CHƯƠNG 2
Lời kể của Sanwan.
Tôi thấy rất ấn tượng với giọng hát của Can. Và tôi thực sự thấy ngạc nhiên khi em ấy biết hát hết tất cả các bài hát mà tôi mở trong xe. Tôi liếc sang Can một chút khi em ấy hát bản nhạc tôi thích nhất trong playlist. Tôi thích cách em ấy hát với rất nhiều cảm xúc như vậy. Có thể nói, em ấy chính là người nhiệt tình và có thể sẽ thành một người yêu sâu đắm.
Oooppss... Mấy ý nghĩ của tôi lại bay tới tận đâu rồi... Tôi phải cố gắng tập trung lại vào việc nhìn đường lái xe thôi.
Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được trường đại học. Tôi dùng thẻ sinh viên đặt tại cửa vào khu vực bãi đỗ xe. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng âm nhạc sôi động và tiếng thông báo bắt đầu từ loa nội bộ trong trường. Bãi đỗ xe dường như đã có quá nhiều người. Tôi cầu nguyện rằng có thể tìm thấy được nơi đỗ xe vị trí đỗ xe thích hợp.
"Chị mong rằng em sẽ không thấy phiền nếu như chúng ta phải đi xa mới tới được cổng vào hội chợ" Tôi nói, quay sang phía Can sau khi đã đỗ xe xong.
Em ấy lại bắt đầu tiếp tục đánh vật với cái dây an toàn tiếp rồi. Tôi thấy thật xấu hổ khi xe có vấn đề tới mức này.
Tôi nhanh chóng tiến gần tới để giúp em ấy. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, dây an toàn vừa bật mở và người em ấy nghiêng về phía đằng trước.
Thật sự là xấu hổ khi môi chúng tôi đột ngột gặp nhau trước khi tôi kịp ngồi lại đúng vị trí ghế lái.
"P'Wan!! Em xin lỗi!! Em thực sự xin lỗi!!" Can nói như sắp khóc. "Em biết là chị đang tiến lại gần nhưng em lại không biết được dây an toàn sẽ mở nhanh tới như vậy"
"Không, không, không, không!! Chị mới phải là người xin lỗi. Chị hứa, lần sau khi em ngồi trên xe chị, chiếc dây an toàn này chắc chắn sẽ hoạt động bình thường"
"Đừng nghĩ về việc đó quá nhiều" Can vui vẻ nói. "Hãy nhanh chóng tới thử các sạp hàng đồ ăn thì hơn. Em đang mong chờ được ăn các món ăn từ các nước khác nhau đây!!!"
"Chị cũng vậy" Tôi nói. "Chị đang đói rồi đây, còn chưa ăn sáng nữa"
"Chị tin được không?? Em cũng vậy!!!" Can la lớn.
"Em...cũng...thế..." Good nói.
Lại một lần nữa, tôi và Can nhìn nhau có lỗi vì đã bỏ quên Good cũng đi cùng.
Tha lỗi cho chị nhé, em trai bé nhỏ.
Tôi im lặng tự nói trong lòng.
Can đứng giữa tôi và Good, cầm lấy tay hai chúng tôi, nhìn cực kì hưng phấn.
"Đi thôi nào" Em ấy nói, chạy rất nhanh, làm tôi và Good phải cố tăng tốc để kịp bước chân theo em ấy.
Trái tim tôi đập mạnh bởi sự hưng phấn. Tôi thề nguyện rằng sẽ khiến hội chợ này trở thành trải nghiệm hạnh phúc và không thể nào quên đối với Can. Và đương nhiên rồi, cả Good, em trai tôi nữa.
Tôi đưa vé vào cổng của cả ba người cho bảo vệ và nhận lấy tem. Nếu chúng tôi muốn ra ngoài có việc và quay lại, chúng tôi chỉ cần đưa cái tem này ra mà không cần phải mua thêm vé nữa.
"Em muốn tới sạp hàng nào trước??" Tôi hỏi, quay sang Can rồi nhìn về phía em trai.
"Em...muốn...uống...gì...đó...ấm...trước...như...trà...hoặc...súp" Good nói.
"Ý kiến hay" Giờ là Can. "Đi thôi. Đi uống chút trà trước. Chị có thích uống trà không, P'Wan??"
"Chị...ấy...không..." Good trả lời trước khi tôi kịp mở miệng. "Chị...ấy...là...một...người...cuồng...cà...phê"
"Ồ!!" Là Can nói đấy.
Sao tôi lại có cảm giác giọng em ấy thể hiện ra chút thất vọng nhỉ??
Tôi muốn đập thằng em trai này một trận. Tôi có thể giả vờ thích uống trà và sẽ chỉ uống nó trong ngày hôm nay. Ai biết được có thể tôi sẽ thích trà chứ??
Tôi tự hứa với chính mình sẽ không cho Good đi cùng nếu như tôi có thể đi chơi cùng Can vào lần sau nữa.
Chúng tôi cùng nhau tiến tới nơi bán các đồ uống nóng.
Good gọi một cốc trà đen, Can gọi trà xanh, nên tôi quyết định cũng gọi trà xanh luôn.
Can và Good nhìn tôi ngạc nhiên.
"Em nghĩ chị sẽ gọi một cốc cà phê chứ??" Can hỏi.
"Chị muốn thử và cảm nhận vị của trà xanh" Tôi nói. "Chị cũng có thể gọi một cốc cà phê sau nếu như chị không uống được mà"
Can trả tiền trước khi tôi kịp ngăn lại.
"Cả ngày hôm nay đáng ra nên để chị trả" Tôi phản đối.
Em ấy cười, vẫy tay mặc kệ lời phản đối của tôi.
Tôi thử một hớp trà xanh. Phải thừa nhận rằng đây không phải là thứ tôi thích, nhưng tôi lấy can đảm tiếp tục uống thêm ngụm thứ hai...
Can đột nhiên đứng dậy và đi ra gọi một cốc cà phê cho tôi trước khi tôi kịp ngăn cản.
"Mặt chị thể hiện quá rõ" Em ấy cười đưa cho tôi cốc cà phê và lấy cốc trà xanh từ tay tôi.
Em ấy uống cốc trà còn lại của tôi, đặt môi ngay tại vị trí tôi vừa uống.
"Unplanned & Unintentional" được dịch từ bản gốc tiếng Anh cùng tên của tác giả anneofwhitleybay Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit anneofwhitleybay là tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com