Chương 20: Giao tình
Xà tộc hôm nay đặc biệt bày trí toàn vật sắc đỏ tươi trong khắp điện. Khung cảnh lúc này trông lộng lẫy hơn hẳn cái vẻ u ám thường ngày. Những tên thuộc hạ dưới trướng Xà Phu cũng đang hớn hở chào đón tân Xà hậu của tộc.
"Xà chủ, toàn bộ thảm trải sàn đều đã thay bằng màu đỏ, rèm đỏ đã mắc đều từng điện, hoa tươi cũng chuẩn bị đủ cả. Còn thiếu sót gì trong yêu cầu của ngài không thưa Xà chủ?" Một tên thuộc hạ nhỏ nhắn, mặt mày ngơ ngơ nhưng giọng điệu rất tinh ranh không thua kém gì Diệp Tú.
"Hỉ phục các ngươi đã làm đến đâu rồi?" Xà Phu gõ lên chén trà vài nhịp, dáng vẻ ung dung chờ câu trả lời từ thuộc hạ.
"Đã hoàn thành rồi thưa Xà chủ!" Tên thuộc hạ cúi người, đáp một câu nhanh gọn.
Hắn phất tay một cái, tên thuộc hạ liền biến thành nguyên hình là rắn rồi trườn ra ngoài điện.
Trong cung điện treo đầy rèm đỏ, Xà Phu chợt lấy từ trong vạt áo một chiếc sáo, hắn đưa lên miệng thổi ra âm thanh bi ai, não nề. Giai điệu đó vang khắp cả điện, bầu không khí nặng nề theo đó cũng dần dần xuất hiện...
*két két*
Cánh cửa lớn tự động mở đều ra, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, dáng người thanh thoát lướt nhanh đến cạnh hắn ta. Tiếng sáo dừng lại, hắn ngước mắt nhìn lên nữ nhân ấy. Hai tay nắm thành nắm đấm rồi lại thả lỏng, dang ra ôm lấy nàng vào lòng.
"Cả đời này ta chỉ muốn cưới nàng làm thê tử..." Hắn cúi đầu vào hõm vai của nàng, hôn nhẹ lên đó rồi lại nói: "Kết tóc se duyên, bạc đầu giai lão."
...
Ba ngày sau...
"Mọi người hãy nghe theo sự chỉ huy của Bạch tinh chủ." Kim Ngưu nói một câu dõng dạc trước toàn thể các tiên hữu tham gia trận chiến này.
"Đã rõ!" Đội quân gồm các tiên hữu tinh nhuệ đến từ năm vùng đất Tiên Linh trong ba ngày qua đã cấp tốc được lệnh triệu tập từ các nam tinh chủ để tham gia trận chiến sinh tử này.
Mười một vị tinh chủ, sáu nam nhân, năm nữ nhân dẫn đầu đội quân với dáng vẻ oai vệ, hùng mạnh. Kim Ngưu hô xuất phát, toàn bộ đội quân liền biến mất, họ đã dùng Phiên Vũ để tăng tốc đến Xà tộc.
Băng qua khu rừng u ám, địa bàn của Xà tộc hoang vu đến lạnh lẽo lòng người. Vì sao lại vắng đến thế? Không phải tin bọn họ đã ầm ĩ mấy hôm nay rồi sao mà Xà tộc không bày quân phòng thủ?
"Đúng là muốn một mẻ bắt gọn chúng ta ư?!" Vị tiên hữu áo đỏ nọ gằn giọng đảo mắt nhìn quanh.
"Ngươi bình tĩnh, cần phải tỉnh táo trong lúc này." Bạch Dương ra lệnh cho vị nọ.
"Tiếp theo chúng ta nên thế nào, đại ca?" Sư Tử quan sát xung quanh.
"Đi tiếp."
Cả đội quân bắt đầu bước từng bước cẩn trọng vào lãnh địa hoang vu này.
Tiếng gió rít nổi lên, cát bụi bắt đầy bay tứ phía, hơi lạnh bốc lên từ mặt đất, lá cây xào xạc đung đưa phát ra thứ âm thanh rợn người. Lãnh địa Xà tộc nghe nói thì có vẻ rất nhỏ hẹp nhưng khi chứng kiến tận mắt thì không khác gì một hoang mạc dài vô tận.
Nửa canh giờ sau, bỗng nhiên một thứ âm thanh như tiếng từ một nhạc cụ vang lên vọng cả hoang mạc. Tiếng kèn, trống hòa vang một giai điệu vui tươi, náo nhiệt, loại nhạc chỉ xuất hiện duy nhất một ngày: ngày xuất giá của tân nương.
"Không lẽ có tiệc tân hôn ở Xà tộc?" Thiên Bình nhíu chặt mày, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía trước.
"Có thể là của ai?"
"Xà tộc không nghênh chiến là vì ăn mừng bữa tiệc này?"
"Tiệc của ai mới có thể khiến chúng không phòng thủ mà thoải mái như thế?!"
"Là hắn..." Thiên Yết đáp lại 1 câu ngắn gọn khiến những lời xôn xao kia im bặt.
"Xà Phu."
"Không còn thời gian nữa, phải giải cứu Cự Giải ra khỏi hôn lễ càng nhanh càng tốt." Kim Ngưu ra lệnh. "Khi Xà hậu lên ngôi, sức mạnh của Xà tộc là bất diệt!"
Tức khắc cả đội quân đã đứng trước cung điện của Xà tộc, bên trái điện là một cây liễu già nhưng trông lại vô cùng có sức sống. Tiếng quạ đen lẫn dơi kêu réo, chúng bay lượn đen cả một vùng trời như đang ăn mừng điều gì đó.
"ĐÁNH!" Bên Xà tộc đã thủ sẵn trước điện, một chữ ra lệnh của tên rắn cầm đầu vừa phát ra thì toàn bộ những tên thuộc hạ hóa thành bản thể rồi nhào lên tấn công một cách chớp nhoáng. Từ các loài rắn hổ mang to lớn đến các loài rắn nước đủ màu sặc sỡ đều ào ạt tấn công đội quân của 11 tinh chủ. Mãng xà cực đại là Xà Phu vẫn bên trong lễ đường thực hiện nghi thức bái tế và phong hậu.
Thiên Yết thả chú chim ưng của mình ra đối phó với lũ rắn đang ngán đường rồi chàng nhanh chóng đạp cửa xông vào đại điện. Bên trong điện là khung cảnh lộng lẫy hoa lệ với sắc đỏ của rèm trướng hôn lễ. Giữa đại điện là hai dáng người, một nam một nữ mặc trang phục tân lang và tân nương chói lóa. Nữ nhân đó chính là Cự Giải, nàng khoác áo tân nương, khăn trùm đầu thấp thoáng ẩn sau là gương mặt kiều mỹ và...vô hồn.
"Ngươi..." Thiên Yết gằn giọng nhìn về tân lang nọ.
"Kính mừng Yết tinh chủ tham dự hôn lễ của ta và tân Xà hậu!" Xà Phu làm động tác cúi chào, ánh mắt liếc nhẹ quan sát động thái của Thiên Yết.
Thiên Yết không nói không rằng, một tay ấn chú Kim: "Dương Quang Phá Sát!"
Toàn bộ đại điện đột nhiên nổ lên một tiếng vang, khói bụi tứ tung trước mắt Thiên Yết che phủ tầm mắt chàng. Thiên Yết lao thân mình về phía trước, chợt lại chẳng còn một bóng dáng nào nữa. Cảnh tượng xung quanh hoang tàn, đậm mùi máu tanh...
...
Mật thất...
"Chỗ cô tìm được rất có tác dụng với ta đấy, Dương quận chúa!" Hắn bế Cự Giải trên tay, ánh mắt có đôi phần xê dịch qua cô nương nọ đi cạnh mình.
"Ngài xem trọng ta như thế thì thật vinh dự." Nàng ta đưa mắt liếc nhìn Cự Giải chỉ vài khắc rồi liền thu lại ánh mắt đó.
"Mục đích của cô là gì?" Xà Phu không màng lời nói của nàng ta mà hỏi thẳng vào ý chính.
"Không hổ danh là đại mãng xà của Xà tộc, ngài thật có đôi mắt nhìn thấu lòng người. Ta muốn..." Nàng ta ghé sát vào vai hắn. "Ta muốn độc chiếm Thiên Yết, dĩ nhiên khi đó thì cô ta cũng là của ngài."
"Vậy cô?"
"Ta làm sao?"
"Cô ở đây làm gì?" Xà Phu nhíu chặt mày nhìn nàng ta.
"Ta muốn..." Tay trái đưa lên lấy cây trâm vàng trên đầu mình xuống, cầm trong tay cây trâm, nàng ta nhào đến nữ nhân đang nằm trên giường. "Giết cô ta!"
Xà Phu thoắt thấy hành động này liền chắn thân mình trước Cự Giải, hắn ta một tay đẩy mạnh người của Dương Liễu Như ra phía sau. Hắn đưa tay động lên vết thương bị cây trâm đâm phải, máu chảy từng giọt thấm qua lớp áo tân lang bên ngoài.
Dương Liễu Như hoảng loạn mở cửa mật thất chạy đi, thoáng chốc chỉ còn Xà Phu và Cự Giải trong phòng. Nhưng ánh mắt của hắn ta lại chứa đầy tia máu đáng sợ, Xà Phu với tay rút thanh kiếm Linh Tế khỏi vỏ kiếm, từng bước chân đi theo hướng mà quận chúa chạy trốn.
Ngoài trời, từng giọt mưa ào xuống tầm tã, hơi đất bốc lên hòa cả mùi máu tanh bay khắp cả tòa thành lẫn vùng hoang mạc của Xà tộc. Đội quân đến từ phía các tinh chủ không tổn hao một người cũng đủ thấy phần thắng lần này là thuộc về họ. Từng đợt mưa cuốn trôi đi mùi máu, rửa sạch vùng đất này.
"Xà Phu đâu?"
"Yết tinh chủ, Xà Phu đâu?"
Thiên Yết đứng trầm ngâm nhắm nghiền đôi mắt lại...
"Cả Tề công tử đâu rồi?" Một giọng nói ở phía xa vọng tới.
"Cái gì? Văn Hy đâu?" Bạch Dương hoảng hốt cất tiếng gầm tức giận.
"Bẩm, đã không thấy Tề công tử, thuộc hạ đã tìm xung quanh đây rồi thưa Bạch tinh chủ!" Tên thuộc hạ mặc hồng y của Hỏa quốc khấu đầu rồi tuôn một tràn thông tin ra.
"Mau tìm, lục tung chỗ này ra cho ta cũng được. Nhanh!" Bạch Dương day trán, vẻ mệt nhọc lộ rõ trên gương mặt chàng.
...
Mật thất...
"Đáng ghét, chỉ thiếu chút nữa..." Tà lục y của nữ nhân nọ tung bay không ngừng, nàng ta chạy đến nỗi thở còn không kịp.
"Khoan đã, đường này là..."
"Ngươi quá ngu xuẩn." Từ phía sau, một giọng điệu mỉa mai vang lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng ta.
Tiếng kim loại ma sát từng tiếng xẹt xẹt như lọt vào tai của Dương Liễu Như, nàng ta vừa quay lại phía sau, kẻ đó... đến rồi!
"Ngươi cũng có lá gan lớn lắm! Cũng tốt...nhưng mà, ngươi áp dụng sai người rồi."
Quận chúa ôm đầu, hai mắt nàng ta nhắm nghiền không dám đối mặt với chuyện sắp xảy đến.
*Xoẹt* Thanh kiếm của hắn ta cắm qua một thân thể. Máu tươi nhuộm đỏ thẫm cả hắc y của người đó...
Quận chúa dần mở mắt, tiếng xoẹt đó rõ ràng là đâm trúng một thứ gì đó, đó không phải là nàng ư? Thần trí nàng hỗn loạn khi thấy một thân hắc y của nam nhân đó.
"Ngươi..."
"Quận chúa, người không sao chứ?!"
Thanh kiếm Linh Tế được Xà Phu rút ra, hắn ta làm vẻ mặt khinh rẻ nhìn cặp nam nữ nọ.
"Khá khen cho ngươi tìm được chỗ này!" Dứt lời, hắn ta thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất vào hư không như không khí để lại hai người, một nam một nữ và một bầu không khí ảm đạm, thê lương...
Cơ thể rắn rỏi, cao lớn của chàng ta gục xuống, quận chúa theo thế cũng ôm chàng ta vào lòng. Ánh mắt của nàng dán chặt lên vết đâm còn đang nhỏ máu thấm qua lớp y phục.
"Tại sao ngươi...?" Giọng nói có phần run rẩy, hai hàng nước mắt chực trào ra.
Tề Văn Hy đưa tay lau đi từng giọt nước mắt của nàng, chàng cất giọng khàn đặc:
"Quận chúa, thần vừa nhớ ra một câu nói của người từng nói với thần."
"Là câu gì?"
"Người nói: Mùa xuân về, người sẽ cùng ý trung nhân kết tóc se duyên."
"Ta có nói thế sao?" Quận chúa tỏ ra thật khó hiểu, nàng đã nói câu này khi nào?
"Người đã từng nói với thần như thế, ở Thập Nhị Tinh Lầu vào 300 năm trước... Mối giao tình năm ấy, thần sẽ không quên." Chàng phun ra một bụng máu đỏ ngầu trên nền đất lạnh, tay trái đưa lên vuốt nhẹ gò má của quận chúa rồi buông lỏng...
Nước mắt hòa vào máu tươi, âm dương lại một đời tách biệt...
_________________________________
CONTINUE...
________________________________
*Sắp kết thúc được rồi các cậu ạ! Sẽ không lâu nữa, bộ này sẽ hoàn thôi!! - Qing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com