Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Chương 14: Sợ sệt

"A Tiềm, lại đây."

Cốt truyện theo yêu cầu, tôi không muốn dùng ô tô cán giết chết con thỏ nhỏ!

____________________________

Màn đêm vô tận nuốt chửng cả khu rừng, ánh trăng nhợt nhạt treo lơ lửng trên bầu trời đen thăm thẳm. Khung cảnh u ám bỗng bị xé toạt bởi hai luồng sáng trắng chói mắt từ chiếc đèn pha xuyên qua con đường rừng, nó đang lao thẳng đến trung tâm khu trang viên.

Những hạt mưa lất phất bay vào qua cửa sổ xe, bên trong mờ tối, người đàn ông ngồi đó không chớp mắt, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lam quỷ dị. Đột nhiên, một con thỏ rừng bị chiếc xe lao vút qua làm hoảng sợ, nó không biết làm sao nên nhảy bổ ra trước đầu xe. Người cầm vô lăng không kịp né tránh, nên chiếc xe màu bạc đành cán thẳng lên nó. Tiếng thét chói tai của con thỏ còn chưa kịp phát ra, máu nóng tanh đã bắn tung tóe lên bánh xe, nhưng ngay sau đó liền bị cơn mưa cuốn trôi sạch sẽ.

"Em ấy sao rồi?"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia lên tiếng, giọng không lộ chút cảm xúc, những ngón tay thon dài gõ nhịp lên vô lăng từng nhịp, từng nhịp.

"Hà Tiềm chạy vào phòng, tự nhốt mình lại rồi."

Người máy số 015 đứng trước cánh cửa đóng chặt, lắng nghe tiếng nước chảy từ vòi hoa sen trong phòng tắm, sau đó là tiếng rên khẽ.

"Anh tìm người cũng nhanh thật đấy, còn biết cả tôi đang ở đâu cơ mà." Người máy số 015 lười biếng đáp. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng đứng ở cửa phòng Hà Tiềm lâu như vậy, nó thế mà lại thấy... buồn ngủ.

Nhưng trong mắt Ngu Thính Tuyền chẳng có chút ý cười nào, giọng hắn trầm thấp:

"Em ấy là của tôi, tôi luôn biết em ấy đang ở đâu."

Nói dứt câu, bên phía 015 chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài... Ngu Thính Tuyền đã dứt khoát cúp máy.

Im lặng một lát, 015 lại giơ tay gõ cửa:

"Hà Tiềm?"

Không ai trả lời.

Tiếng nước xối xả trong phòng tắm nuốt chửng toàn bộ âm thanh bên trong.

"..."

Lần đầu tiên, 015 cảm nhận được thế nào là cảm giác "cạn lời."

Con người thật phiền phức, ví dụ như Hà Tiềm... sớm biết sẽ trốn thì lúc đầu còn tha cái "hành lý" này theo làm gì chứ?

.

Ngu Thính Tuyền luôn biết Hà Tiềm đang ở đâu.

Có lần sau khi làm tình, hắn ngắm nhìn dáng vẻ Hà Tiềm ngủ say không chút phòng bị, nên hắn đã tự tay cấy thiết bị truy vết vô hình vào cơ thể bạn đời. Nó không gây đau lại không cảm giác, ngón tay hắn lướt qua khóe mắt, viền môi của Hà Tiềm, cảm giác sở hữu trọn vẹn người này khiến hắn run rẩy vì khoái cảm tột cùng.

Khi người máy số 015 trốn khỏi Viện Nghiên Cứu Sự Sống Công Nghệ, Ngu Thính Tuyền đang trò chuyện cùng cha mình. Gương mặt luôn ôn hòa, nhã nhặn của hắn bỗng xuất hiện một vết rạn.

A Tiềm của hắn... bị đưa đi rồi.

"Tạm biệt cha."

Tiễn người đàn ông tóc bạc, uy nghiêm trước mặt lên xe, một giây sau, gương mặt Ngu Thính Tuyền méo mó, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lam chói lọi rồi nhanh chóng vụt tắt.

Kể từ đêm rời khỏi Viện Nghiên Cứu Sự Sống Công Nghệ nhiều năm trước, những thứ kia bắt đầu ngấm ngầm rục rịch, luôn muốn học theo hắn, len lỏi vào thế giới loài người. Dù có thể rời khỏi mà không bị phát hiện nhưng có một số kẻ vẫn bị hệ thống giám sát sinh học ghi lại. Hết lần này đến lần khác, Ngu Thính Tuyền truy lùng rồi bắt chúng về tháo dỡ từng mảnh.

Hắn chỉ muốn cùng Hà Tiềm sống một cuộc đời bình yên.

Hắn không muốn thấy bạn đời Beta của mình cứ mãi bận lòng vì những kẻ vô danh trốn thoát ra ngoài kia.

.

Trang viên chìm trong bóng tối, chỉ còn một căn phòng trên tầng ba hắt ra ánh sáng yếu ớt.

Đèn xe vụt tắt trước cánh cổng lớn, Ngu Thính Tuyền bước xuống, nhìn về phía căn phòng có ánh đèn, đôi mắt kia khẽ cụp xuống.

Một bên gò má hắn chìm trong màn đêm, bên còn lại được ánh trăng thuần khiết chiếu rọi. Sáng tối đan xen, hư thực khó phân.

.

Hà Tiềm ngâm mình trong nước lạnh, lớp áo thấm đẫm, băng giá thấm vào từng lỗ chân lông. Đầu anh tựa lên thành bồn, nhiệt độ sôi trào trong cơ thể dần bị hạ xuống, lý trí nhờ đó mà có được một khoảnh khắc thanh tỉnh.

Anh ngây người nhìn ánh đèn trên trần, vầng sáng trắng dần co lại thành một chấm tròn nhỏ.

Phòng thí nghiệm 002 của Viện Nghiên Cứu Sự Sống Công Nghệ.

Đó là khu thí nghiệm do anh phụ trách.

Ba năm trước, nơi này từng xuất hiện một "kẻ lang thang trong đêm". Hắn đột nhập vào phòng thí nghiệm của Hà Tiềm và lấy đi chiếc áo blouse trắng anh thường mặc khi làm việc.

Và vừa rồi, khi lục lọi tủ đồ, Hà Tiềm đã tìm thấy một chiếc blouse trắng được phủ khăn chống bụi cẩn thận. Nó vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc Đông y nhàn nhạt... hoàn toàn trùng khớp với chiếc áo đã biến mất cùng "kẻ lang thang" năm đó.

Mùi hương ấy chính là thứ dược liệu anh từng vô tình làm đổ lên người khi quá mệt mỏi.

Hà Tiềm vốc nước vỗ lên mặt.

Đáng lẽ anh phải thừa nhận điều này từ lâu rồi.

Một Alpha hoàn hảo như vậy, chẳng hề theo đuổi những Omega ưu tú nhất mà lại hướng về một nghiên cứu viên Beta có ngoại hình ưa nhìn. Ngoại hình không chút tì vết, dáng ngồi ngay ngắn, từng bước đi đều ngay thẳng như thể đã được thiết kế sẵn.

Ba năm trước, "kẻ lang thang trong đêm" đó...

Sau này, trong một bữa tiệc tối của Viện Nghiên Cứu Sự Sống Công Nghệ, hắn đã xuất hiện trước mặt Hà Tiềm với tư cách đại diện của một công ty tài trợ cho thí nghiệm.

Và rồi anh còn mời hắn về nhà, cùng nhau ăn tối trong đêm tuyết rơi năm đó.

Bạn đời Alpha của Hà Tiềm, không ai khác là Ngu Thính Tuyền... lại là một người máy sinh học có ý thức xã hội cấp cao.

Hà Tiềm đã biết điều đó từ lâu, kể từ khi anh xem đoạn video mà mình đã xóa đi. Nhưng anh vẫn hoài nghi, vẫn không muốn thừa nhận.

Cho đến khi người mấy số 015 xuất hiện và chứng minh một sự thật... những người máy sinh học cấp cao đã có khả năng lừa dối con người, thậm chí có thể qua mắt cả đồng loại.

Bất chợt, tiếng bước chân ngoài hành lang kéo Hà Tiềm ra khỏi dòng suy nghĩ.

Những nhịp chân ổn định vang lên trên cầu thang, sau đó chậm lại, lững thững quanh quẩn trước cửa phòng, cuối cùng dừng hẳn.

"Cộc, cộc—"

Tiếng gõ cửa vang lên.

Bỗng, giọng nói dịu dàng của Ngu Thính Tuyền cất lên.

"A Tiềm, anh vào được không?"

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, không ai trả lời.

Hà Tiềm theo phản xạ muốn chạy đến tủ quần áo tìm một bộ sạch sẽ. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng ổ khóa bị vặn mở vang lên.

Động tác của anh khựng lại.

Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Có người bước đến gần.

Hà Tiềm chán nản quay đầu nhưng đến khi thấy rõ người phía sau, đồng tử anh đột ngột co rút.

Ngu Thính Tuyền vẫn dịu dàng như mọi khi, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu.

Người hắn yêu đang sợ hãi.

Như một con hoẵng nhỏ bơ vơ giữa cánh đồng hoang, run rẩy khi bị sói săn đuổi.

Đôi mắt người máy lóe lên ánh sáng xanh lam nhàn nhạt.

Hắn giơ cánh tay nhuốm đầy máu tươi, còn bốc lên hơi nóngvươn về phía anh, nhẹ giọng nói:

"A Tiềm, lại đây."

Tác giả muốn nói: Còn phải đoán sao? Người máy số 015 đau thương tiễn biệt cánh tay yêu dấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mỹ#đam