Những chuyện nhỏ (2)
7. Học
Lương y thực tập phải học nhiều lắm.
Năm ấy, Bộ Y Tế tuyển vào năm lương y. Tuổi tác có lớn có nhỏ không hề phân biệt cùng học một lớp.
Hồng Duy nhỏ tuổi nhất lớp, chiều cao cũng thấp nhất, luôn phải ngồi gần giảng viên nhất. Cho nên hay trở thành đối tượng bị trả bài đột xuất nhiều nhất.
Cậu ít nói hết sức, nhưng hỏi gì cũng đáp được, chưa từng bị hố lần nào.
Mặt thì luôn lạnh tanh, bị bạn học cho là kiêu ngạo.
Không biết từ khi nào biến thành đối tượng bị cô lập.
"Nhóc nên cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, nhóc bị cô lập rồi." một hôm nào đó Lương Xuân Trường bắt gặp cậu học trò mà mình luôn tấm tắc khen ngợi đứng một mình bên cửa sổ, cô đơn uống cốc sữa nguội lạnh, mắt hướng nhìn bạn học bốn người đang trà chiều cùng nhau vui vẻ đành chân thành mà nhắc nhở.
Hồng Duy mặt vẫn cứ là lạnh tanh, Lương Xuân Trường đợi rất lâu cũng chẳng nghe được câu đáp lời, anh ngượng ngùng xoay người muốn đi.
Hồng Duy lúc này mới nói:"Không hợp nhau việc gì phải gượng ép. Chuyện mà em có thể nói và chuyện mà họ thường treo bên miệng quá khác nhau."
"Khác thế nào?"
"Bọn họ thường nói về ba mẹ mình, thường nói về thú cưng mình từng nuôi, về vợ mình, về con mình, về người yêu, về bạn bè mình từng có, về muôn vàn tươi đẹp..." Hồng Duy cụp mắt:"Em không biết ba mẹ mình là ai. Thú cưng à, dòi bọ kiến gián tính là thú cưng không? Bạn bè à, đời này chỉ có hai người thôi, Vũ Văn Thanh đã chết, Nguyễn Văn Toàn chắc cũng chẳng được dăm ba tháng nữa. Người yêu, yêu đơn phương một người thì tính là gì đâu. Muôn vàn tươi đẹp gì hả? Khi mỗi ngày mở mắt chỉ toàn nhìn thấy máu me be bét, xác người chất thành từng đống?"
Hồng Duy chậm rãi quay đầu, tựa lên thành cửa sổ, giọng nhẹ như lông hồng:"Cùng em nói chuyện chỉ sợ tâm trạng bọn họ sẽ rớt xuống đất mất." cậu ngừng lại một lúc, mỉm cười rạng rỡ:"Thầy ơi, em nói nhiều như vậy có được chưa?"
"..."
Lương Xuân Trường nuốt nước bọt, ngước nhìn trời, không biết nói gì cho phải. Cuối cùng đàn anh chỉ biết đưa tay, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
8. Thực hành
Hồng Duy rời khỏi lớp sớm hơn bạn học của mình. Sau khi đạt full mười trong tất cả bài thi, các giảng viên phá lệ cho cậu đi thực hành trở thành lương y chính thức.
Mà lần thực hành đầu tiên, ồ, chính là thăm khám cho Vũ Văn Thanh.
Hai thằng vốn bạn chí thân, sau năm giây trầm mặc nhìn nhau, liền bắt đầu bật ra mấy câu chửi thề không nên có.
Nguyên nhân là bởi vì thằng nào đó cứ khoái chọc ghẹo, hỏi đau ở đâu lại chẳng nói, cứ bảo cậu đoán.
Đoán đoán cái con m* mày!
Mày thích tao bóp cổ mày không?
Hồng Duy siết bệnh án. Cậu cười lạnh một chút, ra lệnh cởi đồ.
Thằng nọ lại hét toáng lên:"Tao chỉ cởi đồ cho thằng Toàn coi thôi nhé!"
"Mẹ mày thằng điên này!" Hồng Duy cuối cùng nổi giận:"Mày có nhảy thoát y thì đệch con mẹ nó tao cũng đếch quan tâm, mày méo phải Mạnh, tao không thèm!!!"
À!
Bấy giờ các đàn anh đàn chị mới biết thì ra nhóc nhỏ này cũng có thể hoạt bát như vậy. Chẳng qua là chưa chọc đúng chỗ ngứa thôi.
9. Hôn
Cách cấp cứu nhanh nhất cũng là mạo hiểm nhất chính là hôn bệnh nhân của mình, đem tất cả vết thương chuyển hết sang bản thân, sau đó tự chữa trị cho chính mình.
Phương pháp này thường được lương y dùng trên chiến trường. Bởi vì nó tiện lợi. Nhưng lương y chết bởi phương pháp này cũng nhiều không đếm xuể, bởi vì có những vết thương quá nặng, mà khả năng tự chữa của lương y lại không theo kịp.
Sau khi thiên đàng cùng địa ngục kí hiệp ước hòa bình, chiến sự không còn gay gắt như trước, phương pháp này cũng theo đó dần biến mất.
Hồng Duy tìm thấy phương pháp này trong một cuốn sách đã phủ bụi ở thư viện. Chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi, cậu cũng chẳng có ý định sẽ thực hành nó.
Cậu lương y hoàn toàn không biết, chính mình của mười mấy năm sau lại thật sự phải sử dụng phương pháp này.
10. Có người thích.
Có người thích thằng Thanh.
Đầu Hồng Duy nảy số cực nhanh khi nhìn qua chiếc gương nhỏ trong tiệm bánh.
Mà cái thằng to xác đứng kế bên cậu hãy còn đang ngáp ngủ vì đêm qua ở lại tăng ca.
Hồng Duy cầm chiếc bánh trong tay ngẫm nghĩ một lúc lâu xem có nên nhắc nhở nó hay không?
"Rốt cuộc là có mua hay không? Lề mà lề mề!" Văn Thanh thiếu kiên nhẫn mắng lên.
Tao...con m* nó kệ xác mày!
Hồng Duy đảo mắt quay đi tính tiền, rốt cuộc vẫn không kiềm được nhìn vào chiếc gương nhỏ trên quầy thu ngân, bắt gặp cô gái nọ vẫn còn nhìn thằng Thanh mà đỏ mặt, trên tay cầm một miếng sô cô la hình trái tim.
11. Tốt nhất
"Tôi có người thích rồi. Cô xinh như vậy không nên lãng phí tình cảm trên người tôi đâu."
Hồng Duy nghe thấy Văn Thanh nói như vậy, giữa một sảnh lớn đông người.
Cậu cau mày, tỏ tình sao phải chọn chỗ đông như vậy, bị từ chối sẽ có bao nhiêu xấu mặt chứ?
Cô gái nọ rưng rưng nước mắt, không cam lòng còn hỏi người đó là ai?
Văn Thanh rất lâu sau cũng chẳng đáp nhưng tất cả thiên thần có mặt hôm đó đều nhìn thấy nụ cười dịu dàng đến khó tin của thằng ấy.
Đó...hẳn là người tốt đẹp nhất trên đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com