Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Xa mặt liệu có cách lòng (2)

8h sáng. Sân bay.

Một góc líu ríu tiếng nói cười của mấy cậu trai mới lớn. Mấy anh em trong đội tiễn chân Đình Trọng và Quang Hải lên đường đi thi đấu ở nước ngoài. Cuộc chia tay hay chia chân thì thường sẽ buồn sầu, bi đát, nhưng với hai ông giời con này thì chưa kịp mếu máo đã bị các anh trêu cho cười khành khạch, tụt hết cả mood, nên thôi dẹp cái khoản khóc lóc ỉ ôi qua một bên đi.

Tiếng thông báo hành khách vào phòng cách ly vang lên, Duy Mạnh bước đến xoa đầu Quang Hải:

- Hải nhớ lời anh dặn nhé, chăm sóc mình cho tốt đấy, sang tới nơi gọi về cho anh.

- Dạ, anh Mạnh ở nhà luyện tập tốt, đừng để bị thương ạ – Quang Hải cười buồn bã.

- Trọng cũng giữ gìn sức khỏe, sang đó hai đứa nhớ bảo ban giúp đỡ nhau đấy, đừng có tranh ăn như ở nhà tranh cơm với tao nghe chưa? – Huy quý tộc lên tiếng.

- Tụi em nhớ rồi

Bạn Ỉn kéo vali đi theo sau Quang Hải vào phòng cách ly, chợt bạn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại phía sau. Bạn Ỉn đang muốn tìm kiếm điều gì, bạn chợt cảm nhận có một điều gì đó thân thuộc đang ở quanh đây. Nhìn quanh quất vẫn thấy các anh em trong đội đứng đó vẫy tay chào đầy khí thế, bạn Ỉn khẽ thở dài: "Mình nghĩ nhiều rồi, hôm qua đã dặn anh đừng ra tiễn, anh có bao giờ không nghe theo mình đâu, thế mà giờ mình lại cứ mong anh ở đâu đó quanh đây, chắc mình nhầm thôi."

****

- Thằng Trọng nó đi rồi, ông có 4,21 giây để xuất hiện trước mặt bọn tôi! – Huy cầm máy gọi điện thoại. Vừa xong cả đám đã thấy anh Tư từ đâu tiến đến gần.

- Ơ anh đến từ bao giờ, sao không ra với Trọng? – Duy Mạnh nhìn anh Tư đầy ngạc nhiên.

- Trọng không muốn anh ra tiễn, anh không muốn làm trái ý em ấy, cho nên đến từ sớm rồi tìm góc khuất đứng nhìn em ấy từ xa thôi là được rồi, sợ em ấy thấy anh lại đòi ở nhà – anh Tư vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh bé Ỉn nhà anh quay đầu nhìn lại khi nãy, anh lúc đó hơi chột dạ vì tưởng em đã phát hiện ra anh rồi, đến khi thấy em lại kéo vali bước tiếp, anh mới mỉm cười nhẹ nhõm.

- Thật đ'o hiểu nổi suy nghĩ của cái bọn yêu nhau, phức tạp vãi hàng

- Anh Huy tự vả có đau không? Hôm qua còn ôm điện thoại tâm sự với ai kia đến 2 giờ sáng cơ mà, em cũng thật đ'o hiểu nổi suy nghĩ của cái bọn yêu xa – Thành Chung cười tít mắt xen vào.

- Mày cũng đang tự vả đấy Chung à, mày thì yêu gần chắc? – Duy Mạnh bật cười.

- Hà Nội Thanh Hóa gần hơn Hà Nội Gia Lai mà anh ei – Chung vẫn toe toét không thấy mặt trời đâu.

- Ơ thằng oắt con này, bố mày hiền quá rồi nên mày đ'o coi bố ra gì đúng không, có tin tao giã mày từ Hà Nội giã về Tuyên Quang nhà mày không?

- Ông giã nó hay ông kiếm cớ lên Tuyên Quang ra mắt bố mẹ ai đó thế Huy? – Lần này đến lượt Tiến Dũng cũng hùa vào trêu Đức Huy.

- Loạn, loạn hết rồi, tao sẽ thồn kẹo dừa cho chúng mày chết trong sự mềm dẻo! – Đức Huy thiếu điều muốn xông vào bóp cổ từng đứa mà thồn kẹo dừa cho chúng nó câm nín.

- Thôi, anh Huy bớt nóng, mấy anh em mình đi cafe với nhau một bữa đi, dù sao đây cũng tập trung toàn hội anh em yêu xa mà – Duy Mạnh lên tiếng.

- Ừ ha, giờ anh Mạnh cũng gia nhập hội yêu xa rồi này, phải làm bữa kỉ niệm chứ, anh Dũng cũng đi cùng luôn nha anh – Thành Chung bá vai Tiến Dũng nói.

Nói rồi bốn anh em kéo nhau ra quán café gần sân Hàng Đẫy ngồi luyên thuyên tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Cũng không ngoa nếu như bảo rằng có lẽ đến khi Đình Trọng và Quang Hải xuống sân bay di chuyển về nơi ở mới rồi thì hội các "ông tám"  vẫn chưa hết chuyện để nói.

- Huy này, sao khi nãy ông biết tôi ra sân bay mà gọi thế?

- Hôm qua nói chuyện với thằng Híp, nó bảo chắc chắn ông sẽ ra sân bay nên bảo tôi canh chừng thử xem. Quả nhiên vừa đến sân bay tôi ngó một vòng đã thấy ông núp sau cái cột, còn bày đặt đội mũ mang khẩu trang chứ.

- Sao em không thấy nhỉ?

- Mắt mày to ngang cỡ mắt thằng Híp thì thấy được mới lạ Chung ạ.

- Đến khi nào anh thôi dizz mắt em?

- Đến khi thằng Mạnh hết gắt, ông Tư hết ngơ thì tao thôi, hahaha – Đức Huy hả hê xéo sắc khi trả được món nợ khi nãy bị trêu tập thể ở sân bay.

- Mà sao anh Trường biết là anh Dũng sẽ ra sân bay thế anh Huy? – Để bảo vệ đôi mắt mình khỏi bị dizz, Thành Chung tìm cách đánh trống lảng.

- Tao chịu, mày đi mà hỏi thằng mắt híp đồng hương của mày

- Hai anh ấy cùng là đội trưởng nên có nhiều suy nghĩ giống nhau, có lẽ đấy là sợi dây vô hình liên kết giữa hai anh ấy, kiểu tâm linh tương thông ấy – Duy Mạnh nãy giờ mới lên tiếng.

- Nghe như người yêu nên hiểu nhau ấy nhở? Thế hay ông Dũng yêu thằng mắt híp luôn đi khỏi lằng nhằng tốn công tìm hiểu – Đức Huy vừa nói vừa vét nốt thìa cuối cùng trong cốc kem thứ hai từ lúc vào quán đến giờ cho vào miệng.

- Ơ đừng nói linh tinh nhé Huy, Trọng mà nghe được rồi dỗi tôi thì sao? À còn chuyện hôm nay tôi cũng ra sân bay, mọi người đừng cho Trọng biết, kẻo em ấy trách tôi không nghe lời em ấy.

- Anh Dũng thê nô thật đấy, cái gì cũng chiều theo Trọng hết, ngưỡng mộ Trọng ghê

- Anh Đại thì không chiều mày à Chung? Mà anh Dũng này, Chung ngu thì không nói, chứ Trọng tinh ranh lém lỉnh, anh chiều nó vậy không sợ nó leo lên đầu anh ngồi hóng mát à?

- Trọng nhà anh tinh ranh nhưng vẫn ngoan mà, dù Trọng có làm gì thì anh cũng tin Trọng có lí do chính đáng, nên chẳng việc gì anh phải cản em ấy cả.

- Ông tin tưởng thằng Trọng thế cơ à?

- Tôi tin tưởng Trọng tuyệt đối luôn – Ánh mắt của anh Tư kiên định y như lúc quân đội dạy anh phải kiên định theo tư tưởng của Đảng và Bác Hồ.

Quả nhiên đúng như tác giả dự đoán, người đi thì đã đến nơi cần đến, còn đám rảnh rỗi kia thì vẫn huyên thuyên đến quên cả thời gian. Mấy anh em đang cười nói rôm rả thì Duy Mạnh nhìn điện thoại rồi reo lên:

- A Hải gọi về này!

[- Anh Mạnh ơi!]

- A lô anh nghe này Hải, sang đến nơi rồi à em?

[- Vâng ạ, em với Trọng vừa xuống sân bay, đang chờ người của đội đến đón]

- Hai thằng chúng mày đi đường có mệt không? Ăn uống gì chưa?

[- Anh Huy đang đi cùng anh Mạnh ạ, tụi em vẫn khỏe, Trọng có chia bánh gấu của anh cho em ăn nè] – Quang Hải giơ gói bánh gấu ra trước màn hình vẫy vẫy rồi cười tít mắt.

- Không chỉ có anh Huy đâu, Chung và anh Dũng cũng ở đây nè Hải ơi – Thành Chung thò mặt vào màn hình hóng hớt.

[- Sao anh Dũng cũng ở cùng mọi người?] – Bạn Ỉn vừa nghe nhắc đến anh người thương thì lập tức giành lấy máy của Quang Hải.

- Trọng à, anh... anh... - Anh Tư bối rối gãi đầu chưa biết nên nói sao về việc anh xuất hiện cùng mấy anh em HNFC.

- Chiều nay đội anh Dũng tập ở sân Hàng Đẫy nên anh ấy rủ mấy anh em ra đây café luôn ấy Trọng. Anh ấy cũng vừa mới đến thôi – Duy Mạnh lên tiếng giải vây cho Tiến Dũng, cũng đúng thôi vì ngoài Mạnh ra, Huy còn đang bận soi menu xem gọi thêm cái gì, còn Chung thì...thôi đi, đâu phải tự dưng Chung có biệt danh là "Chung ngu" đâu.

[- À vâng, thế bồ Dũng chiều tập tốt nhé, tối về ổn định chỗ ở rồi em gọi cho anh, giờ tụi em phải đi đây ạ, người câu lạc bộ đến đón rồi]

- Ừ hai đứa đi đi, bọn anh cúp máy đây

[- Em và Hải chào mọi người]

Máy vừa cúp cũng là lúc anh Tư thở phào nhẹ nhõm, anh chẳng dám nhìn thẳng vào màn hình nơi có gương mặt của em, anh sợ nhìn vào rồi anh lại nói lộ ra hết bí mật hôm nay. Thôi thì tối về nói chuyện riêng với nhau, anh sẽ tìm cách tránh chuyện này ra là được.

- Anh Dũng nói chuyện với Trọng lúc nào cũng ấp a ấp úng như vừa nãy à?

- Không phải đâu Chung, tại Trọng hỏi sao anh đi cùng tụi em, anh chưa biết trả lời sao cả

- Thì anh cứ khai thật ra, giờ nói ra thì Trọng cũng đâu bay về xử anh được mà anh lo

- Ngu như mày không hiểu được suy nghĩ của bọn thê nô đâu Chung à – Huy lên tiếng – Ông Dũng là không muốn nói dối thằng Trọng đúng không?

- Ông hiểu ý tôi ghê đấy

- Đ'o phải tôi hiểu ông đâu, hôm qua thằng mắt híp phán thế

- Uề, anh Trường đúng là hiểu anh Dũng thật này, ngạc nhiên chưa?????

- Mày ngưng đốt nhà hai anh ấy đi Chung, anh Huy có giã mày tại đây cũng không oan đâu

Bốn thanh niên lại huyên thuyên thêm lúc nữa trước khi giải tán vì nếu không thì có lẽ Huy quý tộc sẽ ăn hết cmn cái menu của quán luôn mất.

****

Anh Tư thong thả đi bộ dọc con đường bên ngoài sân Hàng Đẫy, vừa mới hôm qua thôi còn có em đi bên anh, khoác tay anh, chỉ trò chuyện trò ríu rít. Giờ đây chỉ còn mình anh, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng em. Anh biết bé Ỉn của anh can đảm lắm, nhất định em sẽ khẳng định được bản thân nơi đất khách quê người. Anh tin em, tuyệt đối tin tưởng ở em, có lẽ anh tin em còn hơn cả tin chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com