[0421] Về nhà (7)
Cre: onpic
____________________
Trên đường từ chợ về, đi qua con đường mòn giữa hai cánh đồng, khung cảnh thật vắng vẻ và thanh bình, đâu đó phảng phất hương lúa mới trong làn gió hiu hiu, mẹ Hường bỗng cất tiếng hỏi:
- Trọng này, bác có chuyện muốn hỏi cháu, bác muốn cháu thành thật trả lời bác
- Dạ - Bạn Ỉn bỗng nhiên lại cảm thấy căng thẳng như sáng sớm nay.
- Không cần căng thẳng thế đâu – Mẹ Hường cười – Bác chỉ muốn biết cháu và thằng Dũng là như thế nào thôi
- Chúng cháu... là... là...
- Trả lời thật! – Mẹ Hường bỗng nghiêm giọng.
- Cháu... cháu thương anh ấy, anh ấy... cũng... thương cháu..., chúng cháu... muốn ở bên nhau, cháu biết hai bác rất khó chấp nhận chuyện này... nhưng cháu vẫn muốn xin bác... xin bác đồng ý chuyện của chúng cháu ạ...
- Thằng bé này – Mẹ Hường nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu trai trước mặt thì bật cười, cậu bé này ngoan và lành quá, bà vừa giả vờ nghiêm giọng là có bao nhiêu đã khai hết rồi. – Có ai làm gì đâu mà chưa chi đã cuống quýt lên thế cháu
- Dạ...
- Chuyện của hai đứa... thật ra thì bác cũng đoán được phần nào. Thằng Dũng nó hay gọi điện kể cho bác nghe rằng nó có thương một người, cứ nhắc đến người đó là bác thấy nó vui lắm. Rồi từ hôm hai bác lên thăm Dũng và gặp cháu trên Hà Nội, linh cảm của người mẹ khiến bác lại càng chắc chắn hơn người nó hay kể với bác là cháu
- Bác đừng trách anh Dũng nhé, chúng cháu không có ý muốn giấu hai bác, chỉ là...
- Chỉ là cháu sợ hai bác sẽ phản đối hai đứa đúng không, nhìn cái dáng vẻ của cháu lúc sáng nay trước cửa nhà là bác biết rồi
- Vậy... ý bác là sao ạ...
- Bác không phản đối hai đứa thương nhau, thằng Dũng là con út lại thường xuyên xa nhà, hai bác không có điều kiện chăm sóc nó đầy đủ, bác là mẹ nó nhưng chưa tròn trách nhiệm với con, nên bác càng không thể phản đối con đến với hạnh phúc của mình
- Bác đừng nghĩ mình chưa tròn trách nhiệm với anh Dũng, anh ấy chưa bao giờ nghĩ vậy, đối với anh ấy, bác quan trọng lắm đấy ạ
- Quan trọng đến mấy thì bác cũng không thể ăn đời ở kiếp với nó được, nên nếu nó đã tìm được người nó thật sự thương yêu và cũng yêu thương nó thật lòng, bác sẽ chúc phúc cho hai đứa. Bác chưa tiếp xúc với cháu nhiều nên chưa rõ tính cháu, cơ mà thằng Dũng nhiều khi cũng khó tính lắm, bác chỉ lo cháu bị thiệt thòi
- Không có đâu ạ, anh Dũng nhường cháu lắm, cháu cám ơn bác đã hiểu và ủng hộ chúng cháu...
- Bác thì hiểu và ủng hộ, còn bác trai thì...
- Chỉ cần bác ủng hộ, cháu tin cháu và anh Dũng sẽ có cách thuyết phục bác trai
- Hai đứa cố gắng lên nhé, con đường các con đã chọn sẽ gập ghềnh khó đi lắm đấy, mong hai con vẫn kiên định ý kiến của mình, hai đứa hạnh phúc là được rồi
Bạn Ỉn nhà ta sau khi nghe những lời tâm sự của mẹ Hường thì đã bớt đi phần nào lo lắng. Ít ra trong chuyện này, mẹ Hường cũng đứng về phía đôi trẻ, cho nên cửa ải cuối cùng là bố Quang, nếu như vượt qua được, thì hạnh phúc đang chờ đón bạn Ỉn và anh người thương. Nghĩ tới đây, trong lòng bạn bỗng thấy vui vẻ hơn nhiều, lại lon ton xách đồ cùng mẹ Hường chuyện trò thêm vài ba câu trên đường về nhà.
- Anh Dũng ơi, em với bác về rồi nàyyyyyyyy, anh ơ... – Vừa đến cổng, bạn Ỉn theo thói quen đã í ới gọi anh người thương, nhưng vừa đến câu thứ hai thì khựng lại khi nhìn thấy bố Quang từ trong nhà đi ra – Dạ, cháu chào bác
- Bà đi chợ về rồi đó hả - Bố Quang bỏ qua lời chào của bạn Ỉn mà tiến thẳng đến bên mẹ Hường đang đứng rửa tay ở bể nước.
- Thằng Dũng đâu rồi ông, kêu nó ra phụ Trọng soạn đồ chuẩn bị nấu cơm
- Tôi sai nó đi mua ít sơn để về sơn lại tường rồi, cơm canh đạm bạc có mấy món thôi, làm gì mà cần đến mấy người nấu
- Ông đó, con nó về có mấy bữa đâu mà cứ sai hết việc này đến việc nọ, nó đưa cả bạn về chơi thì ông cũng phải để nó dẫn bạn đi chơi loanh quanh chứ
- Chơi thì thiếu gì lúc chơi, quanh năm suốt tháng đi biền biệt, giờ về nhà không tranh thủ giúp đỡ bố mẹ thì đợi đến khi nào mới báo hiếu
- Ông khắt khe với các con quá rồi đấy
- Bà thì chiều nó cho lắm vào, suốt ngày bênh thôi, con hư tại mẹ
Bạn Ỉn xách đồ xuống bếp, đứng trong bếp cũng nghe được tiếng bố Quang mẹ Hường đôi co qua lại. Quả nhiên bố Quang không chấp nhận mối quan hệ này, cho nên mới tìm cách sai anh Tư làm hết việc này việc nọ, cốt là không cho anh ở gần bạn. Những lời nói khi nãy, bố Quang cố tình nói lớn tiếng, chắc hẳn cũng muốn bạn nghe thấy. Bạn nghe không sót một chữ nào, niềm vui khi nãy ở bên mẹ Hường vụt biến mất, chỉ còn lại những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống đầu môi tự bao giờ.
****
Anh Tư về nhà đúng tầm giờ ăn trưa, vừa vào nhà, điều đầu tiên anh làm là đưa mắt nhìn khắp nơi tìm em người thương. Mẹ Hường thấy con như vậy thì đoán ngay ra tâm ý liền chỉ tay ra hiệu cho anh xuống bếp chứ không lên tiếng vì bố Quang đang loay hoay gần đấy để sửa lại cái quạt cũ. Hiểu ý mẹ, anh Tư vọt thẳng xuống bếp, nơi có em người thương của anh, cũng như có mùi thức ăn ngào ngạt đang quyến rũ cái bụng đói cồn cào của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com