[0421] Xa mặt liệu có cách lòng (10 - End)
Cre: onpic
_____________________
- Hức... em... huhuhu... anh ơi...
- Ơi anh nghe này, anh ở đây với em mà
- Hức... em tưởng... anh... hức... k... không ra đón em
- Sao anh lại không ra đón chứ, anh hứa với em rồi mà
- Nhưng... nhưng....
- Không nhưng gì hết, ngoan không khóc nữa, anh thương mà, được về với anh phải vui chứ sao lại khóc lóc thế này
Cuối cùng thì anh Tư sau bao nỗ lực cũng đã ngăn chặn dòng nước mắt tuôn rơi như thác lũ của bạn Ỉn. Bạn Ỉn sau khi nín khóc liền vui vẻ quay ra chào các anh em. Mọi người cũng vây quanh trêu chọc đôi mắt sưng húp của bạn Ỉn.
- Eo ơi, Trọng khóc sưng cả mắt luôn kìa, mắt nó giờ còn bé hơn cả mắt em đúng không anh yêu? - Thành Chung quay sang nói với Văn Đại.
- Em yêu đừng cười thì mắt mới to hơn mắt Trọng được - Văn Đại đáp.
- Mày mới khóc xong, ăn ít bánh cho lại sức - Duy Mạnh giật túi bánh gấu trên tay Đức Huy, xòe ra trước mặt Đình Trọng.
- Ơ thằng Mạnh, sao mày lấy bánh của tao? Mày muốn kẹo dừa hay cà rốt?
- Ông Dũng trêu gì thằng Trọng nhà chúng tôi để nó khóc phải không? - Là chất vấn đến từ Minh Long.
- Anh Dũng có mà dám trêu Trọng đấy - Thành Chung nhanh nhảu.
- Anh mà trêu nó khóc thì em là người đầu tiên không bỏ qua đâu nhé - Quang Hải lên tiếng.
- Anh biết mà Hải, Trọng ơi em xem, thế lực nhà ngoại mạnh mẽ quá, anh làm sao dám làm em khóc chứ
- Không phải anh Dũng trêu em đâu, nãy em ngủ mơ thấy ác mộng nên em sợ quá thôi mà, mọi người đừng trách anh Dũng
- Em mơ thấy ác mộng gì mà khóc ghê thế? - Anh Tư vội vã hỏi
- Nó mơ ấy mà, thì là...
- Hải! - Bạn Ỉn lên tiếng ngắt lời Quang Hải rồi quay sang nói thầm với anh Tư - Em kể anh nghe sau
- Thôi đón người thì cũng đón được rồi, khóc lóc trùng phùng thì thằng Trọng nó cũng khóc ướt nhẹp một mảng áo ông Dũng rồi, giờ đi khỏi đây được chưa? - Minh Long ngáp dài rồi nói.
- Ừ đúng đấy, đi ăn gì đi, tao đói lắm rồi mà vẫn phải ở đây nhìn chúng mày mơi nhau, khó chịu bỏ mẹ
- Haha, đi thôi mọi người, chúng ta mà bỏ đói anh Huy để anh ấy mách anh Trường thì tháng sau lên tuyển chúng ta no đòn đấy - Văn Đại lên tiếng.
- Anh yêu nói đúng, đi thôi nào mọi người ơi
Thế là ba cặp đôi và hai ông anh già tổng cộng tám người nhí nha nhí nhố kéo nhau ra khỏi sân bay, bắt hai chiếc taxi về thành phố. Chiếc xe thứ nhất chở Đức Huy, Minh Long, Thành Chung và Văn Đại. Hai ông anh già vì không muốn xốn mắt với cặp "anh yêu - em yêu" này nên đã hùa nhau kẹp cổ Thành Chung ra ngồi ghế sau, Văn Đại đành ngồi một mình ở ghế phụ lái phía trước. Nhưng cặp Đại Chung không làm người khác xốn mắt thì cũng làm thiên hạ muốn rửa tai. Cứ thi thoảng Chung lại nhoài lên phía trên:
- Anh yêu đừng buồn, mình xa nhau một lúc thôi mà
- Ừ, em yêu ngồi ngoan nhé
- Mẹ nhà chúng mày, ngồi trong một cái xe mà cứ làm như ngồi hai đầu đất nước
- Thằng Chung im ngay không tao giã cho đấy
Chiếc xe thứ hai thì không có lục đục nội bộ như thế, bởi vì chiếc xe này ngập tràn đường và tim hường bay phấp phới. Cơ mà để có được không gian mỡ lợn à nhầm, không gian lỡn mợn, à vẫn nhầm, không gian lãng mạn như thế, trước đó là câu chuyện tranh giành chỗ ngồi, một cuộc chiến không khoan nhượng.
- Anh Dũng ngồi ghế trên nhé - Duy Mạnh vừa cất vali vào cốp xe vừa nói.
- Anh sao cũng được, tùy mấy đứa
- Ứ, anh Mạnh ngồi trên đi, em muốn ngồi với anh Tư nhà em cơ
- Nhưng anh muốn ngồi cùng Hải
- Em với anh Tư lâu lắm rồi chưa được ngồi cùng nhau
- Trọng ơi, tôi cũng muốn ngồi với anh Mạnh mà
Sau một hồi tranh qua giành lại chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng cả bốn đứa quyết định... chen chúc với nhau ở hàng ghế sau. Hình ảnh mà bác tài xế nhìn thấy qua gương chiếu hậu hiện giờ là Duy Mạnh vào xe trước, Hải con chui vào ngồi trên đùi Duy Mạnh, tiếp đến là anh Tư cũng vào xe, bạn Ỉn vào sau cùng, yên vị ngồi trong lòng anh để anh ôm lấy. Thế là nhà nào nhà nấy vẫn hạnh phúc ấm êm. Chiếc xe cuối cùng cũng có thể từ từ lăn bánh.
- Ỉn nói anh nghe, sao lúc nãy lại khóc? - Anh Tư xiết chặt hơn vòng tay đang ôm cái bụng mềm mềm của em người thương.
- Hí hí hí - tiếng cười của Quang Hải chứ không phải của bạn Ỉn đâu nhé - Anh Dũng cứ như ông Bụt hỏi cô Tấm là "Vì sao con khóc" ấy anh Mạnh nhỉ - Tất nhiên là vừa dứt lời thì bạn Hải đã lãnh một cú lườm xéo sắc từ bạn Ỉn.
- Ông cứ liệu hồn nhé Hải, cẩn thận cái mồm đấy
- Sợ quá, thôi tôi không kể chuyện trên máy bay ông ngủ mơ thấy anh Dũng đòi chia tay ông nên ông khóc là được chứ gì, tôi... ớ, quên mất nói toẹt ra luôn rồi, xin lỗi ông nhé, hề hề
- Ông cố tình đúng không Hải? - Nếu không phải đang chen chúc trên xe và đang được anh Tư giữ lại, thì chắc bạn Ỉn đã cào cho bạn Hải mấy phát rồi.
- Sao cơ, em mơ thấy anh đòi chia tay em á? - Anh Dũng nghiêng đầu hỏi bạn Ỉn.
- Em... em...
- Hải đã kể rồi thì kể cho trót đi em, có anh với anh Dũng ở đây rồi, Trọng không làm gì em được đâu
- Hì hì, em cũng chỉ biết Trọng mơ vậy thôi, còn nói lí nhí cái gì nữa mà em nghe không rõ. Lúc đó mặt nó trắng bệch ra, em tưởng nó bị say máy bay hay làm sao, hoảng quá em lay nó dậy thì nó bảo vừa nằm mơ
- Mơ gì không mơ, lại mơ mình chia tay là sao em? - Anh Tư cốc nhẹ lên đầu bạn Ỉn.
- Sao em biết em mơ vậy chứ
- Cái đầu này toàn nghĩ tào lao gì đâu không à, sau này anh không cho em nghĩ lung tung thế nữa - Anh Tư lại cốc phát nữa.
- Anh này, đau em
- Trọng mơ như vậy rồi thảo nào lúc vừa thấy anh Dũng thì nước mắt nước mũi tràn bờ đê, trông buồn cười Hải nhỉ, haha
- Kệ em, hứ, anh ơi, Ỉn buồn ngủ - Bạn Ỉn thoải mái dựa hẳn vào người anh Tư.
- Em ngủ đi, anh giữ cho em ngủ, về đến nơi anh gọi
Thế là bạn Ỉn nhắm mắt lim dim trong lòng anh Tư. Bạn cũng buồn ngủ thật, nhưng ngủ trên xe cũng không được sâu giấc. Cái chính là bạn được ngủ trong vòng tay anh, được cảm nhận hơi ấm đã rất lâu rồi bạn chưa có lại được.
****
Với bạn Ỉn, hai năm xa nhau là quá đủ để bạn nhận ra bến đỗ bình yên nhất của bạn chính là nơi vòng tay anh. Ngoài vòng tay anh có phải là bão tố hay không, điều đó không quan trọng, quan trọng là vòng tay của anh trước giờ đã, đang và sẽ mãi dang rộng ra bao bọc, dùng yêu thương mà đón bạn vào lòng, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp và quá đỗi bình yên.
"Anh ơi, cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, lại còn xuất hiện đúng thời khắc thanh xuân đẹp nhất. Cám ơn anh đã luôn thấu hiểu em, bao dung em, nuông chiều em, yêu thương em với tất cả những gì anh có. Mình cứ mãi bên nhau thế này anh nhé, ngoài anh ra, chẳng còn ai có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em, về bên anh, chính là về nơi bến bờ hạnh phúc mà em luôn mong chờ."
Về phần anh Tư, còn gì hân hoan hơn sau quãng thời gian dài đằng đẵng xa nhau, giờ đây anh được ôm cả thế giới của anh vào lòng, nâng niu giấc ngủ cho em. Hai năm có đôi lúc giận hờn vu vơ, cãi nhau vô cớ, nghi ngờ nho nhỏ, lo âu thoáng chốc, tất cả giờ đây đều như gió thoảng mây bay. Khi không có em ở bên cạnh, anh đã từng rất sợ mất đi người anh thương yêu nhất, sợ em sẽ bỏ lại anh một mình, sợ rằng rồi sẽ có một ngày em không còn cần anh che chở, bảo vệ, lo lắng cho em. Nhưng cứ nghĩ đến câu chuyện ban nãy em mơ thấy ác mộng rằng hai đứa chia tay nhau rồi òa khóc nức nở khi nhìn thấy anh, trong lòng anh vừa xót em lại vừa vui mừng. Em của anh vẫn là em của ngày nào, dù năm tháng có trôi qua, tình cảm anh dành cho em chỉ có nhiều hơn chứ không hề giảm bớt. Em đã trở về, rồi đây chúng mình lại sát cánh bên nhau cùng chiến đấu, cùng tạo nên bộ đôi lá chắn thép thật chắc chắn trước khung thành đội nhà, đúng như lời đàn anh Như Thành đã nói, "đá cặp với Bùi Tiến Dũng chỉ--có--thể--là Trần Đình Trọng."
"Em ơi, anh không dám hứa sẽ mãi mãi bên em, nhưng anh hứa, chỉ cần anh còn một hơi thở, tim anh còn một nhịp đập, anh vẫn sẽ yêu thương, bảo vệ em đến cuối cùng. Mình thương nhau bình yên thế này thôi em nhé, số 21 bé nhỏ của anh!"
****
Đôi lời của người viết: Câu chuyện Xa mặt liệu có cách lòng của Tư và Ỉn đã kết thúc rồi. "Người có tình cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau", những người thương nhau sẽ chẳng bao giờ cảm thấy xa cách. Bạn Ỉn dù có ở nơi xa vẫn luôn nghĩ về anh Tư cũng như trong tim anh chưa bao giờ phai đi hình bóng bạn. Họ đã trở về bên nhau, không có chỗ cho cái gọi là "xa mặt cách lòng". Giá như câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu như vậy thì tốt biết bao.
Tôi đang cảm thán cho chính bản thân mình, bởi lẽ tôi không may mắn được như anh Tư luôn có bạn Ỉn nhớ về, bởi câu chuyện của tôi là xa mặt cách lòng thật, người đi rồi mọi chuyện cũng thay đổi. Những lời hai nhân vật chính của fic nói với nhau, phần nhiều cũng chính là lời tôi và người ấy đã từng nói hoặc muốn nói nhưng chưa kịp mở lời. Bạn Ỉn sau cùng vẫn về bên anh Tư, còn người tôi chờ đợi không biết sẽ về bên ai. Cho nên tôi để cho anh Tư và bạn Ỉn về bên nhau, coi như thay tôi viết nên một cái kết hoàn hảo cho một câu chuyện có thật của chính bản thân mình.
Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc câu chuyện này. "Xa mặt liệu có cách lòng" đến đây là kết thúc. Tiếp theo có lẽ sẽ là những mẩu chuyện vụn vặt lẻ tẻ về cặp đôi 0421 hết sức đáng yêu nhưng cũng không kém phần lầy lội dưới con mắt cảm nhận của mình. Fic vẫn theo nguyên tắc "mình thích viết gì thì viết thôi", một cách để giải tỏa mệt mỏi của đầu óc sau những giây phút làm việc căng thẳng.
_______
P.s: hôm nay high quá vì lại được gặp Dũng và các bé Viettel ở Hàng Đẫy sau hơn 1 tháng, post fic làm kỷ niệm
2018 / 09 / 07
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com