Chương 10: Giận dỗi~
Những ngày quay phim sau đó, Cung Tuấn dần dần phát hiện ra một sự việc khác thường. Tiểu omega ôn hòa lịch sự kia hình như đã... Không thèm để ý tới hắn nữa!
Ừm, thật ra là do hắn lạnh nhạt trước, nhưng hắn vẫn trả lời và bắt chuyện mỗi khi cần thiết mà, chứ đâu có tỏ ra ghét bỏ gì đâu. Vì sao Trương Triết Hạn lại không nhìn hắn nữa. Chỉ khi hai người lên hình với nhau, cậu mới vui vẻ cười đùa với hắn, nhưng đó là vai diễn, không phải thật sự. Sau khi đạo diễn hô cắt, cậu liền nhanh chóng chuồn đi, không thèm ngó ngàng gì hắn nữa.
Cung Tuấn bức bối nghĩ. Đây không phải là mục đích ban đầu của hắn sao? Vì sao khi thành công rồi, hắn lại không nhịn được mà hụt hẫng? Cung Tuấn âm thầm liếc mắt nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi trò chuyện cùng Tưởng Hoa ngoài xa, buồn bã khôn nguôi.
Mấy ngày đầu không phải còn rất tốt sao? Vì sao bây giờ lại thành ra như vậy? Cung Tuấn thầm thở dài thườn thượt, chống cằm suy nghĩ vẩn vơ. Tưởng Hoa cười cười nhìn Trương Triết Hạn, sau đó lại lén lút nhìn Cung Tuấn đang rầu rĩ ở phía xa, thấp giọng hỏi.
"Anh Trương, anh và anh Cung... giận nhau sao?"
Trương Triết Hạn giật mình nhìn hắn, gượng gạo đáp.
"Làm gì có. Sao em lại nói vậy?"
"Hai người suốt ngày mặt ủ mày chau, lại không thèm nói chuyện với nhau. Ai nhìn vào đều sẽ nghĩ rằng hai anh đang giận dỗi."
Trương Triết Hạn cúi đầu khuấy khuấy ly nước, chậm chạp uống mấy hớp. Cậu cũng không thể làm gì, Cung Hỷ Phát Tài nói rất đúng, nếu Cung Tuấn không thích cậu thì cậu còn mặt dày bám theo hắn làm gì? Càng bám theo hắn lại càng chán ghét. Nhưng cho tới bây giờ, Trương Triết Hạn vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì sai khiến Cung Tuấn không thích, mà cậu cũng không dám đi hỏi trực tiếp hắn.
Dự án lần này còn lâu mới hoàn toàn, hơn nữa hai người lại là song nam chủ, nếu tương tác không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến thành quả của bộ phim. Trương Triết Hạn ủ rũ thở dài, tâm tư bối rối. Đang lúc cảm thấy sầu não thì điện thoại chợt rung lên, Trương Triết Hạn chậm rãi mở máy khung chat lập tức hiện lên một dấu chấm than nho nhỏ.
Cung Hỷ Phát Tài: Hôm nay em có tốt không?
Thư Thư: Rất tốt.
Cung Hỷ Phát Tài: À ừm.... Tên đồng nghiệp đó còn chán ghét em không?
Trương Triết Hạn thấy vậy nhịn không được nhìn về phía Cung Tuấn, chỉ thấy hắn đang chăm chú lướt lướt gì đó ở nơi xa. Cậu lập tức buồn bã, trả lời.
Thư Thư: Em không biết.
Cung Hỷ Phát Tài: Đúng rồi, tốt nhất là không cần quan tâm hắn nữa. Kẻ ghét em chính là không phải người tốt lành gì.
Trương Triết Hạn thấy người kia mắng Cung Tuấn thảm như vậy. Cậu liền quýnh quáng lên, nhanh tay giải thích.
Thư Thư: Không phải, có lẽ là em đã làm gì sai khiến cậu ấy không vui. Vả lại, em cũng không phải người gì hoàn hảo, nói không ai ghét chính là nói quá.
Cung Tuấn nhíu mày, thầm nghĩ.
Còn bao che? Còn nói đỡ? Vị giác của hắn lập tức thoang thoảng một hương vị chua lè, nhíu mày gõ gõ.
Cung Hỷ Phát Tài: Dù em có làm gì sai thì hắn cũng nên nói với em một tiếng. Đương không ghét bậy ghét bạ chính là không tốt!
Thư Thư: Em có nên đến hỏi cậu ấy hay không? Nếu cứ như vậy thì không nên chút nào.
Cung Hỷ Phát Tài: Em không được hỏi trước! Hắn là người sai, phải để hắn đến hỏi em, tạ lỗi với em.
Thư Thư: Làm vậy có ổn lắm không?
Cung Hỷ Phát Tài: Tin tôi! Đừng lo lắng.
Thư Thư: Em biết rồi.
Cung Hỷ Phát Tài: Cố lên, tôi chờ ngày gặp em.
Cung Tuấn cong môi cười cười, đáy lòng nặng trĩu rốt cuộc cũng được giảm bớt. Trương Triết Hạn biết ơn nhắn cảm tạ hắn. Sau đó, hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Giờ nghỉ trưa rốt cuộc cũng trôi qua, mọi người tức khắc đi đến phim trường chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
"Triết Hạn, cậu nằm ở đây đi. Sau đó, Cung Tuấn, cậu chống hai tay bên má của Triết Hạn, vẻ mặt kinh ngạc hơn một chút."
Trần đạo diễn một bên chỉ đạo, một bên nhìn kịch bản. Sau khi đã giao phó xong cho hai người, ông lập tức bước ra chỉnh lại bố cục cảnh quay, hài lòng gật đầu nói.
"Được rồi, vào đi."
Trương Triết Hạn chậm rãi đi ra nằm xuống nơi mà Trần đạo diễn đã chỉ, nhân viên bên cạnh giúp cậu chỉnh lại vạt áo và tóc tai. Cung Tuấn cẩn thận cúi người chống hai tay bên má cậu, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếng Trần đạo diễn tức khắc hô lên. Hai người lập tức nhập vai.
Trương Triết Hạn đưa ánh mắt bất ngờ nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy hai mắt hắn đỏ lừ tơ máu, sát khí tỏa ra nồng đậm. Đôi môi khép hờ của cậu hơi mấp máy, run rẩy gọi.
"Tiểu Hắc."
Mạnh Giao cúi người nhìn Dược Y, hắn căng người nghiến răng ken két, tựa như đang cố gắng áp chế cái gì đố. Dược Y thấy thế thì lo lắng sờ lên má hắn, hỏi.
"Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy?"
Hơi thở ấm nóng cường hãn phả vào mặt khiến Trương Triết Hạn nhịn không được run lên. Cung Tuấn nhìn người đang nằm dưới thân mình, tóc dài tán loạn trên nền đất, quần áo trắng thuần lả lướt khắp nơi, đáy lòng hắn vô thức run lên, bàn tay sờ lên đôi má trắng nõn mịn màng, tia đỏ nơi đáy mắt thoáng chốc đã lui đi, duy chỉ còn lại là nét ôn nhu khó giấu.
Trần đạo diễn: "!!!!"
Nữ thư ký: "!!!!"
Cả trường quay: "!!!!"
Đây không có nằm trong kịch bản!!! Cung Tuấn, anh làm sao vậy? Lệch kịch bản rồi!!!
Ngay cả Trương Triết Hạn cũng có chút ngoài ý muốn bất ngờ trừng mắt, không biết có nên nói lời thoại tiếp theo hay không. Pheromone alpha thoang thoảng truyền vào khoang mũi khiến cậu có chút choáng váng, Cung Tuấn lúc này mới hoàn hồn, bối rối xin lỗi.
"Cắt!"
Trần đạo diễn cao giọng hô lên, Cung Tuấn lập tức rời khỏi người cậu. Ông hơi nhìn sang vẻ mặt ngượng ngùng của Trương Triết Hạn, lại nhìn sang ánh mắt bình tĩnh của Cung Tuấn, thâm thúy nói.
"Cung Tuấn cậu thật lợi hại, tình tiết thêm vào rất đặc sắc nha."
Cung Tuấn mất tự nhiên gãi mũi, ho khan mấy tiếng. Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn theo bóng lưng kiên cường của ai kia, nhíu mày.
Rốt cuộc hắn lại làm sao vậy?
Quay phim đứng phía sau nhìn chằm chằm bả vai đang run rẩy của Trần đạo diễn, thức thời hỏi.
"Chú Trần, để cảnh ban nãy vào tình tiết phim phải không?"
"Hỏi thừa!" Trần đạo diễn kích động quay đầu, nói, "Đương nhiên phải cho vào tình tiết phim rồi!"
Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ngồi trên ghế để nhân viên chỉnh lại mái tóc hơi rối loạn của mình. Đột nhiên phía trước xuất hiện một ly nước cam ép mát lạnh, cậu liền tò mò nhìn lên, chỉ thấy Cung Tuấn nhàn nhạt đưa ly nước tới, nói.
"Ban nãy là tôi nhất thời thất thố, xin lỗi cậu."
Trương Triết Hạn hoàn hồn, cười nhẹ nhận lấy.
"Không có gì, tôi cũng không để ý đâu."
Tôi cũng không để ý đâu.
Tôi cũng không để ý đâu.
Tôi cũng không để ý đâu.
Năm chữ đó cứ mạnh mẽ vang vọng trong đầu Cung Tuấn, hắn có chút hụt hẫng rũ mi, nói.
"Tôi đi thay y phục, lát nữa gặp."
Nhìn sắc mặt Cung Tuấn đột nhiên không tốt, Trương Triết Hạn liền nghĩ mình lại làm gì sai rồi, cậu buồn bã cúi đầu, hai tay vân vê ly nước cam lành lạnh. Nhân viên đứng bên cạnh thấy cậu không vui liền quan tâm hỏi.
"Tiểu Triết, cậu có gì nặng lòng sao?"
"Không có, chỉ là dạo gần đây hơi mệt nên tâm trạng không tốt."
"Có cần xin nghĩ mấy ngày không?"
"Không cần đâu."
Bên kia, tâm trạng Cung Tuấn cũng nặng nề không kém. Hóa ra Trương Triết Hạn không có cảm giác gì, chẳng lẽ ban nãy chỉ có một mình hắn là tim đập nhanh, hai má nóng bừng? Khi nãy kề sát cậu như vậy, mùi hương thanh ngọt từ cậu tỏa ra khiến hắn say đắm mất đi lí trí, vô thức vươn tay chạm vào ai kia.
Quả thật, pheromone của Trương Triết Hạn quá ngọt ngào khiến Cung Tuấn nhất thời không thể khống chế được bản thân, bản năng của một alpha đánh chiếm con người hắn, khiến hắn hành động trong trạng thái vô thức.
Cung Tuấn nhìn vào ngón tay thon dài, nhẹ nhàng sờ sờ mấy cái. Đôi má của cậu đúng là mịn màng nha, muốn sờ thêm nữa.
Cung Tuấn giật mình hoàn hồn, nghĩ.
Hắn bị cái gì vậy? Hắn còn có Thư Thư mà! Tỉnh táo lại đi!!!!
Cung Tuấn rối ren bức bách, dù đã cố gắng ép bản thân không được suy nghĩ viễn vong thêm nữa nhưng mỗi khi nhìn thấy Trương Triết Hạn, hắn liền nhịn không được mà sờ sờ ngón tay.
Chủ đề: Hoàng thượng đè vương gia nơi phim trường, tình thú hay thú tính?
Lầu 1: Nhất định là đã yêu nhau rồi~~~
Lầu 2: Lầu trên, cô rất có mắt nhìn.
Lầu 3: Ôi, nhìn Tiểu Triết thật nhỏ bé dưới tấm thân cường hãn của hoàng thượng.
Lầu 4: Ai đó phun tên phim ra đi!!!! Tui muốn biết cốt truyện!
Lầu 5: Nhìn tình tiết này, theo tui đoán, đây là 《Dược Tương Giao》 hoặc có thể là 《Thiên Kiếp Của Ta Chính Là Ngươi》.
Lầu 6: Tui đoán đây là 《Dược Tương Giao》nha, vì cảnh hoàng thượng đè vương gia nhất định là tình tiết Mạnh Giao sắp thức tỉnh ma tính trong người, đè Dược Y bên bờ Hồng Thủy.
Lầu 7: Đúng đó, theo tui đoán đây không phải 《Thiên Kiếp Của Ta Chính Là Ngươi》 đâu. Tuy bên Thiên Kiếp cũng có cảnh Hoàng Tư Minh đè Mộc Thanh Nhan bên hồ nhưng đó là cuối truyện rồi, lúc Hoàng Tư Minh bị ép cho hắc hóa đó.
Lầu 8: Tui đi cày 《Dược Tương Giao》 đây hí hí hí.
Lầu 9: Ma vương công và dược tiên thụ. Í hí hí
Lầu 10: Nhưng...bộ này hơi cẩu huyết nha mấy cô.
Lầu 11: Không sao tui thích ngược!!!!
Lầu 12: Mấy cô ở phim trường có nhận ra điều gì lạ không?
Lầu 13: Có nha, hình như hoàng thượng và vương gia đang giận nhau.
Lầu 14: Phải đó, hai anh ấy ngoài quay chung ra thì không ai nói chuyện với ai. Làm tui gấp muốn chết.
...
Lầu 489: Các cô bình tĩnh nào, không phải họ ghét nhau đâu. Có để tâm mới có giận dỗi~~~
Lầu 490: Lầu trên chí lý!!!!
Lầu 491: tiểu Triết rất ít khi giận người. Lão Cung đã làm gì mà khiến omega đáng yêu nhu thuận lại giận như vậy a~~~~~~
Lầu 492: Lưu manh chăng????
Lầu 493: Như hai trẻ đang yêu giận nhau ấy.
Lầu 494: Lầu trên, tui thích nha~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com