Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ bỏ - Chương 5: Không giữ được.

Vốn dĩ đã mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng lại gặp phải chuyện này càng khiến tôi càng thêm kiệt quệ. Ăn tối qua loa xong tôi leo lên giường nằm, mà đầu óc vẫn còn suy nghĩ về những tin nhắn kia.

Mấy lá thư đó… rốt cuộc thì vẫn quên lấy đi.

Giật mình tỉnh hẳn, tôi bật dậy khỏi giường, sự mệt mỏi thoáng chốc bị quét sạch. Tôi đã quên mất thói quen kỳ lạ của mình.

Những năm đó, vì quá rảnh rỗi nên tôi mua không ít sách về đọc. Từ nhỏ đến lớn, tôi có thói quen kẹp đủ thứ linh tinh vào sách thay cho đánh dấu trang. Khi còn là sinh viên, với tình cảm dạt dào không nơi trút bỏ, tôi cầm bút viết lại từng chút tâm tư của mình lên giấy, gom góp lại chắc cũng được mười mấy trang. Mấy năm đầu sau khi kết hôn, thỉnh thoảng tôi còn lật ra đọc, đọc xong lại tiện tay nhét vào cuốn sách nào đó vừa đọc dở.

Thói quen đó hình thành từ khi tôi còn bé, đó là việc thích kẹp đủ thứ vào sách.

Những lá thư hắn nhắc đến chắc chính là những gì tôi từng tiện tay kẹp bừa. Nhưng là quyển sách nào thì tôi không nhớ, những gì nên quên tôi gần như đã quên sạch.

Khi người ta chạm vào đồ cũ sẽ gợi nhớ đến những chuyện xưa. Nhưng những bức thư ấy thì không có gì đáng lưu luyến cả. Đốt đi cũng được, chôn xuống cũng chẳng sao. Bây giờ mà bắt tôi đọc lại mấy dòng sến sẩm đó, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Trái đất quay quanh mặt trời, một năm có 365 ngày, mỗi ngày đều khác nhau. Làm gì có chuyện muốn dừng là dừng, mà còn dừng đúng vào ngày mình muốn? Tình cảm của tôi dành cho hắn cũng vậy, tất cả đã bị thời gian bào mòn đến nhẵn nhụi. Không giữ được, trơn tuột như cát rơi khỏi tay.

Căn nhà từng ở suốt mười năm, dù có dọn sạch đến đâu cũng chẳng thể nào xóa sạch hoàn toàn dấu vết tôi từng tồn tại.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm, hiếm hoi lắm mới được thấy mặt trời mọc trên biển. Tôi bước ra ban công, để ánh sáng sớm mai rửa trôi chút u ám trong lòng cho tôi một khoảnh khắc được thở phào.

Như thường lệ, tôi đến tiệm ảnh làm việc. Vừa vào đã bị chị chủ tiệm kéo lại, thần thần bí bí bảo tôi: “Cậu Thần, vừa nãy có người đến tìm cậu, còn nói là chồng cậu á, cứ hỏi mãi cậu ở đâu. Anh ta đẹp trai lắm, nhưng tôi sợ anh ta có ý đồ xấu nên không tiết lộ địa chỉ nhà cậu.”

“Hắn có nốt ruồi ngay dưới đuôi mắt phải không?”

“Để tôi nhớ lại… đúng rồi, có một nốt ruồi.”

Nghe chị chủ miêu tả sơ sơ, tôi đoán chắc là hắn. 

“Sau này nếu gặp lại hắn, chị đừng nói gì về em, cũng đừng tiết lộ bất cứ thông tin gì. Làm phiền chị rồi.”

“Hắn ta… là người chồng trước mà cậu từng nhắc đến phải không?” Chị chủ lo lắng nhìn tôi.

“Ừm, nhưng bây giờ em với hắn chẳng liên quan gì nữa.” Tôi bình thản đáp.

“Nhớ giúp em giữ bí mật nhé. Cảm ơn chị.” Tôi cười hì hì rồi rời đi.

Tôi biết hắn sẽ tìm mình. Với năng lực của chồng cũ chỉ cần muốn, hắn sẽ dễ dàng điều tra ra tôi đang ở đâu. Hôm nay ra ngoài, tôi còn thầm cảm thấy may mắn vì hắn không chặn trước cửa nhà. Việc chồng cũ phải vòng vèo hỏi thăm thế này, thật không giống con người trước kia của hắn chút nào. Tôi đoán chắc có phần nào đó trong đầu óc hắn đang lú lẫn. Nếu hắn thực sự quên đi một số chuyện, vậy thì khi gặp lại tôi sẽ giả vờ như không quen biết hắn.

Tôi có linh cảm rằng cuộc sống bình yên của mình chẳng còn kéo dài lâu nữa.

.

Giữa trưa, tôi ghé quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi. Còn chưa uống được mấy ngụm thì một vị khách không mời ngồi xuống đối diện. Người nọ mở miệng liền đốp thẳng vào mặt tôi:

“Hai người đã ly hôn rồi, sao anh còn quấn lấy anh ấy không buông?”

Giọng điệu phẫn nộ như muốn bùng nổ.

Tôi ngẩng lên, cười nhạt: “Ồ, là cậu à? Tìm tôi có chuyện gì?”

Không hoảng không loạn, vì tôi biết trong những tình huống thế này, kẻ bình tĩnh hơn mới là kẻ chiến thắng.

Ngồi đối diện tôi chẳng phải là Omega năm xưa Sở Ngôn dẫn về sao? Khúc Chước… cái tên vừa thốt ra đã tràn đầy căm phẫn. Cậu ta nghiến răng, dồn tất cả giận dữ lên tôi:

“Hắn bị bệnh, tôi đã chăm sóc hắn suốt hơn hai năm. Hai năm nay, vẫn luôn là tôi ở bên trấn an hắn. Nhưng tại sao, người đầu tiên hắn tìm khi tỉnh lại… lại là anh?”

Tôi cảm thấy chuyện mình bám riết lấy một người suốt mười năm đã đủ bi kịch lắm rồi. Càng không ngờ còn có thể chứng kiến cả màn kịch tình địch tìm đến tận cửa.

Tôi đáp lại: “Cậu đi cùng hắn đến đây à? Hắn không rành đường, không lo giữ chặt chút lỡ đâu lại đi lạc thì sao?”

“Anh với hắn không còn quan hệ gì nữa, không tới lượt anh bận tâm.” Khúc Chước lạnh lùng nói.

“Bận tâm cái gì chứ? Tôi còn mong hắn đừng có đến tìm tôi nữa ấy. Nếu hắn điên rồi hay ngốc thật rồi thì cậu phải trông chừng hắn kỹ vào. Lúc này mà không đối xử tốt với hắn thì cậu định chờ đến khi nào mới có cơ hội khiến hắn rung động? Tôi với hắn ly hôn, chẳng phải cậu đã ôm được người trong lòng về rồi sao?”

“Hắn lựa chọn thế nào là chuyện của hắn. Cậu thích hắn thì cứ theo đuổi đi, tôi vốn bị hắn đá ra rìa từ lâu lắm rồi.”

“Ngồi xuống nói chuyện tử tế đi. Cậu với hắn đã đính hôn rồi, tôi với hắn không thể nào quay lại được. Chúc cậu may mắn.”

Nói đến đây là quá đủ. Tôi chẳng buồn giải thích thêm.

“Anh…” Khúc Chước tức giận đến run rẩy, nhưng không đến mức giậm chân tại chỗ.

Nhìn vẻ mặt á khẩu không đáp lại được của cậu ta, tôi cảm thấy rất sảng khoái. Nhấc ly cà phê lên uống cạn, tôi đứng dậy chỉnh lại quần áo, thong thả bước ra cửa.

Thật ra, Khúc Chước rất hợp với Sở Ngôn. Xét về gia thế, bọn họ rất xứng đôi.

.

Buổi trưa, tôi ra biển chụp ảnh cho khách. Mãi đến hoàng hôn mới kết thúc công việc. Đôi khi sự mệt mỏi giúp người ta tạm quên đi những điều không vui.

Nhìn mặt trời như quả cầu lửa chầm chậm chìm xuống đường chân trời, tôi thong thả rảo bước đi trên bãi cát, để nước biển tự do vỗ về làn da mình. Vừa đi vừa nghĩ, những ngày tháng tôi tự nguyện bị hắn giam cầm, tôi từng cho rằng đó là sự hồi đáp cho tình yêu của mình. Nhưng thực tế, đó chỉ là cái gông xiềng do chính tay tôi khóa lại.

Hắn cho tôi một cái lồng, chìa khóa nằm trong tay tôi, là tôi tự nhốt chính mình.

Lúc đầu, tôi còn có thể hưởng chút ánh sáng từ bên ngoài. Nhưng không biết từ khi nào, một tấm màn đen đã phủ kín lên trên. Từ đó, tôi chìm trong bóng tối, thậm chí cảm thấy ngay cả không khí cũng đang bóp nghẹt cổ họng mình.

Đang đi bỗng một bé gái đâm sầm vào tôi. Con bé ngã xuống, cả người dính đầy cát và nước biển. May mà nó không khóc. Tôi đỡ nó dậy, phủi sạch bùn cát trên mặt, dịu dàng hỏi: “Bạn nhỏ. Có đau không?”

“Không, không đau. Em vui quá nên không để ý là có anh ở đây.” Cô bé chừng bốn, năm tuổi, dùng đôi tay dính đầy cát quệt lên khuôn mặt vừa được tôi lau sạch, làm nó lại bẩn thêm.

Tôi bất đắc dĩ cười, trêu: “Giờ lại càng bẩn hơn rồi. Để anh lau giúp em.”

Tôi đặt máy ảnh xuống, dùng tay áo lau sạch mặt cho con bé.

Con bé tròn xoe mắt nhìn máy ảnh của tôi, ánh lên vẻ thích thú: “Anh ơi, máy ảnh của anh đẹp quá! Anh chụp ảnh giỏi lắm phải không?”

“Ừ. Muốn anh chụp cho em vài tấm không?” Tôi giơ máy lên, lắc lắc.

“Dạ muốn! Hôm nay là lần đầu tiên em và mẹ đến đây. Em có thể chụp chung với mẹ không?”

Con bé nắm tay tôi kéo đi, vừa chạy vừa gọi: “Mẹ ơi!”

Một người phụ nữ trẻ đứng gần đó quay đầu lại, bên cạnh cô còn có một người đàn ông.

Bọn họ cùng lúc nhìn về phía này.

Càng đến gần, tôi càng nhìn rõ gương mặt của họ.

Cô bé vui vẻ lao vào vòng tay mẹ.

Còn tôi thì đứng sững tại chỗ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com