[0421] Xa mặt liệu có cách lòng (9)
Cre: Vốn là thính ngập trời - Tư Dũng & Trọng Ỉn Blog
________________
- Anh ơi, đừng bỏ em ở lại, em không muốn một mình! Anh ơi!!!!!!!!!!
****
- Trọng, Trọng ơi, làm sao vậy? – Là tiếng của Quang Hải. Hải đang ngồi chơi game, chợt nghe tiếng người bên cạnh lí nhí nói gì đó. Cậu quay sang nhìn thì thấy Đình Trọng mặt mũi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi liền hoảng hốt lay gọi bạn mình dậy – Này tỉnh lại đi Trọng ơi!
- Ơ... Hải à... Mình đang ở đâu vậy?
- Đang trên máy bay nè, ông ngủ mơ thấy gì mà đổ mồ hôi như tắm vậy, lại còn lí nhí gì mà "Anh ơi" nữa?
"Ra là nằm mơ à, do tối qua không ngủ đủ giấc nên giờ ngủ mơ đây mà" – Bạn Ỉn ngẫm nghĩ rồi đưa tay lên lau vầng trán đẫm mồ hôi – "May quá, chỉ là mơ thôi, giấc mơ thật đáng sợ, Ỉn sợ quá anh ơi..."
- Này, Trọng, nghĩ gì thế?
- À không, nãy tôi mơ linh tinh ấy mà
- Gặp ác mộng gì à, kể ra đi cho đỡ sợ
- Tôi mơ thấy anh Tư đòi chia tay với tôi
- ...
- Đáng sợ nhỉ?
- Hahahahahahahahahaha - Sau19% giây đứng hình, Quang Hải cười sằng sặc.
- Ông cười như được mùa thế là sao hả? – Bạn Ỉn vẫn chưa hoàn hồn sau cơn mơ nên có phần cáu kỉnh khi thấy Hải cười vào mặt mình.
- Hahaha, mơ gì chứ mơ thấy anh Tư chia tay ông thì hahaha, đúng là hoang đường, hoang đường từ trong giấc mơ, hahahaha
- Hay lắm mà cười, cười hở mười cái răng nhé – Bạn Ỉn vẫn hậm hực.
- Thôi tôi không cười nữa, ông uống miếng nước cho đỡ sợ đi, máy bay cũng sắp hạ cánh rồi, ông mang cái bản mặt kia mà ra gặp anh Tư, chỉ sợ anh ấy lại cuống lên xách ông đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện luôn và ngay mất
- Biết đâu anh ấy không ra đón thì sao – Bạn Ỉn vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ khi nãy.
- Điên à, anh ấy mà không ra đón thì có còn là anh Dũng không hả? Đồ Ỉn hâm, nghĩ ít thôi, mặt như bánh đa ngấm nước kìa
- Trông tôi khó coi lắm à
- Chứ sao, mặt trắng bệch không có tí sức sống nào
- Chết thật, sao Ỉn lại không có sức sống được, Ỉn phải xinh xẻo mới là Ỉn chứ
- Ừ đúng rồi, cứ ngồi đó mà tút tát lại nhan sắc đi, tôi ngủ thêm lúc nữa, máy bay hạ cánh thì gọi tôi nhé
- Ừ, ngủ đi, lát tôi gọi
Anh ơi, mình sắp gặp lại nhau rồi. Liệu anh có đối với em như giấc mơ ban nãy không? Giấc mơ ấy đáng sợ quá, anh đừng như thế anh nhé, đừng xa em...
****
Sân bay Nội Bài. Sảnh đón có mấy con người đang nhấp nha nhấp nhổm đứng đứngngồi ngồi chả theo thể thống gì.
- Ông Dũng đứng yên một chỗ đê, đi đi lại lại chóng hết cả mặt – Đức Huy lèm bèm vài câu rồi lại tập trung vào sự nghiệp ăn bánh gấu vĩ đại của mình.
- Thì tôi sốt ruột mà – Anh Tư gãi đầu rồi lại nhìn đồng hồ - Lâu thế nhỉ
- Không lâu đâu anh, tại anh ra sớm đó – Duy Mạnh miệng nói tay thản nhiên thò vào túi bánh của Đức Huy rồi bốc ra vài cái ăn.
Đúng như Duy Mạnh nói, khi Duy Mạnh, Đức Huy và Minh Long vừa đến sân bay thì đã thấy Tiến Dũng lượn qua lượn lại ở sảnh đón. Hỏi ra thì hóa ra ông tướng này đến sân bay từ tận mấy tiếng trước. Giờ cất cánh của Đình Trọng và Quang Hải là 8 rưỡi sáng thì anh đã có mặt ở sân bay từ lúc 8 giờ, đến bây giờ anh đã chờ được hơn ba tiếng đồng hồ, còn mấy thanh niên HNFC mới chờ hơn nửa tiếng. Bảo sao anh thấy lâu, người bay còn chưa bay thì người đón đã ra đến sân bay rồi, haiz. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh Tư đã thực hiện đúng lời hứa năm nào với bạn Ỉn: "anh sẽ là người đầu tiên ra đón khi em về".
****
- Anh Long, anh Huy, anh Dũng, anh Mạnh ới~
Chủ nhân tiếng gọi này không phải Đình Trọng cũng không phải Quang Hải đâu nhé, là thanh niên Chung chờ chồng. Tại sao Chung không đi cùng các anh? Vì Chung còn phải chờ anh yêu của Chung bắt xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội rồi mới kéo cả anh yêu cùng ra sân bay. Cho nên cảnh tượng mà chúng ta đang thấy bây giờ là Chung chờ chồng kéo theo anh yêu của Chung – Văn Đại, cùng ra sân bay đón hai người bạn của Chung trở về.
- Chào mọi người, máy bay sắp hạ cánh chưa? – Văn Đại cất lời hỏi.
- Chắc khoảng nửa tiếng nữa Đại ạ
- Đại mới ra Hà Nội à? – Là anh Tư
- Vâng, Chung rủ em ra cùng đi đón Hải và Trọng, sẵn tiện em cũng rảnh nên muốn ra thăm mọi người luôn
- Chứ không phải anh yêu nhớ em nên ra với em à – Chung phụng phịu
- Ừ ừ, nhớ em yêu nên ra thăm em yêu đầu tiên, được chưa – Văn Đại dịu dàng xoa đầu Thành Chung, Chung dễ dãi nên chưa kịp dỗi đã cười toe toét.
- Chúng mày thôi ngay ba cái trò sến lụa thế kia kẻo đừng trách tao giã cho hết nhận ra nhau nhé
- Thôi nào anh Huy, người ta có đôi có cặp, anh không có nên gato chứ gì?
- Thằng Chung mày nghĩ thằng Đại bảo kê được mày à, tao cân cả hai chúng mày nhé
- Em nói không đúng à, lát nữa anh Mạnh anh Dũng cũng có người thương rồi, anh với anh Long làm gì có ai?
- Em nhầm rồi đó Chung, Huy và Long có nhau đấy – Anh Tư cũng tham gia vào cuộc trò chuyện
- Ớ, anh Huy bỏ giai phố núi theo giai đồng bằng à anh Huy? – Duy Mạnh nghiêng đầu thắc mắc.
- Chúng mày tung tin bát nháo gì đấy? Tao bỏ thằng mắt híp kia hồi nào?
- Anh Huy không bỏ anh Trường thế tức là là anh Trường bỏ anh Huy à – Thành Chung vô tư hỏi.
- Thằng Chung lát về mang chăn tao ra phơi rồi giặt vỏ gối cho tao nghe chưa?
- Sao anh sai em như sai con sen vậy?
-Cho chừa tội phát ngôn linh tinh, còn nữa, nếu có bỏ thì cũng phải là tao bỏ nó, đ'o có kiểu anh mày bị đá đâu nhé
- Thế sao anh Dũng bảo anh và anh Long có nhau?
- Là thằng Trường nhờ anh dắt thằng Huy ra sân bay đón hai thằng nhỏ kia – Minh Long im lặng nãy giờ mới lên tiếng – Trường biết là đón Hải với Trọng về thì ai cũng có đôi cả, nó sợ Huy một mình buồn nên nhờ anh đi theo chuyện trò cùng nó thôi
- Chúng mày nghe thủng chưa? Ở đó mà trù cho người ta bỏ nhau, sống đ'o có tâm với anh em gì cả, mà là mày đòi đi cùng tao ra sân bay nhé Long, nói dắt tao ra sân bay khác đ'o nào bảo tao là chó để mày dắt đi dạo không?
- Haha, Long có dắt chó hay dắt Huy thì vẫn cứ là ông Trường nghĩ chu đáo nhất nhỉ - Anh Tư gật gù.
- Eo ơi, anh Trường quan tâm anh Huy thế, nhất anh Huy rồi còn gì, anh Long cũng tốt với anh Huy nữa, anh yêu cũng phải tốt với em như thế nhé – Thành Chung níu tay Văn Đại.
- Hôm nay anh cũng rảnh, với cả thằng Trường hứa là anh giúp xong thì sẽ tài trợ cho anh một chuyến du lịch lên Pleiku ở resort xịn xò, nên anh nhận kèo thôi Chung à – Minh Long với gương mặt được thần giải trí phù hộ giải thích lí do anh dắt Huy ra sân bay.
- Hóa ra bạn bè cũng chỉ đến thế thôi à anh Long, hahaha – Văn Đại nói rồi mọi người cùng cười nói vui vẻ trong khi mặt Đức Huy càng ngày càng đỏ gay vì tức muốn xì khói. Bỗng nhiên...
- Hải ơi, Trọng ơi!!!!! - Duy Mạnh hét ầm một góc sân bay.
- Anh Mạnhhhhhhhhhh, anh Huyyyyyyyy – Quang Hải vui mừng reo lên rồi cuống quýt chạy về phía Mạnh và Huy đang đứng
- Chạy từ từ kẻo ngã bây giờ đấy – Duy Mạnh nhắc nhở
- Hai thằng oắt con về rồi này, anh nhớ chúng mày vãi luôn – Đức Huy cũng hớn hở như ông bố già đón hai con trai du học trở về.
"Chết tiệt, sao giống giấc mơ ban nãy thế này, có lẽ nào..." – Bạn Ỉn nãy giờ cứ cúi gằm mặt kéo vali đi theo sau bạn Hải, xem chừng vẫn chưa hết ám ảnh khỏi cơn ác mộng trên máy bay. Mặc kệ Quang Hải đang tíu tít bên các anh, bạn vẫn cúi đầu bước về phía trước, cho đến khi có một bóng người đứng cản đường bạn, bạn mới giật mình ngước đầu nhìn lên.
Là hình bóng ấy, hình bóng mà bạn hằng ao ước được ôm lấy trong suốt hai năm qua.
Là bờ vai ấy, bờ vai mà bạn luôn ước ao được tựa vào mỗi khi yếu lòng ở nơi đất khách.
- Đi đứng kiểu gì mà cứ cúi mặt xuống đất thế em? - Là giọng nói bạn Ỉn vẫn nghe thấy hàng ngày, nhưng chỉ là nghe qua điện thoại, giờ được nghe trực tiếp nên bạn liền ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói đó.
- Anh...
- Anh đây...
- Là anh thật à? – Bạn Ỉn vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo vào má anh như muốn kiểm chứng xem đây là hàng hịn hay chỉ là ảo ảnh.
- Ừ anh đây mà – Anh Tư đưa tay nắm lấy bàn tay trắng trắng xinh xinh đang nhéo má mình.
- Anh... anh ra đón em thật ạ?
- Anh đương nhiên phải ra đón em chứ, em sao vậy Ỉn?
- Hức... hức... đúng là anh thật rồi... - Bạn Ỉn tự dưng khóc òa lên rồi sà vào lòng anh Tư khiến anh hơi giật mình, nhưng anh vẫn kịp đưa tay ôm gọn bé Ỉn nhà anh vào lòng như một thói quen khó bỏ. Ở một phía khác, đám anh em cây khế cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng như chưa hề có cuộc chia ly này.
- Ơ kìa sao thế em, sao lại khóc? – Anh Tư vừa an ủi vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng em người thương, cơ mà có vẻ như em người thương của anh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc, vẫn cứ nhè áo anh để lau nước mắt, tiện thể chùi cả nước mũi luôn.
- Hức... em... huhuhu... anh ơi...
****
Nguyện cho những người có tình luôn đến được với nhau, để chẳng còn ai chịu cảnh chia xa buồn tủi, giận hờn, lo lắng vu vơ.
__________
P.s: còn ai trách anh Tư bắt bạt bạn Ỉn nữa hơm? Oan cho Tư quá mà ^o^
P.s': shotfic sắp đi đến hồi kết rồi hiuhiu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com