Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Về nhà (9)

Cre: onpic
_____________________




- Anh này...

- Anh đây

- Chúng mình có thể bên nhau mãi không anh

- Được chứ, chỉ cần hai bên bố mẹ đồng ý rồi chúng ta có thể mãi bên nhau

- Nhưng...

- Anh biết em đang lo điều gì, nhưng có anh ở đây, mọi việc để anh lo, anh sẽ thuyết phục cha

- Dạ...

- Anh cũng muốn em hứa với anh, rằng có việc gì cũng phải cho anh biết, không được giấu anh rồi lại buồn một mình, em mà buồn, anh sẽ đau lòng đấy

- Vâng, em hứa

- Đi nào, về nhà với anh

Anh Tư đứng dậy trước, kéo theo bạn Ỉn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên, bạn chợt cảm thấy nhói ở chân rồi loạng quạng lại ngã xuống. Là vết thương khi nãy vì lo cho anh nên bị bạn ngó lơ, giờ nó âm ỉ đau trở lại. Anh thấy bạn sắp ngã thì đưa tay đỡ lấy, mắt nhìn theo hướng nhìn của bạn xuống dưới chân, thấy vết rạch ở mắt cá chân còn đang rỉ máu. Anh hốt hoảng ngồi xuống kiểm tra vết thương rồi vội vã hỏi:

- Chân em, sao lại bị thế này

- Chắc lúc nãy dưới sông đạp phải cái gì đó, không sao đâu anh

- Không sao cái gì mà không sao, chảy máu đây này

- ...

- Anh... anh chỉ là lo cho em chứ không cố ý nổi cáu với em đâu

- Vâng...

- Còn đau lắm đúng không, lên anh cõng về nhà rửa vết thương

- Thôi anh đỡ em đi, để bố anh nhìn thấy lại...

- Em bị thế này là vì anh, cha anh dù khó tính đến mấy cũng không thể bắt bẻ được, nghe lời anh đi nào

Rồi một lớn cõng một nhỏ đi dọc con đường làng trong nắng chiều nhàn nhạt. Tâm trí của anh Tư giờ chỉ xoay quanh việc làm sao nhanh về nhà để xem vết thương của em, còn bạn Ỉn lại quên cả đau, chỉ biết dựa vào tấm lưng vững chãi ấy nhắm mắt lim dim hưởng thụ cảm giác bình yên hiếm có này.

Vừa về đến nhà, anh Tư liền đỡ bạn Ỉn ngồi xuống ghế rồi chạy đi lục tìm bông băng y tế. Mẹ Hường vừa từ dưới bếp đi lên thấy hai đứa nhỏ đang lúi húi rửa vết thương rồi thoa thuốc thì lo lắng hỏi:

- Trọng làm sao đấy con

- Dạ cháu đi chơi không cẩn thận nên bị vấp ngã thôi ạ

- Thằng Dũng đi với em thế nào mà để em nó ngã chảy máu chân thế kia, mày đứng tránh ra mẹ xem nào, tay chân lóng ngóng lại làm Trọng đau hơn thì sao

- Cháu không sao đâu bác

- Đàn ông con trai có xước xát chút ít thôi, bà việc gì phải cuống lên thế - Bố Quang nghe tiếng ồn ào liền từ trên tầng đi xuống, thấy mẹ Hường và anh Tư đều đang vây quanh bạn Ỉn thì khẽ nhíu mày.

- Ông có làm mẹ đâu mà ông biết xót, ông thử xem đứa con ông dứt ruột đẻ ra nó ngã rồi ông có đau không, ông nhìn chân thằng bé thế kia mà bảo xước xát chút ít à – Dường như bản năng làm mẹ đã khiến mẹ Hường nổi giận với chồng khi ông vẫn cố chấp với hai đứa nhỏ dù đứa nhỏ đang bị thương không nhẹ.

- Thưa cha, con có chuyện muốn nói ạ

Anh Tư lúc này đã không còn kiềm chế được nữa, thấy em của anh bị đau, lại còn bị cha mình ghét bỏ, anh thật sự rất buồn lòng. Bạn Ỉn biết được anh định nói gì, đưa tay kéo gấu áo anh ra hiểu đừng làm mọi chuyện căng thẳng, nhưng dường như anh đã hạ quyết tâm rồi, bạn chẳng thể thay đổi được đâu.

- Có chuyện gì

- Con xin cha đừng ghét bỏ Trọng, em ấy là người con muốn ở bên cạnh suốt cuộc đời này, con mong cha đồng ý tác thành cho chúng con

- Mày... mày có biết mày đang nói gì không hả Dũng

- Con biết, cho nên con đã rất lo lắng khi đưa Trọng về đây, bố mẹ của Trọng đã ủng hộ chúng con rồi, giờ điều chúng con cần nhất là lời chúc phúc từ cha mẹ

- Bà... bà xem đi... thằng con trai quý hoá của bà... nó nói gì thế - Bố Quang nổi giận đến mức đứng không vững, loạng choạng ngồi phịch xuống ghế.

- Ông bình tĩnh lại nghe các con nó nói đã, cáu giận đâu giải quyết được gì

- Còn nghe gì nữa, nuôi nó lớn từng này, rồi nó dắt về một thằng con trai khác bảo muốn chung sống cả đời, thứ tình cảm sai trái đó mà bà cũng chấp nhận được à, bà không dạy được con thì để tôi dạy

Vừa dứt lời, bố Quang lại đùng đùng đứng dậy xuống bếp, lấy lên cái đòn gánh, cứ nhằm thẳng đứa con trai mình đang quỳ giữa nhà kia mà vụt xuống. Mẹ Hường thương con nên cố kéo tay bố Quang cho con khỏi chịu đòn đau, bạn Ỉn thì cố lết cái chân vừa được băng bó đến quỳ cạnh anh Tư để đỡ đòn cho anh, tiếng nói lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Cháu xin bác, bác đừng đánh anh Dũng nữa, là tại cháu, cháu sẽ đi ngay ạ, bác đừng giận nữa bác ơi...

- Em có lỗi gì đâu Trọng, cha giận thì cứ đánh con cho hả giận, cha đừng đánh Trọng, con không từ bỏ đâu, cả đời này ngoài Trọng ra, con không cần ai khác

- Mày muốn tao tức chết phải không? Còn bà nữa, buông tôi ra kẻo tôi đánh cả bà đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com