Ngoại truyện: Nếu (BE)
Ngoại truyện: Nếu (BE) _ Sống lại (góc nhìn của công)
【1】
A1037 mang đến cơn đau khủng khiếp đến mức tôi gần như tuyệt vọng. Hai năm sau khi mắc bệnh, tôi đã nghĩ đến việc cắt bỏ tuyến thể. Nhưng vì pheromone bất ổn, nếu cắt tuyến thể tôi có thể sẽ chết ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên tôi mất kiểm soát, chịu đựng sự áp chế đến tận cùng, khao khát đến mức muốn liều mạng cắt bỏ nó.
Ngay lúc sắp gục ngã, tôi nhận được một bức ảnh. Là ảnh của Lương Thần. Người chụp đã chọn một góc tối tăm, cố tình kề một con dao lên cổ em ấy để chụp, còn em ấy thì vẫn bình thản ngồi uống cà phê.
Những người tôi cử đi đều đã bị giết. Tôi mất toàn bộ tin tức về đối phương. Cuối cùng tôi từ bỏ phẫu thuật, quyết định về nước.
Ngày trên bức ảnh là 15 tháng 9. Khi tôi nhận được nó đã là ngày 18 tháng 9. Bọn chúng nói ba ngày sau sẽ lấy mạng người.
【2】
Tôi đã kịp quay về, nhưng trúng một phát đạn vào chân.
May mà em vẫn bình an.
【3】
Nghĩ kỹ lại, tôi không thể chết dễ dàng như vậy.
Người tôi yêu vẫn cần tôi bảo vệ.
【4】
Em ấy đồng ý rồi.Thật không công bằng.
Đừng dễ dàng đồng ý như vậy.
Đừng bước vào ván cờ đã định sẵn kết cục.
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nhiệt ấy.
Đừng tin tưởng tôi nữa.
Lẽ ra, em phải hận tôi.
Chúng tôi kết hôn nhưng nhẫn cưới vẫn chưa kịp hoàn thành, tôi đành dùng mẫu thiết kế ban đầu để trao cho em.
【6】
Tôi muốn đến gần em, nhưng đến phút cuối cùng vẫn luôn do dự, không biết nên vươn tay ra thế nào.
Tôi muốn giam giữ em lại, nhưng tôi biết em sẽ không vui.
【7】
Tôi dùng tài liệu cha để lại để trao đổi với bọn chúng. Chúng đồng ý tha mạng cho Lương Thần, nhưng tôi phải đưa em đến Viện Nghiên Cứu Sự Sống Công Nghệ.
【8】
Mỗi ngày tôi đều nhận được một bức ảnh chụp lén em. Bọn chúng muốn tôi ngoan ngoãn làm theo.
Có những bức anh em bị đẩy ngã, lăn xuống cầu thang, tấm kính bị vỡ tan, mảnh vỡ cắt vào chân em, máu loang khắp mặt đất.
…
Em suýt bị tiêm A1023 vào người giữa đám người xô đẩy. Chúng cố tình tạo ra hỗn loạn để ép em sợ hãi.
…
Tôi sắp phát điên. Lẽ ra, ngay từ đầu tôi nên nhốt em lại.
Nhưng nếu tôi cứ thế cưỡng ép đối phương, em ấy sẽ phát điên, sẽ hận tôi.
Nếu tôi nói cho em biết tất cả sự thật, em vẫn sẽ không chút do dự mà dấn thân vào.
【9】
Bị phát hiện rồi.
Tôi chẳng có gì trong tay. Cũng chẳng thể làm được gì.
Tôi hận sự bất lực của chính mình.
【10】
Tôi không biết phải đối mặt với em thế nào.
Thuốc điều trị tuyến thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Tôi trở nên tê liệt, lãnh đạm. Có nhiều lúc, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Mẹ tôi từng nói: Khi yêu một người, ánh mắt ta luôn dõi theo người ấy.
Vì câu nói ấy, bà đã phải trả giá.
Bà đẩy tôi từ tầng ba xuống, sau đó quay lại cùng cha tôi chôn mình trong biển lửa.
Tôi chôn họ cùng nhau, mong rằng khi rời khỏi thế gian đầy thất vọng này, họ có thể ôm chặt lấy nhau.
Những tháng năm xa cách giữa họ cũng dài như thời gian tôi có mặt trên cõi đời này. Nhưng lần này, họ sẽ không bao giờ phải chia lìa nữa.
【12】
Tôi không muốn để em ấy thấy những vết thương, thế nên, tôi luôn tắt đèn hoặc vặn sáng thật mờ.
Ở nhà, tôi không cần đeo vòng chặn tuyến thể. Em sẽ không ngửi thấy sự bất thường trong pheromonecủa tôi. Như vậy cũng tốt.
【13】
"Anh chắc chắn cậu ta vẫn còn tình cảm với anh sao?"
Tôi không trả lời được. Gần đây, em ấy hiếm khi cười với tôi.
"Cậu ta sớm muộn cũng bỏ rơi anh thôi."
[ Tại sao? ]
"Mỗi lần nhắc đến anh, cậu ta chỉ thở dài, cười gượng, đôi mắt chẳng còn ánh sáng."
[ Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể để cậu ra rơi vào tay anh. ]
"Sau khi cải tiến thuốc. Tôi sẽ mang cậu ta đi, cải tạo cậu ấy."
[ Không đời nào. ]
【14】
Tôi đã giam em lại.
Đến thời hạn, tôi thả em đi.
Ba tháng sau, viên đạn xuyên thẳng vào tim… tôi chết ngay tại chỗ.
【15】
Nhưng nếu tôi chết rồi, ai sẽ bảo vệ em đây?
Ông trời rủ lòng thương, đưa tôi quay lại mấy tháng trước khi đám cưới diễn ra.
【16】
Tôi chủ động đẩy em ra xa.
Tôi sẽ không tham luyến hơi ấm từ sự gần gũi của em nữa.
【17】
Không có đám cưới nào cả.
Lần này, em đã từ chức và rời khỏi thủ đô.
Không giống kiếp trước, lần này tôi chỉ dám đứng từ xa mà dõi theo em.
【18】
Có thể sau này tôi vẫn sẽ hại chết em.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ có một mình, tôi cũng phải liều mạng kéo bọn chúng chết chung.
Kiếp trước, tôi bám víu lấy sự sống, hèn nhát và vô dụng. Có lẽ kiếp này, ba năm là quá đủ rồi.
【19】
Tất cả bọn chúng đều đã chết.
Giờ đến lượt tôi.
Trong lần hành động cuối cùng, tôi lại bị ép tiêm thuốc một lần nữa.
Mù lòa, điếc đặc, liệt toàn thân.
Tạm biệt.
.End.
Tác giả muốn nói: Có duyên sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com