CHƯƠNG 10
Ngôi kể thứ ba.
Đột nhiên, Tin quỳ sụp gối xuống sàn đất. Ông Metthanat nhìn về phía con trai, sự lo lắng hiển hiện rõ trên khuôn mặt. Ông nghĩ rằng Tin đã ngất nhưng khi nhìn thấy hắn quỳ gối trên sàn, khuôn mặt rõ ràng là đang nhịn đau đớn.
"Tin!! Mau đứng dậy!! Con đang làm cho chân con tồi tệ hơn đó!!"
"Tin mặc kệ lời cha hắn nói.
"Cantaloupe!! Tôi quỳ gối ở đây cầu xin cậu" Giọng hắn như vỡ vụn vì sự bùng nổ cảm xúc. "Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi khi đã nghĩ sai về cậu!! Làm ơn, mở cửa và cùng tôi nói chuyện đi!! Tôi thật sự, thật sự xin lỗi về những chuyện tôi đã làm ra"
Bỗng nhiên, ông Metthanat cũng quỳ gối xuống giống như Tin. Trước khi ông kịp nói ra bất cứ lời gì, cửa phòng Can đã mở, cậu bước ra với đôi mắt trợn tròn.
"Bác Metthanat!! Không, làm ơn đừng có làm thế!! Bác mau đứng dậy đi ạ!!"
"Không, ta sẽ không đứng dậy cho tới nghĩ ta nghe thấy chính miệng con nói tha thứ cho con trai ta" Ông Metthanat cứng rắn.
M* nó!! Đây là đội cha và con bướng bỉnh nhất, thích drama nhất mà tao từng gặp đó!!
Can vốn chưa có ý định tha lỗi cho Tin nhưng khi cậu nhìn thấy hình ảnh hắn quỳ gối xuống dù đôi chân vẫn còn đang rất đau, trái tim cậu đã lập tức tan chảy mà muốn nhanh chóng tha thứ cho hắn.
Can đỡ Tin đứng dậy. Nước mắt cũng đã chảy lem hết gương mặt hắn rồi. Can không biết liệu đây là do nỗi đau về thể xác hay thực sự là do hắn đã hối lỗi về những việc đã làm ra hay là cả hai lý do đó. Khi Tin đã đứng vững trên chân hắn, hắn liền ôm lấy Can và cậu cũng đáp lại cái ôm đó.
Can cảm thấy ống quần bị giật một chút. Cậu nhìn xuống.
Chết tiệt!! Tao quên mất rằng bác Metthanat vẫn đang quỳ gối chờ tao nói tha thứ cho thằng Tin!!
"Tin, tao tha lỗi cho mày!!" Can cố ý nói lớn tiếng để ông Metthanat cũng có thể nghe thấy.
"Cậu thực lòng muốn như vây, hay là chỉ vì lợi ích của cha tôi bây giờ" Tin hỏi.
"Câm miệng đi!!" Ông Metthanat nói. "Đầu gối ta đã đau muốn chết rồi!! Mau tới giúp ta đứng dậy!!!"
Cả Tin và Can cùng tới giúp ông Metthanat đứng dậy
Ba người cùng nhau xuống tầng, ông Metthanat đi trước, trong khi Can giúp Tin nhảy từng bước xuống.
"Tôi sẽ gọi cho luật sư riêng và hoàn thành tất cả các thủ tục trong thời gian sớm nhất" Ông Metthanat nói khi đã xuống được dưới tầng.
"Này, này" Ông Kirakorn phản đối. "Tôi còn chưa cho phép Cantaloupe của tôi đính hôn nữa mà!!"
"Bố" Can nói. "Con mong rằng chuyện kết hôn của con sẽ được bố mẹ chấp nhận. Làm ơn đừng cấm cản hạnh phúc giữa con và Tin ạ"
"Ông Kirakorn" Ông Metthanat nói. "Làm ơn hãy tha lỗi cho con trai tôi vì kết luận ngu ngốc của nó. Đôi lúc nó cũng ngốc nghếch như thế đấy, nhưng nếu như Can và thằng bé thực sự yêu thương nhau, hai đứa nó sẽ tha những lầm lỗi này cho nhau mà"
"Bố" Le xen miệng vào. "P'Can cũng đâu có phải hoàn hảo. Cứ để anh ấy kết hôn luôn đi"
"Câm miệng, Lemon" Bà Kirakorn mắng cô con gái tinh nghịch.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa lại vang lên. Lemon liền chạy ra mở cửa.
Cô quay lại với một người khá thân thuộc, Matt, bác sĩ tại nhà của Tin, bước vào và cúi chào mọi người. Theo sau là bất ngờ lớn dành cho Can khi Good và P'Wan cũng đi vào.
"Chuyện gì đang xảy ra đây??" Can hỏi với đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên.
"Tôi tới đây để đưa thuốc giảm đau cho Tin" Matt nói. "Đã đến giờ cậu ấy uống thuốc rồi!!"
"Tao không biết rằng mày vẫn còn được anh ấy chăm sóc đó" Can quay mặt sang phía Tin.
"Cha mẹ tôi tiếp tục thuê anh ấy thêm vài ngày nữa. Chỉ tới khi tôi có thể đi được bình thường thôi" Tin giải thích khi nhận lấy bình thuốc từ Matt.
Mọi người nhìn về phía P'Wan và Good vẫn đang đứng trước của.
Good bước vào chào mọi người rồi đưa một cái hộp cho Can. Nhìn có vẻ mùi vị không tệ.
"Mày để quên cái này ở trong xe" Good nói. "Đây là hộp bánh tiramisu mà mày đã mua từ cửa hàng đồ ăn Ý"
"À ừ, Cảm ơn nhiều nhé bạn, nhưng mày đâu cần phải tới tận đây để mang nó cho tao đâu!! Mày cũng có thể giữ lấy mà ăn mà"
"Do P'Wan yêu cầu" Good quay về phía chị gái vẫn còn đang đứng ngoài cửa.
"Bố, mẹ" Can gọi. "Đây chính là P'Wan, chị gái của Good mà con đã nói tới"
"Có phải cậu vừa nói 'chị gái'" Tin không thể không xen vào.
"P'Wan, đây là mẹ em, và đây là bố em" Can giới thiệu, sau đó quay sang chỉ về phía Tin, người đang véo nhẹ tay cậu. "Còn đây là Tin... Hôn phu của em"
Mắt P'Wan mở lớn khi thấy hai người rất hạnh phúc đứng bên cạnh nhau.
Good cũng nhanh chóng bước đến mà cầm chặt lấy tay Tin.
"Chúc... mừng... nhé... bạn... Can... tao... sẽ... không... nói... chuyện... với... mày... nữa... nếu... như... mày... còn... giấu... tao... mấy... chuyện... thế... này...!!" Good nói, nhìn cậu có vể rất thoải mái và vui vẻ.
P'Wan cũng bước tới mà chúc mừng Tin với Can.
"Tin" Cô nói. "Nếu như chị biết rằng từ em trai chị rằng em có khiến Can đau lòng, chị chắc chắn sẽ có cách giết chết em"
"Nếu như cậu ấy mới là người khiến em đau lòng thì sao??" Tin đối mặt thẳng với P'Wan.
"Em ấy có thể tới bên cạnh chị mọi lúc" P'Wan trả lời ngọt ngào kèm thêm cái nháy mắt tinh quái tới Can.
"Chuyện đó sẽ không bao giờ diễn ra" Mọi người giật mình vì tiếng hét như bom nổ của ông Metthanat
"Unplanned & Unintentional" được dịch từ bản gốc tiếng Anh cùng tên của tác giả anneofwhitleybay Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit anneofwhitleybay là tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com