[0421] Xa mặt liệu có cách lòng (1)
Cre: onpic
_____________________
Anh Tư và bạn Ỉn, hai người thuộc biên chế hai đội bóng khác nhau, cùng chung một bầu trời Hà Nội nhưng việc tập luyện và quy định nghiêm ngặt của đội cũng khiến hai người ít có thời gian gặp nhau. Không gặp được nhau thì đã sao, thời đại bùng nổ công nghệ thông tin thì tìm nhau đâu có gì là khó. Thói quen mỗi tối của hai bạn nhỏ ấy là facetime cho nhau, ríu rít kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt trong ngày, tới tận khuya mới chịu chúc nhau ngủ ngon rồi tắt máy.
Nếu một ngày chủ nhật đẹp trời nào đó cả hai được nghỉ, thì chắc chắn bới tung cái Trung tâm huấn luyện Viettel lên cũng không thấy bóng dáng anh Tư đâu, bởi vì anh đã cắm chốt ở kí túc xá của HNFC từ sớm rồi. Anh sẽ qua kí túc xá đánh thức em người thương dậy, đưa em đi ăn sáng rồi cùng em lang thang khắp con phố Thủ đô. Những giấy phút ấy trong lòng cả hai đều cảm thấy thật bình yên, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sâu lắng.
Hôm ấy cũng là một ngày chủ nhật, nhưng nó không giống như bao chủ nhật khác đã qua. Đó là ngày cuối cùng cả hai đi chơi với nhau trước khi bạn Ỉn phải ra thi đấu ở nước ngoài theo diện cầu thủ cho mượn.
- Ỉn ơi
- Dạ
- Sang đó em nhớ giữ s...
- Nhớ giữ sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ ngủ nghỉ điều độ, nhớ mặc đủ quần áo ấm, anh nghe bảo mùa đông bên đó lạnh lắm đấy, anh định dặn em bao nhiêu lần nữa đây, em thuộc lòng luôn rồi này. – Bạn Ỉn cười hì hì ngắt lời anh Tư.
- Anh dặn không thừa đâu, mọi khi em có bị ốm đau gì thì anh còn chạy qua chỗ em được, ít nữa sang đó rồi không có anh bên cạnh thì làm sao anh không lo được chứ - anh Tư cuống quýt nói.
- Anh ơi em bảo này...
- Anh nghe
- Hay là... em không đi nữa, em ở nhà với anh
- Chuyện này đâu phải chuyện đùa mà em đòi ở là ở được, nó ảnh hưởng đến sự nghiệp của em đấy. Không được nói linh tinh!
- Người ta không muốn xa anh mà anh nỡ to tiếng với người ta thế đấy – bạn Ỉn xị mặt quay đi
- Anh biết nhưng anh không muốn vì anh mà sự nghiệp của em bị cản trở. Đây là cơ hội hiếm có đấy, em xem, cả đội chỉ có em với Hải là được chọn thôi, giờ em mà bỏ thì có phí không. Ngoan, cứ đi đi, xong rồi lại về với anh, anh vẫn ở đây cơ mà.
- Nhưng...
- Sao nào?
- Đi lâu như vậy chẳng được ôm anh, em sẽ nhớ anh lắm! – Bạn Ỉn cuối cùng cũng không chịu nổi mà khóc òa lên, anh Tư vội ôm bạn vào lòng an ủi.
- Ỉn không khóc nữa, anh cũng nhớ em mà, ngày nào anh cũng sẽ gọi điện cho em, ngoan, nín đi anh thương!
- Hức... anh ở nhà cũng cố gắng tập luyện tốt nhé, chúng ta cùng cố gắng, nếu được gọi lên tuyển thì mình sẽ lại được gặp nhau anh nhỉ
- Đúng rồi, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội được chơi bóng cùng nhau mà, thôi giờ muộn rồi, anh đưa em về câu lạc bộ chuẩn bị đồ sáng mai bay nhé
- Anh ơi
- Anh đây
- Sáng mai... hay là anh đừng ra sân bay tiễn em nhé
- Tại sao? Em không muốn anh tiễn em à? - Anh Tư bỗng giật mình trước đề nghị bất ngờ của em người thương.
- Em muốn chứ, nhưng em sợ nhìn thấy anh lúc đó, em không có đủ can đảm đi nữa
- Được rồi, vậy anh sẽ không tiễn em đi, nhưng lúc em trở về, anh mong rằng anh sẽ là người đầu tiên ra đón em – Nói rồi anh Tư lại càng siết chặt bàn tay bạn Ỉn hơn. Khung cảnh đang lâm ly bi đát bỗng nhiên có tiếng nói phá tan không khí này:
- Hai bồ định đứng lắm tay nhau đến sáng mai đó hả, muộn rồi, Trọng để anh Dũng về đội đi chứ - Duy Mạnh từ kí túc xá đi ra, bắt buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ cho tập phim "Tiễn em lên đường" nên đã lên tiếng, anh nghĩ nếu không lên tiếng thì chẳng biết đôi trẻ này còn định đứng đó đến bao giờ.
- Mạnh ra ngoài muộn vậy à?
- Em ra mua thêm ít đồ cho Hải, thằng bé lần đầu đi thi đấu xa nhà mà không có em đi cùng, nó tự chuẩn bị hành lý mà thiếu đủ thứ lên em mới phải đi mua cho đủ đây. Thôi em đi còn về sớm xem đồ đạc nó thế lào, chào hai người nhé.
Nói rồi Duy Mạnh rảo bước đi. Câu nói vừa rồi của cậu lại khiến anh Tư thêm lo lắng. Vốn dĩ cứ tưởng Hải đi với Trọng thì sẽ có người bên cạnh giúp anh chăm lo bé Ỉn, nhưng tình hình này thì chẳng biết hai đứa nhỏ có tự lo được thân mình không chứ đừng nói đến chăm người khác.
- Ỉn à...
- Rồi rồi em nhớ rồi, em tự lo được mà
- Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy
- Vâng, em phải chăm em tốt thì sau mới chăm anh được chứ, hí hí
- Ơ...
- Ơ cái gì, thôi em vào đây, anh ôm em một lần nữa đi kẻo lần sau muốn ôm phải chờ lâu lắm đấy
Chưa kịp để anh Tư hết ngơ, bạn Ỉn vừa dứt lời đã nhào vào ôm anh thật chặt, bờ vai khẽ run lên nhè nhẹ. Dứt khỏi cái ôm đó, một người đứng bên ngoài nhìn người còn lại đi vào ký túc, nhìn đến khi khuất hẳn rồi mới quay lưng bước đi. Anh Tư biết Ỉn đang rất buồn, anh nghĩ rằng Ỉn của anh rất dũng cảm nhưng anh không biết rằng vừa bước vào đến phòng, bạn Ỉn đã chẳng còn kiềm chế được mà khóc òa lên.
****
Ngày mai thôi, bạn sẽ xa anh rồi...
Ngày mai thôi, còn lâu lắm bạn mới lại được anh ôm thật chặt...
Ngày mai thôi, sẽ lại là những chuỗi ngày dài đằng đẵng làm bạn với chiếc điện thoại mà chờ đến giờ nói chuyện với anh...
Nghĩ đến ngày mai thôi là nước mắt cứ tuôn ra như dòng thác lũ chẳng thể nào ngăn được, anh ơi, sao mình lại cứ phải yêu xa thế này...
****
- Ngủ chưa Trọng ơi?
Tiếng gọi ngoài cửa khiến bạn Ỉn vội vã gạt đi những dòng nước mắt trước khi ra mở cửa. Dù sao trong mắt các anh em, bạn vẫn là một đứa có phần đanh đá, bướng bỉnh, cho nên không được để ai thấy bạn trong bộ dạng tèm lem nước mắt hòa chung nước mũi thế này được. Cánh cửa được mở ra, bên ngoài Huy quý tộc đang đứng tựa vào tường, tay ôm bịch bánh gấu to đùng, nhìn Trọng một lượt từ đầu đến chân. Huy biết thừa thằng em này đang khóc dở, nhưng giới quý tộc không cho phép anh bóc phốt nó, nên chỉ đứng cười toe toét.
- Anh Huy tìm em có việc gì ạ?
- Đồ đạc chuẩn bị xong chưa, anh qua xem mày thế nào, ngủ sớm đi mai còn lên đường. À có bịch bánh gấu, mai mang đi ăn cho đỡ đói này.
- Anh Huy thích bánh gấu thế mà nỡ cho em à? Hay có âm mưu gì bất chính – Trọng tít mắt trêu lại Huy
- Ơ cái thằng này, tao quý lắm tao mới cho đấy, cầm lấy ngay trước khi tao giã mày vì dám trêu tao
- Hí hí, em xin ạ, em sẽ nhớ anh Huy lắm đấy, hí hí
- Thôi khỏi nhớ anh, mày dành cái nhớ cho ông Dũng đi – Huy buột miệng nói xong mới nhớ ra mình lại chọt vào nỗi đau khôn nguôi của thằng em rồi, thật là mất đi mấy phần quý tộc mà, phải làm gì để cứu vớt lại đây nhỉ. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của thằng em, Huy nói tiếp – Thôi đừng buồn quá, mày đi xong mày lại về, hai đứa mày xa nhau để thiên hạ thái bình một thời gian cũng tốt, chúng mày lúc nào cũng dính lấy nhau rồi vả đường vào mặt bọn tao, chúng mày có nghĩ cho bọn tao không? Tao cũng khổ quá mà!
Huy nói một tràng khiến bạn Ỉn đang buồn cũng phải bật cười khi nhớ lại những trò quậy mà bạn và anh Tư cùng bày ra để trêu mọi người. Thì ra bấy lâu này mọi người đều sặc đường sốc thính của nhà Tư Ỉn, nhưng chỉ có anh Huy dám đứng ra nói lên nỗi bất bình của thiên hạ ấy. Chuyện, có gì mà anh Huy không dám làm chứ, à có, anh Huy chỉ gạ đánh nhau với anh Tư thôi chứ có bao giờ dám làm thật đâu, Huy còn đang sợ bị Tư giã đây này. Chú bộ đội hàng auth của Ỉn không phải để trưng chơi đâu nha!
Hai anh em chuyện trò thêm dăm ba câu rồi ai về phòng nấy. Bạn Ỉn tiếp tục dọn nốt hành lý còn anh Huy về phòng tiếp tục ăn, vừa ăn vừa ôm cái điện thoại nói chuyện facetime với một-ai-đó – ai đó là người đã tặng Huy con tôm bông để cho Huy gác chân lúc này.
Màn đêm dần buông xuống cũng là lúc Ỉn dọn xong đồ, mệt mỏi với tay lấy điện thoại thì thấy có tin nhắn đến từ 10 phút trước. Người gửi là ❤️ Bồ iu ❤️với nội dung chỉ vài chữ nhưng đầy ắp yêu thương: "Bé Ỉn ngủ ngon nhé, yêu em ❤️ !"
Ngày mai em lên đường, anh không ra tiễn, em không những không buồn, mà còn thêm phần can đảm. Bởi lẽ em biết rằng, trái tim anh đang để em nắm giữ, em cũng biết anh luôn ở đây, ở trong tim em này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com