Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Về nhà (6)

Cre: onpic
_____________________



- Ỉn ơi, dậy đi em

- Ưm... - Bạn Ỉn được một giọng nói dịu dàng kề bên tai đánh thức bất ngờ nên vẫn đang ngái ngủ

- Dậy đi em, mình đến bến xe rồi, anh xuống lấy đồ trước rồi chờ em ở dưới nha

Bạn Ỉn vừa ngái ngủ vừa lật đật thu dọn đồ đạc rồi xuống xe dáo dác đưa mắt tìm anh người thương. Anh Tư thấy bạn đầu tóc bù xù, đang nhăn nhó nhìn quanh, miệng liên tục "Dũng ơi, Dũng, Dũng ơi".

Anh bật cười đoán ngay em người thương đang tìm mình, bèn chạy lại đưa tay vuốt lại mái tóc cho em rồi đưa giấy ướt cho em lau mặt. Sẵn đang buồn ngủ nên bạn Ỉn cứ đứng đó để mặc anh muốn làm gì thì làm.

- Em đói không, anh đưa em đi ăn sáng

- Gần bến xe chắc chẳng mấy quán ngon đâu anh, mình về nhà trước rồi đi ăn sau cũng được, còn sớm mà

- Haha, con dâu đã nôn nóng muốn gặp lại bố mẹ chồng thế à

- Hứ, ai thèm lấy anh, đừng tưởng bở

- Ừ thôi là anh tưởng bở, giờ anh mời em về nhà anh được không

- Nể bố mẹ anh lắm em mới đi đấy nhé – Bạn Ỉn liếc anh Tư một cái nhưng tay thì vẫn khoác tay anh để anh đưa về nhà.

****

Bảy rưỡi sáng.

Trước cửa nhà anh Tư.

Bạn Ỉn càng lúc càng thấy bồn chồn lo lắng, bàn tay níu lấy áo anh mỗi lúc một chặt. Anh Tư cũng biết được nỗi bất an của em người thương nên không ngừng vỗ lưng em trấn an. Cả hai cứ đứng tần ngần ở cửa một lúc thì nghe tiếng trong nhà vang lên:

- Ai như thằng Dũng về phải không con

- Dạ, con đây, mẹ mở cửa cho con với

Mẹ Hường nghe tiếng con trai thì vui mừng chạy ra mở cửa. Bà thấy con mình dẫn theo Đình Trọng thì nét mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại rất bình thản mỉm cười với bạn.

- Cháu chào bác ạ, bác còn nhớ cháu không ạ, cháu là Đình Trọng

- Chào cháu, lần trước chúng ta gặp nhau ở Hà Nội rồi nhỉ

- Dạ, đúng ạ

- Hai đứa vào nhà đi, Dũng à, cha con đang ở trong nhà ấy

Hai bạn nhỏ tay xách nách mang túi to túi nhỏ vào trong nhà thì thấy bố Quang đang ngồi đó uống nước. Từ trong nhà nhìn ra, ông đã biết con ông dẫn theo bạn về, lại còn là cậu bé mà ông gặp hôm lên Hà Nội thăm con trai. Linh tính mách bảo ông rằng mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ không phải chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường. Tuy thế nhưng con trai chưa mở lời, ông cũng không tiện lên tiếng trước. Nếu lần này hai đứa chỉ đơn giản là được nghỉ dài ngày và về đây chơi với ông bà thì ông chẳng có lí do gì mà không đón tiếp, còn những chuyện khác, nếu xảy ra... thì đến lúc đó tính sau.

- Dũng về đến khi nào lại phải đi – Bố Quang ôn tồn hỏi.

- Tụi con ở đây đến tối mai lại lên xe ra Hà Nội cho kịp ngày kia tập trung rồi

- Trọng đi đường xa có mệt không cháu, sao bác thấy sắc mặt cháu không tốt cho lắm, uống nước đi này – Mẹ Hường rót cho bạn Ỉn cốc nước rồi ngồi lại hỏi thăm.

- Dạ cháu xin, cháu vẫn khỏe ạ

- Em ấy vẫn đang ngái ngủ và đói nữa mẹ ạ, Trọng có biệt danh là Trọng Ỉn nên nhanh đói lắm, hí hí

- Cái thằng, cứ trêu em nó, Trọng ngồi chơi với bác trai nhé, bác đi chợ mua đồ nấu cơm cả nhà ăn trưa – Mẹ Hường nói rồi quay ra với anh Tư – Còn thằng Dũng phụ mẹ ra chợ xách đồ

- Bác ơi... để cháu phụ bác xách đồ cho ạ... - Bạn Ỉn thỏ thẻ nói.

- Cháu là khách đến chơi, sao bắt cháu xách đồ được

- Bác đừng coi cháu là khách, cháu ngại ạ, cháu cũng muốn biết chợ ở đây có khác chợ ở chỗ cháu không, bác cho cháu đi với

- Thế bà đưa Trọng đi theo đi, để thằng Dũng ở nhà phụ tôi sửa lại mấy chỗ hôm nọ mưa to bị ngấm nước trên trần nhà

- Vậy Trọng đi với bác cũng được – Nói rồi mẹ Hường xách giỏ, đội nón, tiện tay lấy thêm cái nón khác đội lên đầu bạn Ỉn – Cháu đội cái này vào đi kẻo lát nữa về nắng lắm đấy

- Vâng, bác để cháu xách giỏ cho ạ

Anh Tư tiễn mẹ Hường và em người thương ra cổng, còn đứng nhìn hai người đi khuất bóng rồi mới trở vào nhà lục đục tìm đồ phụ bố Quang. Hai cha con anh giống nhau ở cái tính ít nói nên cha bảo gì con làm nấy, chẳng nói thêm với nhau câu nào. Nhưng bố Quang biết rằng con trai mình đang có điều muốn nói mà chưa dám nói ra, dường như những gì bố Quang đang nghĩ đều đang dần trở thành hiện thực.

****

Ở một nơi khác, không khí giữa "mẹ chồng" và "con dâu tương lai" – mẹ Hường và bạn Ỉn lại hoàn toàn khác hai bố con ở nhà. Việc đầu tiên mẹ Hường làm khi đưa bạn ra đến chợ, ấy là dẫn bạn đi ăn sáng. Nhìn cậu thanh niên ngồi ăn ngon lành, trên trán lấm tấm mồ hôi, mẹ Hường ngồi cạnh cầm nón quạt phe phẩy cho cậu, còn bảo ăn từ từ kẻo nóng. Chính khoảng thời gian đó đã khiến bạn Ỉn bớt căng thẳng hơn khi ở bên mẹ Hường, hai người sau đó vừa đi chợ vừa chuyện trò đủ thứ, xem ra nếu sau này về một nhà, mẹ chồng con dâu cũng hòa hợp lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com