Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Từ bỏ - Chương 6: Lửa đã tắt thì chính là tắt.

Tôi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, giả vờ bình tĩnh như thể không hề quen biết người đàn ông đó. Tôi đoán có lẽ mẹ con họ cũng không quen hắn nên tôi chẳng thèm để ý, tập trung trò chuyện với hai mẹ con.

“Cảnh hôm nay rất đẹp, ảnh cũng rất đẹp, cảm ơn anh.” Trước khi rời đi, mẹ cô bé cảm thán một câu.

Họ đi về bên trái, tôi thì rẽ phải. Trực giác mách bảo tôi rằng nấn ná ở đây chẳng có gì tốt đẹp cả. Y như rằng, tôi mới bước được vài bước thì bị giữ chặt lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự hối hận vì không chạy thẳng một mạch đi mất. Tôi vốn nghĩ cùng lắm hắn cũng chỉ gọi tên tôi, nhưng cuối cùng lại không ngờ hắn sẽ lao đến, nắm chặt lấy tay tôi không buông.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải diễn tiếp. Tôi cố tình dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, ra sức giãy ra rồi hỏi: “Anh là ai? Nếu nhận nhầm người thì phiền anh buông tay.”

“Em từng nói anh là cảnh đẹp nhất của em.” Giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo từ tính ổn định.

Cảnh đẹp… “cảnh đẹp” đồng âm với tên tôi – “Lương Thần”. Tôi có tài đức gì mà có thể khiến hắn nói ra những lời như vậy? Cảnh đẹp ư? Cảnh đẹp vẫn còn đó, nhưng nó chẳng còn là cảnh đẹp trong mắt tôi nữa. Bây giờ, nó chẳng qua cũng chỉ là một sự giả tạo mà thôi, còn đâu tâm trạng để thưởng thức?

Hoàng hôn thật rực rỡ nhưng dù đẹp đến đâu cũng chỉ là dấu hiệu của một buổi chiều tàn. Tình yêu đã bước vào hoàng hôn, cái kết cũng đã hiện rõ trước mắt.

“Đúng là cảnh đẹp đấy nhưng đây là hoàng hôn, dù có đẹp đến đâu thì cũng sẽ biến mất thôi.” Tôi trả lời hắn bằng vẻ mặt vô cảm. Tôi không biết hắn xuất hiện ở đây với mục đích gì, cũng không hiểu tại sao lại nói ra những lời như thế.

Thấy chồng cũ không trả lời, tôi cười nhạt: “Anh đến đây du lịch sao? Phong cảnh nơi này đúng là đẹp, nhưng hôm nay biển có phần kém hơn mọi ngày một chút, anh đến không đúng lúc rồi.”

Tôi cảm thấy có chút khó chịu. Rõ ràng đã sắp quên được rồi, nhưng khi thực sự đối mặt với người này, những ký ức khó chịu kia lại như cơn lũ tràn về, phá hủy căn nhà tôi vừa chật vật dựng lên. Trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng còn nơi nào để quay về.

Nhưng tôi vẫn phải giả vờ thản nhiên.

“Trời đã tối, nước biển cũng lạnh rồi, tôi phải về đây.”

Hắn vẫn nắm chặt lấy tôi, hơn thế nữa còn dùng siết chặt cổ tay tôi hơn. Tôi cố gắng giãy ra, cau mày nhìn hắn đầy khó chịu: “Anh bị thần kinh à? Tôi đâu có động chạm gì đến anh.”

Tôi dốc hết sức giằng ra, cố bước nhanh về phía trước nhưng lại bị hắn phản ứng nhanh hơn, ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi ghét cảm giác này. Tôi ghét sự bất lực của mình, ghét bản thân yếu ớt đến mức dễ dàng bị khống chế như thế này.

Ngực chúng tôi dán chặt vào nhau, hắn vùi đầu vào vai tôi khiến tôi muốn nghẹt thở. Tôi không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể yếu ớt đấm vào lưng đối phương.

“Lương Thần, về với anh đi, anh cần em.”

“Tôi không biết anh là ai, anh đang nói gì vậy?” Tôi thầm nghĩ đã từng có một thời, hắn là tất cả của tôi, nhưng bây giờ tôi chẳng còn cần nữa.

“Không, chúng ta là vợ chồng, chúng ta mới kết hôn không lâu mà! Em chỉ ra ngoài chơi một chút thôi đúng không? Chúng ta về nhà đi được không?”

Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng này – rằng hắn thực sự quên hết mọi chuyện.

“Chúng ta tốt nghiệp xong, hôm nay mới là lần đầu gặp lại, giữa tôi và anh làm gì có nhiều tình cảm như thế?” Tôi đáp với giọng điệu đầy sự mệt mỏi. Tôi buông hai nắm tay đang đánh vào lưng hắn xuống. Tôi không thể nhìn thấu hắn, cũng chẳng đoán được hắn đang nghĩ gì.

“Nếu còn quấy rối tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!” Tôi hét lên. Trước đây tôi yêu hắn đến mức hèn mọn thì bây giờ, tôi có đủ bao giận dữ để từ chối hắn thẳng thừng.

Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời: “Anh không biết… Anh không biết mình có cảm giác gì với em. Nhưng khi em không ở bên, anh cảm thấy trái tim trống rỗng. Anh không hiểu nổi điều này, vì thế anh mới đến tìm em.”

Tôi thật sự là một kẻ ngu ngốc. Mười năm cam tâm tình nguyện bị hắn giam cầm, tôi vẫn luôn chờ đợi một lời hồi đáp từ hắn. Nhưng không có. Cuối cùng, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ của tôi đã kết thúc.

Tôi nhặt lại tình yêu đã từng bị chính mình vứt bỏ dưới lớp bụi thời gian, nhẹ nhàng đặt nó trở lại trong tim mình.

Mười năm chờ đợi, ngọn lửa lòng của tôi đã sớm cháy thành tro tàn. Tôi đã bị nó thiêu đốt đến thương tích đầy mình, vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng giờ đây lại có kẻ tìm đến, giẫm lên vết sẹo cũ mà cứa thêm một nhát dao, khiến máu lại một lần nữa trào ra. Làm sao mà không đau cho được?

Tôi biết rõ mình chỉ là một công cụ hữu dụng trong tay hắn mà thôi.

“Buông tôi ra, tôi không nợ anh bất cứ điều gì cả.”

Tôi cố kìm nén sự chán ghét, mặc kệ hắn nói gì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý.

Vừa dứt lời, hắn nghiêng đầu cắn lên vành tai tôi. Cơn đau khiến tôi nhíu chặt mày, ngay sau đó, tôi cảm nhận được một hơi nóng rực áp lên môi mình… Hắn hôn tôi.

Hắn cắn lấy môi dưới của tôi, đầu lưỡi trượt ra, muốn cạy mở hàm răng tôi nhưng tôi mím chặt không chịu nhượng bộ, mặc cho hắn mặc sức cắn mút. Bỗng não tôi trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào.

Hắn giam tôi trong vòng tay mình, lòng bàn tay siết chặt lấy eo tôi, nơi mà bình thường tôi nhạy cảm nhất. Sự kích thích bất ngờ khiến tôi khẽ rên một tiếng, tạo cơ hội cho hắn. Đầu lưỡi của hắn lập tức lấn tới, xâm nhập thành công. Hắn mút lấy đầu lưỡi tôi, khuấy động trong khoang miệng, để lưỡi hắn cọ sát qua vòm họng tôi lướt ngang tứ phía.

Tôi như bị nhấn chìm dưới đáy nước, ánh sáng chiếu xuống từ mặt biển chói lòa đến mức tôi không mở nổi mắt. Cảm giác ngạt thở của sự đắm chìm dần dần bủa vây lấy khiến tôi gần như tan chảy.

Tôi để mặc hắn xâm chiếm bởi vì tôi đang bị giam cầm, không thể trốn đi đâu được.

Cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, từng đợt sóng lạnh vỗ vào mắt cá chân tôi, lúc này hắn mới chịu buông ra. Tôi không biết hắn đã hôn tôi bao lâu, nhưng thoáng thấy tia máu giăng kín trong đôi mắt hắn.

“Anh thả tôi ra trước, tôi mới có thể trả lời anh.”

Nghe vậy hắn liền buông tay.

Nhưng câu trả lời này tôi đã nói một lần rồi… "Tôi không đi."

Tôi lùi lại một bước và cố đứng vững, dồn hết phẫn nộ, không cam lòng và hối tiếc vào tay phải, mạnh mẽ tát chồng cũ một cái vang dội.

“Về cái con khỉ! Chỉ có kẻ ngu mới theo anh về.”

Củi đã bị dội nước, ướt rồi thì không thể cháy lại.

Lửa đã tắt thì chính là tắt.
.

Tác giả muốn nói: Chúc mọi người năm mới vui vẻ!
Nhiệm vụ nâng cấp cuối năm đã hoàn thành, giờ tôi có thể thoải mái đăng trạng thái lảm nhảm rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com