Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[0421] Xa mặt liệu có cách lòng (3)

Cre: onpic
_____________________

Thấm thoắt đã một tháng trôi qua từ khi bạn Ỉn ra nước ngoài. Ngày nào cũng như ngày nào, bạn Ỉn hễ đi tập về ăn uống tắm rửa xong xuôi là ôm rịt lấy cái điện thoại nhắn tin với anh người thương đến tận khuya. Bên bạn Ỉn nhanh hơn múi giờ Việt Nam là một tiếng, nên lúc nào anh Tư cũng phải căn giờ để giục bạn đi ngủ kẻo hôm sau không đủ sức tập luyện.

Bạn Ỉn thường hay kể cho anh Tư nghe những điều mới mẻ ở câu lạc bộ mới, ở vùng đất mới và những khám phá mới của bạn. Có những tối mưa nhiều đến rầu cả ruột gan, bạn Ỉn lại mè nheo đòi anh Tư hát ru mới chịu đi ngủ. Anh cũng chiều bạn, cứ ôm điện thoại hát đến khi thấy người trong màn hình kia đã thở đều đều thì anh mới tắt máy đi ngủ. Cậu Hoàng Sơn cùng phòng anh cũng vì thế mà được nghe nhạc sống miễn phí không biết bao nhiêu lần, may mà anh Tư hát hay chứ không thì thương cho cái tai tội nghiệp của Sơn Chênh Vênh lắm. Tối nay lúc anh Tư đang định gọi cho bạn Ỉn thì thấy Hoàng Sơn lại đang chuẩn bị đi đâu đó.

- Đi đâu đấy Sơn?

- Em qua phòng Hào nướng mực cho nó ăn (*)

- Giờ này còn nướng mực nhỡ các thầy mắng cho thì sao?

- Hào nó thèm ăn mực mà chân cẳng nó đang đau không tiện đi lại, thôi thì em qua nướng cho nó ăn, chắc thầy cũng thương thôi

- Ừ bảo nướng cho Hào ăn rồi thể nào mày cũng đớp hết của nó cho xem

- Anh cứ nói như em tham ăn lắm không bằng

- Thôi đi lẹ đi kẻo muộn

- Anh khỏi đuổi, anh cứ ở đó tâm sự tuổi hồng với em Ỉn của anh đi

Nói xong Sơn lè lưỡi trêu ông anh rồi vọt ra khỏi phòng trước khi chiếc dép tông của anh đội trưởng bay vào mặt. Còn lại một mình, anh Tư mở máy gọi cho bạn Ỉn.

[- Hôm nay anh gọi muộn hơn mọi hôm nhé]

- Anh đi tập về muộn, nãy lại nói chuyện với Hoàng Sơn nên giờ mới gọi cho em, anh xin lỗi nhé

[- Có gì đâu mà anh phải xin lỗi em, hôm nay anh tập về muộn vậy ạ]

- Ừ, trận sau gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch nên các thầy cho đội tập thêm

[- Anh ngâm chân nước đá chưa? Nhớ ngâm cho phục hồi nhanh]

- Lát nữa Hoàng Sơn về anh bảo nó đi lấy xô đá cho anh sau

[- Vâng ạ]

- Em đi được một tháng rồi đó, quen hẳn với cuộc sống bên đó rồi nhỉ

[- Em chưa quen 😔]

- Sao lại buồn thiu thế em?

[- Tại ở đây không có anh] - Nói xong Ỉn xấu hổ lấy tay che mặt cực kỳ cực kỳ là cưng khiến anh Tư chỉ muốn bay ngay đến bên Ỉn mà ôm em vào lòng

- Anh biết Ỉn nhớ anh mà, anh cũng nhớ em, ngày nào cũng nói chuyện mà vẫn thấy nhớ này

[- À anh ơi mai tụi em tập xong còn được cho đi học nữa đấy]

- Học gì thế

[- Học ngoại ngữ ấy, em với Hải được cho đi học để hòa nhập thêm với đội, tuần học 3 buổi tối sau khi ăn cơm xong]

- Ỉn thích nhé, ít nữa về nói ngoại ngữ vèo vèo, khi nào về Ỉn dạy anh nhé

[- Còn phải xem em học thế nào chứ, anh biết ngày xưa đi học phổ thông em học hành như thế nào mà]

- Haha, anh quên là Ỉn của anh chỉ biết đọc biết tính toán thôi

[- Anh này, cứ trêu em, em dỗi anh đây]

- Ơ thôi, anh không trêu nữa, Ỉn đừng dỗi mà

[- Anh ơi...]

- Anh đây

[- Em nhớ nhà quá, nhớ anh nữa]

- Ỉn ngoan, cố gắng tập luyện tốt, thời gian sẽ trôi nhanh lắm, rồi Ỉn lại về với anh

[- Dạ]

- Muộn rồi đó, em chuẩn bị đi ngủ đi kìa

[- Ngày nào anh cũng lùa em đi ngủ như lùa vịt hết á]

- Ngủ đủ giấc mới có sức luyện tập chứ, em ngủ đi, anh đi ngâm chân đã

[- Dạ, anh ngủ ngon nha ]

- Em cũng ngủ ngon, thương em

****

Thời gian lại vẫn cứ trôi, hai con người ở hai phương trời khác nhau nhưng luôn hướng về nhau, có thể là vậy, hoặc cũng có thể là chỉ có một người luôn đau đáu về một người khác ở nơi xa. Bạn Ỉn giờ đây ngoài việc tập luyện đã có thêm nhiệm vụ mới là cùng Quang Hải đi học ngoại ngữ. Dù có được tập luyện thi đấu ở đây lâu dài hay không thì việc biết thêm ngoại ngữ cũng là một chuyện không bao giờ thừa thãi, đã được học lại còn được tài trợ cho đi học, ngu gì mà không đi, vì ngoài giờ tập luyện và gọi điện cho hai anh người thương ở nhà ra thì hai bạn cũng muốn tìm việc gì đó khác để làm, mà ở nơi xứ người, cứ phải biết tiếng của họ đã rồi muốn làm gì cũng dễ dàng hơn. Anh Tư thấy bạn Ỉn ham học vậy cũng vui lây, nhưng có một điều mà cả hai không ngờ tới, ấy là việc học tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy, lại là một trong những nguyên nhân khiến những cuộc nói chuyện giữa hai người ít dần và nhạt dần đi.

Vì buổi tối bạn Ỉn còn đi học nên anh Tư không chủ động gọi điện nữa mà chờ bạn đi học về gọi cho anh. Ban đầu thì những câu chuyện chỉ xoay quanh vài vấn đề:

[- Anh ơi, mai Ỉn mặc bộ đồ này đi học được không?] - Trong màn hình là hình ảnh bạn Ỉn líu ríu lục tủ quần áo để hỏi ý kiến anh người thương.

[- Anh ơi, hôm nay em đi học được mấy chữ này, tập viết chữ khó quá anh ạ] - Nói rồi bạn Ỉn giơ quyển vở viết nguệch ngoạc mấy con chữ tượng hình cho anh Tư xem

[- Anh ơi, em học mãi mà cứ quên là làm sao vậy anh?]

[- Anh ơi, sáng nay lúc giải lao chờ tập tiếp, thầy thấy em mang theo tập vở thì nói với anh phiên dịch là thầy khen em ham học đấy, hí hí]

[- Anh ơi, em nói được mấy câu đơn giản với đồng đội ở đây rồi này]

[- Anh ơi, blahblahblah...]

Mỗi khi nghe bạn Ỉn kể chuyện, anh Tư đều mỉm cười lặng im lắng nghe, chăm chú nhìn vào màn hình xem bạn Ỉn làm gì, lúc thì lục tủ quần áo, lúc lại loay hoay bên đống sách vở, lúc lại bi ba bi bô nói với anh mấy câu ngoại ngữ bạn mới học được. Dù là bạn Ỉn làm gì đi nữa, anh Tư cũng đều thấy cả một trời đáng yêu nơi ấy. Nhưng giá như mà ngày nào cũng trôi qua yên bình như thế thì tốt biết bao.

****

Hôm nay là ngày bạn Ỉn phải học tối, anh Tư chờ mãi đến quá giờ tan học lâu rồi cũng không thấy bạn Ỉn gọi điện, anh hơi sốt ruột nhắn cho bạn cái tin vì gọi điện thì không có tín hiệu kết nối. Anh chờ mãi cũng chẳng thấy hồi âm, đêm hôm đó khó khăn lắm anh Tư mới chìm vào giấc ngủ. Cơ mà anh cũng đâu có ngủ sâu được, vừa cảm nhận được những tia sáng đầu tiên trong ngày xuất hiện, anh đã choàng tỉnh, nhìn sang giường bên thấy Hoàng Sơn nằm ngủ mà đạp hết chăn xuống đất, nết ngủ xấu không thể tả, anh khẽ lắc đầu, đi tới đắp lại chăn cho thằng em rồi như chợt nhớ ra lí do anh thức sớm, vội vàng cầm lấy điện thoại. Không một tin nhắn hồi âm, tin nhắn hôm qua anh gửi cũng chưa thấy bạn Ỉn đọc. Càng lúc anh càng nóng ruột. Anh muốn gọi điện cho Quang Hải hỏi thử xem, nhưng giờ ở bên đó mới là 4 giờ sáng, chắc chắn Hải vẫn còn đang ngủ, không nên gọi làm phiền. Anh lại đành nhắn một cái tin cho Hải rồi lại lên giường nhắm mắt cố ngủ thêm.

6 giờ sáng. Ting. Là chuông tin nhắn.

[- Anh Dũng tìm em đấy ạ]

Là tin nhắn của Hải, anh Tư vội vàng đến mức không thể nhắn tin nữa mà ấn nút gọi đi luôn. Những tiếng tút tút trong máy lại càng khiến anh thêm sốt ruột.

[- Alo anh Dũng, em nghe ạ]

- Hải ơi, Trọng có ở cùng em không?

[- Anh tìm Trọng à?]

- Ừ, không biết có chuyện gì mà tối qua không thấy Trọng gọi cho anh, anh nhắn tin gọi điện đều không được, có chuyện gì à em?

[- Có gì đâu anh, Trọng nó đang đắp chăn ngủ khì em gọi mãi chưa chịu dậy này anh, sắp đến giờ tập rồi]

- Ủa sao vậy, bình thường Trọng có bao giờ ngủ muộn bỏ tập đâu

[- Chắc hôm qua thức khuya chơi game nên nó ngủ đến bây giờ đấy ạ, em cúp máy nhé, em còn phải gọi nó dậy để đi tập nữa]

- Ừ, có chuyện gì nhớ báo anh với nhé, em nhắc Trọng lát nữa nhớ nhắn lại cho anh, cám ơn Hải nhé

[- Vâng, em chào anh Dũng]

Hải cúp máy rồi thở dài đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh. Đúng là bạn Ỉn đang đắp chăn nằm đó, đúng là bạn Ỉn đang nhắm mắt ngủ khì quên giờ tập, nhưng không phải vì bạn lười biếng, mà là vì bạn bị ốm mất rồi!

Sáng hôm qua bạn Ỉn đã thấy không khỏe nhưng vẫn cố đi tập, tối đi học về thì hai bạn nhỏ quên mang theo ô rồi bị ướt mưa. Vừa về phòng, bạn Ỉn đã lăn đùng ra giường, Hải con tưởng Ỉn buồn ngủ quá nên thế bèn giục Ỉn đi tắm rửa thay đồ thì thấy người bạn Ỉn nóng ran. Hải con hốt hoảng gọi điện về cho anh Mạnh hỏi xem phải chăm người ốm như nào, rồi cứ thế theo sự chỉ đạo từ xa của quân sư Mạnh mà lau người, thay quần áo, cho Ỉn uống thuốc rồi đỡ Ỉn nằm ngủ. Bạn Ỉn lúc đó đang mê man trong cơn sốt thì tất nhiên là không thể cầm đến điện thoại mà gọi điện nhắn tin cho anh Tư của bạn được rồi.

Còn về phía Hải, khi thấy tin nhắn của anh Tư hỏi tìm Trọng, bạn Hải cũng đoán lờ mờ được lí do anh Tư nhắn bạn. Cơ mà Hải con vốn dĩ là một người nói dối thì sẽ nói rất dở. Bạn vội vàng gọi ngay về cho anh Mạnh để nhờ anh chỉ giúp. Anh Mạnh có dặn bạn không được nói với anh Tư là Ỉn bị ốm, kẻo anh ấy lại lo cuống lên cho xem, cho nên bạn cứ thế theo kịch bản anh Mạnh chỉ cho mà nói với anh Tư. Cũng may mà xong chuyện rồi, giờ thì Hải chỉ còn phải xin nghỉ tập một hôm cho bạn Ỉn rồi chờ bạn tỉnh dậy kể chuyện anh Tư gọi đến cho Ỉn nghe là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

****

Lúc này ở kí túc xá HNFC.

- Mày làm gì mà mới sáng bảnh mắt ra đã đứng trước cửa phòng tao mà "Hải ơi Hải à" thế hả Mạnh? Mày có cho ai ngủ không hả? - Đức Huy vừa đánh răng vừa cằn nhằn với Duy Mạnh.

- Hải gọi cho em nhờ em nghĩ cách giấu anh Dũng chuyện Trọng bị ốm

- Thằng Trọng ốm đau như nào? Chúng mày giấu ông Dũng rồi nhỡ chuyện vỡ lở ra thì tao nghi ông Dũng dám vác đại bác đến nói chuyện với chúng mày lắm.

- Hải sợ anh Dũng lo nên mới nhờ em tìm cách giấu, gớm anh làm gì mà nói anh Dũng vác đại bác tới nghe ghê thế

- Tao nói rồi, tư duy của mấy thằng đội trưởng khác người lắm, nhất là mấy thằng đội trưởng 95line

- Anh Trường lại tiên tri gì cho anh à?

- Thằng Trọng ốm hay không liên quan gì đến nó đâu mà tiên với chả tri. Tao kể mày nghe, cái lần tao bị đau chân trong lúc tập phải nhờ thằng Long Phí cõng về ấy, tao cũng nhờ nó giấu thằng mắt híp mà thế quái nào chuyện vỡ lở ra. Thằng bình thường vừa híp vừa hèn ấy nó dám giận tao một tuần liền đấy, tao kể để mày biết mà đề phòng mấy thằng đội trưởng 95line ra, chúng nó làm gì mình không biết được đâu. Vụ này mày với thằng Hải to gan quá rồi, chúng mày cầu nguyện để ông Dũng không biết sự thật đi

- Chuyện này Hải không nói, anh không nói, em không nói thì đến mùa nào anh Dũng mới biết, lát nữa em gọi cho Hải hỏi tình hình, giờ nhanh lên còn đi tập nào anh

- Chờ tao ăn nốt bịch bánh gấu đã, trời đánh tránh miếng ăn chứ thằng kia!

****

Ở đâu đó. Trong giấc mơ miên man của một ai đó.

Anh ơi em ốm rồi, em ước gì có anh ở bên em, ôm em vào lòng, mặc cho em làm nũng, anh vẫn hết mực cưng chiều em, dỗ em ăn cháo, dỗ em uống thuốc. Ngày ấy, em có khỏe rồi cũng vẫn kêu ốm để mè nheo anh, còn bây giờ, em đâu thể làm phiền Hải như em quấy anh chứ, em phải cố khỏe lại nhanh thôi. Anh à, em sắp được về với anh chưa nhỉ...

______________

(*) đoạn này bắt nguồn từ cái tus của Hoàng Sơn Viettel có đăng ảnh bạn nhỏ đang ngồi nướng mực cho Hào Su ăn, thấy bức ảnh quá dễ thương nên cho lọt vào fic luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com