn bốn mắt nhìn nhau, không biết ai thăm anh nhỉ? Hai người tay trong tay vừa ra đến cổng căng tin thì thấy Trọng Đại hớt hải chạy vào, luống cuống va cả vào bạn Ỉn làm bạn suýt ngã, may có anh Tư kéo lại.

- Bồ Đại làm gì mà chạy như ma đuổi thế - Bạn Ỉn quay ra tặng một cái lườm cho người suýt làm bạn nằm đo đất kia.

- Anh... anh Dũng... bố... bố mẹ... anh lên thăm... - Trọng Đại vừa thở dốc vừa trả lời.

Anh Tư bỗng nhiên khẽ nhíu mày, nhìn sang bạn Ỉn. Có vẻ như đây là sự việc quá bất ngờ, anh chưa biết nên làm thế nào, bàn tay anh bỗng siết chặt hơn bàn tay bạn. Thôi mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy.

- Ỉn đi cùng anh ra gặp cha mẹ của anh nhé

- Dạ? – Bạn Ỉn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị anh nắm tay kéo đi, bỏ lại cái bóng đèn cỡ Bự đứng đó thở dài cảm thán: "Chúc hai người may mắn".

Hai bạn nhỏ dắt nhau ra cổng trung tâm thì thấy hai người trung tuổi một nam một nữ đứng đợi ở đó. Anh Tư vui mừng ra mặt, hớn hở gọi:

- Cha, mẹ, hai người tới sao không báo trước cho con

- Cha mẹ muốn cho con bất ngờ thôi – mẹ Hường cười cười nhìn cậu út nhà mình – con lại gầy đi rồi này

Gia đình ba người đang tíu tít hỏi han nhau sau bao ngày xa cách, và tất nhiên bạn nhỏ nào đó của chúng ta đang rất bối rối không biết nên làm gì nên đành đứng đó tự chơi với vạt áo của mình. Bỗng nhiên có tiếng nhắc đến bạn:

- Cậu này hình như đá cho HNFC phải không con – bố Quang nhìn về phía bạn Ỉn rồi quay ra hỏi con trai.

- À vâng, con quên chưa giới thiệu, em ấy là Đình Trọng, biên chế HNFC

- Cháu chào hai bác

- Chào cháu, nãy bác cũng có một cậu béo béo mặc cái áo y hệt thế này đứng đây

- Là anh Đức Huy cùng đội của cháu ạ, mà nhắc mới nhớ, anh Huy chạy đâu rồi anh nhỉ

Bạn Ỉn quay sang hỏi anh Tư về "tung tích" ông anh cùng đội, nhưng anh còn đang ngơ ra chưa biết nói sao thì mẹ Hường đã nói tiếp:

- Cậu đó gọi điện thoại cho cậu bạn nào tên Híp rồi đi trước rồi cháu ạ

- Chắc Huy nó đi với ông Trường Híp rồi Trọng ơi, hôm qua Trường mới nhắn anh là nó ra Hà Nội, muốn tụ tập mấy anh em mà anh không đi được

- Ơ thế là anh Huy bỏ em ở đây một mình à

- Sao lại một mình, em ở đây có anh cơ mà

_____________________

P.s: cái vụ Ỉn lấy đồ hộ Quyết rồi ko nói gì làm đội phải chờ 1 tiếng ở sân bay thật là hài quá mà, bệnh ngơ đúng thật là có thể lây qua đường bồ bịch :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com