Chương 37 Hãy rời xa anh ấy
Con dao chợt lóa sáng một cách rợn người. Một đường xiết chưa được một phân thì Lam Khả Vi đột nhiên dừng lại. Không đây không phải là nơi cô nên chết, muốn chết cũng nên tìm môtn chỗ khác. Ở đây để mọi người đau lòng hộ mình sao ? Thật là nực cười, cô đang tự cười chính bản thân mình.
Yêu sao ? Thật đau đơn..
Tiếng bước chân ngày một gần hơn, trong tay đang cầm con dao thì bỗng có tiếng 'Cạch' khiến cô bất đông tại chỗ.
Thân hình cao hơn của Phàm Dư Hàn phản chiếu trén người cô do ngược sáng dù có cố gắng như thế nào cũng không thể ngước nhìn rõ khuôn mặt của anh. Từ lúc gặp lại cô đã không dám nhìn cô sợ ánh mắt đó không con chan chứa yêu thưoang khi nhìn mình nữa.
'Xem ra cô vẫn chưa hết hy vọng muốn tự mình....giết tôi'
Con dao trong tay cô, là một tay cô cầm nó chỉ một chút nữa thôi thì sẽ kết thúc nhưng lại không làm được....
Bỏ chạy....Lam Khả Vi vứt con dao xuống đất, tiếng kim loại kêu lên trên sàn nhà. Ngỡ tưởng cô sẽ chạy đến ôm anh và mừng anh trở về. Nhưng không Phàm Dư Hàn đã nhầm lòng tự trọng đó còn cao hơn cả bình yêu nữa rồi.
Chạy....chạy hoài....chạy mãi cuối cùng Lam Khả Vi cũng dừng lại ở trạm xe. Quần áo do chạy quá nhanh nên còn bị giẫm phải vũng nước mưa lớn đang con đọng lại. Trên chuyến xe trở về nhà cô không ngừng suy nghĩ...
Tin tức giật gân của ngày đi làm không ai khác rọi sáng Trình Tư và Phàm Dư Hàn. Bây giờ cô ta đi đến đâu cũng được xem là Phàm thiếu phu nhân chỉ đợi chút thời gian nữa ba, mẹ sang bàn chuyện hôn sự nữa là xong. Một mình tự đắc đi vào thang máy nhưng lại gặp lại Lam Khả Vi. Xem ra có vẻ sáng mắt sau buổi tiệc.
' Quá khứ chỉ là thứ vứt cho chó gặm cô nên biết điều một chút'
'Chuyện của tôi không cần cô xíu vào. Cẩn thận tôi sẽ tự mình khâu mồn cô lại'
'Cô....à mà thôi không sao ? Tôi biết cô vẫn đang hy vọng nhưng đừng như thế mà hãy đẩy anh ấy ra. Cô đừng quên chuyện năm xưa mình làm'
'Tôi luôn sẵn lòng chúc phúc cho hai người'
Mấy tuần nay đầu óc lu bu nên không về dọn dẹp biệt thự. Thế nên sáng sớm ngày thứ bảy Lam Khả Vi đã tức tốc đến đó. Đi xe bus mata khá nhiều thời gian nhưng vừa đến cổng cô đã kịp ngăn mình lại....Cô quên mất anh đã trở về và ngay lúc này bên cạnh anh đang có một người con gái khác.
Nửa đêm trời lại bắt đầu mưa công theo sấm chớp. Không ngờ mưa lớn đến mức bị cúp điện. Cô nuốt nước miếng không dám nhúc nhích nửa phần.
'Cạch' một tiếng. Không biết ma hay quỷ khiến cô giật bắn người hư hư thực thực niệm thần chú lâu nay vẫn hiệu nghiệm. Không chủ động được tiếng khóc bật ra.
'Hàn em sợ mau về. Sợ lắm à'
Bóng người lạnh lẽo kéo cô ra khỏi chăn. Hóa ra là nói mớ, nhóc con này còn mê sảng mà từ trước đến nay có bao giờ vậy....không lẽ là ốm rồi.
'Đợi khi biết điều một chút xem anh sẽ xử em thế nào ?'
Ngồi trong văn phòng xử lí văn kiện Phàm Dư Hàn nhìn thấy màn hình điện thoại sáng. Đọc lên có chút quen thuộc.
'Hai bác nhắc tôi báo anh cuối tuần này về ăn cơm'
Cái giọng điệu phũ không ai bằng này chỉ có thể duy nhất một người....
Ấy thế mà Phàm Dư Hàn lại tin xái cổ không một lần nghi ngờ. Cho đến khi về nhà thấy một nhà ba người Trình Tư đang ngồi trong phòng khách. Phàm Dư Hàn có chút nhíu mày.
'Con trẻ đã lớn để chúng tự quyết định. Tuy đứng trên cương vị người cha cũng không thể tự quyết thay' Phàm chủ tịch ôn tồn nói
'Bác cứ yên tâm con và Hàn....'
'Liên hôn ? Các người cứ nằm mơ đi'
'Này Dư Hàn ta biết giữa cháu và con gái ta đã có quan hệ. Sao không nhân việc này cho hai đứa tiến tới hôn nhân hai nhà hạnh phúc'
Phàm Dư Hàn hừ lạnh một tiếng rồi lên tầng. 'Rầm' một tiếng cánh cửa đóng cái sầm. Trình Tư hồi nãy chưa nói một câu đã bị cái nhìn của anh làm cho ớn lạnh. Không dám lên tiếng.
'Cho người theo dõi Khả Vi cho tôi. Mọi nhất cử nhất động không bỏ qua'
'Phàm tổng...hình như ....hôm....hôm nay' Vương Lôi trong điện thoại hơi sợ hãi mà nói
'LÀM SAO ?'
'Dạ' bị quát Vương Lôi không dám chậm trễ 'nghe Tâm Tâm nói hôm nay chị dâu đi....đi coi mắt người ta'
Nói xong cảm thấy chỉ cần qua điện cũng cảm thấy Phàm Dư Hàn đang tức giận.
'Coi mắt....hừ được lắm. Sắp xếp hôm nay tôi muốn Lam.Khả.Vi hầu rượi tôi ở quán bar cũ' anh gằm từng chữ cả họ lần tên. Người con gái này thật không biết sợ là gì....
'Để xem ngày mai em lết xuống giường thế nào'
Tại nhà hàng khá nổi tiếng Lam Khả Vi bỗng nhiên hắt hơi một tiếng....không biết ai đang nhắc mình...
------------------------------
Chương sau có H ..... có H..... có H
Ờm nhắc tý vậy thôi. Nhớ ✨ cho Mộc lấy động lực tuần sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com