CHƯƠNG 3
Lời kể của Tin.
Tôi nhớ Cantaloupe. Cái chân này mà hồi phục được nhanh hơn một chút thì tốt rồi!! Tôi không được đi hội chợ cùng với Cantaloupe cũng chỉ vì cái chân đáng ghét này đó!! Dù bây giờ tôi có thể tự đi xung quanh mà không cần người giúp đỡ, nhưng bác sĩ khuyên rằng vẫn không nên đặt lực quá sức vào chân trong thời gian quá dài.
Tôi không muốn là một người ích kỷ, chỉ giữ chặt Can bên mình, không cho cậu ấy ra ngoài. Tôi muốn cậu ấy có thể tận hưởng một ngày hội chợ giúp quyên góp cùng với Good... Chỉ là, do tôi không nhịn được lại nhớ cậu ấy nữa thôi!!
Đã là 12h trưa rồi, tôi đang suy nghĩ tới việc có nên gọi hỏi cậu ấy đang làm gì hay không...
Tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì khi cậu ấy không nhận điện thoại. Âm thanh ồn ào trong các buổi hội chợ thường khiến chúng ta chẳng nghe được tiếng gì khác cả.
Tới 1h chiều, tôi quyết định nhắn tin với hy vọng cậu ấy có thể thấy được tin nhắn tới của tôi.
"Sweetheart, mọi thứ ra sao rồi??"
(Sweetheart: chỉ đơn giản là một cách gọi người yêu bên nước ngoài thôi, dịch sơ ra là "bé cưng", "người yêu ơi")
"Cậu có vui khi thử các món ăn tại các sạp hàng quốc tế khác nhau không??"
"Đừng ăn nhiều quá nhé, sweetheart, tôi không muốn cậu tăng cân đâu"
Đã 3h chiều rồi và tôi vẫn chẳng nhận được tin tức gì từ Can, tôi quyết định gọi tài xế gia đình đưa tôi tới trường đại học.
Khi tôi tới trường, tôi ngạc nhiên vì nơi này hoàn toàn trống không.
Tôi yêu cầu người tài xế tới thử hỏi bảo vệ nơi hội chợ được tổ chức nhưng tài xế lại quay lại nói rằng chẳng có hội chợ nào được tổ chức tại trường vào ngày hôm nay cả.
Tôi không biết nên buồn hay lo lắng nữa. Chẳng có lý do nào khiến Can phải nói dối tôi về việc sẽ đi tới hội chợ. Vậy thì có thể hội chợ sẽ được tổ chức tại trường khác mà không phải là ngôi trường tôi đang học??
Tôi nhanh chóng gọi cho Pete.
"Pete??" Tôi nói, cố gắng để không tỏ ra lo lắng, "Cậu có biết có trường đại học nào đang tổ chức hội chợ ở quanh đây không??"
"Không, Tin!! Sao cậu lại hỏi như vậy??"
"Ừm, chỉ là Can nói đi hội chợ trường trong ngày hôm nay cùng với Good, nhưng trường chúng ta không có hội chợ, vậy chắc là cậu ấy đi tới trường khác"
"Bình tĩnh đi Tin, để mình hỏi thử Ae. Cậu ấy đang ở bên cạnh mình đây"
Một lúc sau, Pete gọi lại cho tôi. "Tin, Ae nói với mình rằng Can đang đi hội chợ tại trường của chị gái của Good"
"Tên trường là gì??" Tôi hỏi, cố gắng để cho giọng nói không quá buồn lòng.
Pete nói cho tôi tên trường, tôi cảm ơn cậu ấy, ngắt điện thoại và yêu cầu tài xế dùng định vị GPS để đưa tôi tới đó.
Tôi không muốn nghi ngờ gì Can cả. Là lỗi của tôi khi không hỏi kĩ cậu ấy hội chợ được tổ chức ở đâu. Chỉ có thể là cậu ấy đã quên nói với tôi nơi tổ chức thôi. Tôi không có lý do gì để trách mắng cậu ấy cả.
Tôi hy vọng lúc tôi tới, hội chợ vẫn diễn ra để tôi có thể đi tìm Can. Còn nếu lúc tôi tới mà hội chợ đã kết thúc, tôi mong rằng xe tôi đi lướt qua cậu ấy để chúng tôi có cơ hội để gặp mặt, dù chỉ một chút thôi, vì tôi nhớ cậu ấy.
Tài xế nói với tôi rằng ngôi trường đó sẽ mất gần 1h đồng hồ nếu lái từ đây tới đó. Tôi ước lượng thời gian, có lẽ lúc tới đó đã là 4h rưỡi.
Tôi đan hai bàn tay vào nhau và hy vọng rằng hội chợ vẫn sẽ mở cửa cho tới khi chúng tôi tới đó.
Chúng tôi phải dừng xe tại nơi để mua vé vì tôi không phải là sinh viên tại trường này.
Tôi nói với tài xế đi cùng vì cái chân vẫn đang bị thương này có thể không chịu được và lúc đó tôi cần có người giúp đỡ.
Chúng tôi mua hai vé vào. Chị sinh viên bán vé nhìn chúng tôi tò mò, chắc là đang thắc mắc sao chúng tôi lại tới muộn như vậy đây mà. Chị ấy cũng nói với tôi rằng hội chợ sẽ kết thúc trong 1h nữa thôi, tôi nói với chị ấy là không sao cả.
Tài xế cùng tôi đi vào trong mong tìm được Căn. Tôi biết rằng chuyện này giống như mò kim đáy biển thôi nhưng tôi nhất quyết phải tìm ra được chuyện gì đang diễn ra ở đây.
Tôi nhìn lên vòng đu quay đang đi xuống và các vị khách vẫn còn đang ở trong các toa ghế riêng. Tôi lập tức nhận ra chiếc áo phông kẻ hai màu xanh lục-lam của Can. Cậu ấy vẫn còn trong toa của ghế trên đỉnh. Good cũng ở trong đó cùng một chị gái khác. Cả ba người đang nói chuyện vô cùng sôi nổi khi vòng quay tiếp tục đi xuống. Cô gái kia giữ chặt tay Can và cậu ấy cũng vòng tay qua eo chị ấy giống như đang bảo vệ.
Tôi yêu cầu tài xế lái xe đưa tôi về nhà ngay lập tức để không phải nhìn thấy hình ảnh này nữa...
"Unplanned & Unintentional" được dịch từ bản gốc tiếng Anh cùng tên của tác giả anneofwhitleybay Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tôi trước và phải Credit anneofwhitleybay là tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com