Chương 6
Chương 6: Thí nghiệm nền tảng cacbon.
Suy cho cùng, khoa học chỉ là một ảo ảnh và sự dối lừa tinh vi.
____________________________
... "Suy cho cùng, khoa học chỉ là một ảo ảnh và sự dối lừa tinh vi. Những chiến binh biết cách trở nên mạnh mẽ không phải vì họ vượt trội mà vì họ nắm rõ luật chơi mới. Họ biết cách áp đặt giá trị của mình lên vạn vật, biết cách khiến cuộc sống trở nên rực rỡ theo ý muốn của họ."
Hà Tiềm khép quyển sách lại, uể oải tháo kính xuống day nhẹ ấn đường. Thị lực của anh không tệ nhưng khi làm việc trong viện nghiên cứu, anh sẽ có thói quen đeo kính.
"Kỹ sư Chu, khi nào thì bên phía phòng thí nghiệm sẽ bắt đầu kiểm tra?" Hà Tiềm nhấp một ngụm nước, quay sang hỏi Chu Tức đang kiểm tra dữ liệu mới truyền về từ phòng thí nghiệm.
Không nằm ngoài dự đoán, chỉ trong vòng một tuần, bên Viện Nghiên Cứu Sự Sống Công Nghệ đã phát hiện có người rời khỏi nghiên cứu sở qua hệ thống giám sát vi sinh vật màu đỏ tận ba lần. Tất nhiên dữ liệu của nhóm nghiên cứu mà Hà Tiềm phụ trách liên tục bị chỉnh sửa. Cấp trên tỏ ra rất nghiêm túc với chuyện này, họ đã cử người xuống hỗ trợ tiến độ nghiên cứu nhưng thực chất là để giám sát, đề phòng nhân viên nội bộ của viện lén sử dụng khoang cacbon cho những "thí nghiệm nền tảng cacbon" trái phép.
Chu Tức tập trung rà soát lại tập tài liệu trong tay, sau khi kiểm tra lần cuối rồi trả lời: "Bên đó sẽ bắt đầu kiểm tra khoang thí nghiệm trong mười phút nữa."
"Kỹ sư Hà, cậu ổn chứ?"
Tuy Chu Tức là một Beta nhưng hắn vẫn có thể thoáng ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người Hà Tiềm... Đó là mùi hương mang đậm tính xâm lược chỉ thuộc về Alpha. Cả ngày hôm nay hắn quan sát thấy tinh thần của Hà Tiềm không được tốt lắm.
"Vẫn ổn."
Hà Tiềm vô thức kéo cao cổ áo, cố tỏ ra bình thản để che đi vị trí tuyến thể. Với thể chất của Beta mà nói, thông thường chỉ sau năm giờ bị Alpha tiêm pheromone thì cơ thể đã có thể tự động hòa tan, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Nhưng anh không chịu nổi nhu cầu sinh lý của Ngu Thính Tuyền. Hôm qua bị người kia quấn lấy cả một ngày, đến tận bây giờ nên những vết cắn chồng chất sau gáy vẫn chưa kịp mờ đi.
"Đi thôi, chúng ta sang đó đi."
Hà Tiềm đứng dậy chỉnh trang lại áo quần rồi rời khỏi phòng thí nghiệm trước.
Là một trung tâm nghiên cứu sở hữu hệ thống y tế tổng hợp, Viện Nghiên Cứu Sự Sống Công Nghệ lúc mới thành lập vốn để theo dõi và nghiên cứu các trường hợp tự phục hồi từ những căn bệnh đặc biệt nghiêm trọng ở con người. Nhưng sau một loạt biến cố, nơi này giờ đây lại tập trung vào công nghệ tái tạo sinh mệnh dựa trên nền tảng cacbon, hay còn gọi là sinh học nhân tạo.
Nhóm nghiên cứu của Hà Tiềm thông thường chỉ chịu trách nhiệm chỉnh sửa và tính toán các thông số dữ liệu nhưng không trực tiếp tham gia vào các thí nghiệm. Tuy nhiên, việc dữ liệu bị can thiệp đến ba lần mà không để lại bất kỳ dấu vết nào khiến anh phải cảnh giác. Lần này, anh quyết định đích thân có mặt trong buổi thử nghiệm nền tảng cacbon.
Phòng thí nghiệm nền tảng cacbon được chia làm hai tầng. Tầng dưới là một không gian hình tròn, nơi mọi thí nghiệm diễn ra được bao bọc bởi một lớp lồng kính trong suốt khổng lồ, ngăn cách hoàn toàn với tầng trên.
Ở tầng hai, khu vực trung tâm được thiết kế theo dạng không gian mở, các bệ quan sát bao quanh tầng một, cho phép mọi người có thể quan sát toàn bộ quá trình thử nghiệm diễn ra bên dưới. Ngay tại vị trí trung tâm của tầng một, lồng thử nghiệm nền tảng cacbon đang yên lặng đứng đó.
Lúc này, Hà Tiềm đang đứng trên khán đài tầng hai, dõi mắt xuống tầng một. Các nhân viên thí nghiệm bên dưới nhập dữ liệu vừa được gửi từ phòng thí nghiệm của anh vào hệ thống, sau khi xác nhận thông số đã trùng khớp, họ hướng lên trên ra hiệu: Thí nghiệm carbon lần thứ sáu chính thức bắt đầu.
Nếu là trước đây Hà Tiềm vẫn nghĩ việc chế tạo người nhân tạo chỉ là thứ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng... Một cỗ máy được lắp đặt trái tim cơ giới, bên ngoài khoác lớp da nhân tạo giống con người, nhưng bên trong lại là khung xương máy móc làm từ thép không gỉ. Từng động tác, biểu cảm linh hoạt chẳng kém gì con người bằng xương bằng thịt. Hành động và lời nói của chúng đều dựa trên những chỉ lệnh được lập trình sẵn, trung thành thực thi mọi mệnh lệnh mà con người tạo ra.
Khi thí nghiệm carbon bắt đầu, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong phòng thí nghiệm vụt tắt. Vài giây sau, trong tiếng rung trầm thấp của máy móc, từng cụm đèn âm dưới sàn lần lượt sáng lên, ánh sáng lam nhạt dần dần bao trùm tầng hai, trong khi tầng một thì ngập trong một vùng sáng trắng rực rỡ. Nhờ có lớp lá chắn bảo vệ, ánh sáng cường độ cao không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của những người quan sát từ trên cao. Ngay lúc hệ thống ánh sáng chuyển đổi, bệ thí nghiệm cũng bắt đầu khởi động, đáy khoang carbon vang lên tiếng cơ khí nặng nề, chậm rãi nâng lên một vật thể.
Đó là một hình dạng con người.
Từng đường nét cơ thể được thiết kế theo tỷ lệ hoàn mỹ, mỗi cơ quan nội tạng đều được nuôi cấy trong môi trường đặc biệt, đạt đến sự đồng nhất với con người thật. Nó lặng lẽ nằm giữa trung tâm khoang carbon, hai mắt nhắm nghiền, hai tay buông xuôi tự nhiên, nằm bất động dưới ánh sáng trắng chói lòa, phơi bày trọn vẹn trước ánh nhìn chăm chú của tất cả những người đang theo dõi trên khán đài.
Sau khi xác nhận dữ liệu đã đối chiếu chính xác, nhân viên thí nghiệm ấn nút kích hoạt trên bảng điều khiển.
"Tiến hành kích hoạt lần thứ nhất."
Tiếng máy móc lập tức phát ra tín hiệu đếm ngược:
...
"5, 4, 3..."
"2..."
"1."
Bộ truyền sóng trong khoang carbon nhận lệnh, ngay khi số đếm cuối cùng kết thúc, một chùm tia đỏ quét dọc từ đỉnh đầu xuống bàn chân, tiến hành quét dữ liệu và kích hoạt hệ thống bên trong cơ thể nhân tạo.
Khu vực tầng hai lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều nín thở quan sát diễn biến trên bàn thí nghiệm ở tầng một, bao gồm cả Hà Tiềm. Họ cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc một cơ thể nhân tạo, dưới tác động của khoa học công nghệ tiên tiến, liệu rằng sản phẩm có thể được chuyển hóa thành một thực thể mang ý thức... một cá thể sở hữu trí tuệ riêng biệt, nhưng vẫn khác biệt với con người thật.
Bàn thí nghiệm chính là nơi sinh ra chúng.
Dưới ánh sáng chói lòa, từng đợt quét dữ liệu liên tục diễn ra. Tia laser đỏ quét dọc cơ thể, với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhận ra, dần dần chậm lại theo từng chu kỳ kích hoạt. Không lâu sau, những vòng sáng lam nhạt bắt đầu xuất hiện, hòa trộn vào quang phổ đỏ, tập trung quét lặp đi lặp lại trên vùng đầu của cơ thể trong khoang carbon.
Trên màn hình theo dõi, các thông số không ngừng nhảy múa, từng dãy số cập nhật trong thời gian thực, giám sát từng biến đổi nhỏ nhất của cơ thể bên trong khoang. Ban đầu, bảng dữ liệu hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ dấu hiệu hoạt động nào. Nhưng rồi con số "0" đột nhiên dao động, bắt đầu biến đổi liên tục thay đổi một cách bất thường.
"Trưởng phòng! Có phản ứng!"
Một nhân viên thí nghiệm mặc áo blouse trắng đứng trước màn hình, giọng nói không giấu nổi kích động. Tiếng nói của anh ta truyền qua hệ thống liên lạc, vang lên khắp tầng hai.
"Lập tức gia tăng cường độ quét!" Bỗng một người đàn ông lớn tuổi có gương mặt nghiêm nghị, mắt dán chặt vào cơ thể bên dưới lập tức ra lệnh.
"Rõ!" Lệnh được cấp trên ban ra, hệ thống ngay lập tức gia tăng mức năng lượng, luồng quang phổ trong khoang carbon trở nên dày đặc hơn, tiếp tục quét sâu vào từng mô tế bào.
Chỉ vài phút sau, các thông số sinh trắc trên bảng điều khiển bắt đầu xuất hiện.
Nhịp tim, hoạt động não bộ, tốc độ lưu thông máu... Mọi chỉ số của một cơ thể sống lần lượt hiện lên trên màn hình.
Giữa bầu không khí căng thẳng tột độ... Ngón tay của thực thể bên trong khẽ động đậy.
"...Nó sống rồi! Nó thực sự sống rồi!!"
"Kỹ sư nhìn kìa!"
"Chúng ta thành công rồi!!"
Tiếng reo hò bùng nổ trong phòng thí nghiệm. Các nhân viên nghiên cứu ôm chầm lấy nhau, họ vỡ òa trong niềm hân hoan tột độ. Trên tầng hai, những người quan sát bấy giờ cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, tụm lại bàn tán xôn xao. Bởi vì đây chính là khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi suốt bấy lâu nay.
Hà Tiềm mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Trên bàn thí nghiệm, 'người' đó đã cử động.
Thí nghiệm nền tảng carbon, lần thứ sáu... đã thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com