Chương 16: Em sẽ là của tôi!
Nóng quá đi!
Trương Triết Hạn khó chịu cựa quậy thân mình, nhỏ giọng hừ hừ mấy tiếng. Ai kia vừa động, Cung Tuấn liền tỉnh lại, hắn hơi hé mắt nhìn tình hình của cậu, mắt thấy Trương Triết Hạn vẫn chưa tỉnh, Cung Tuấn liền thản nhiên nhắm mắt, giả như đang ngủ say sưa.
Cảm giác ôm mỹ nhân ngủ đúng là thoải mái.
Trương Triết Hạn bị ai kia ôm đến khó chịu mà tỉnh lại, mắt thấy vị alpha cường hãn nào đó từ lúc nào đã ôm chặt lấy cậu, cả người Trương Triết Hạn liền cảm thấy không khỏe. Cậu thăm dò nhìn lên gương mặt anh tuấn của hắn, thấp giọng kêu.
"Cung Tuấn? Cung Tuấn?"
Cung Tuấn khẽ ưm một tiếng, nhích người siết chặt vòng tay. Trương Triết Hạn nhe răng trợn mắt cứng người không dám nhún nhích. Cậu có cảm giác nếu Cung Tuấn vẫn cứ như vậy thì cậu sẽ tắt thở mất. Trương Triết Hạn không tiếng động gỡ tay đối phương ra, cẩn trọng, chậm rãi...
Vì quá tập trung vào việc thoát thân nên cậu không nhìn thấy khóe môi Cung Tuấn đang chậm rãi cong lên rõ rệt. Tựa hồ cảm thấy trêu cậu thật thích. Cung Tuấn lập tức xấu xa bày trò, hắn làm bộ như mình đang nói mớ, mạnh tay kéo cậu vào lòng, phóng khoáng lẩm bẩm.
"Mỹ nhân, em thật mềm."
Trương Triết Hạn nghe vậy liền nổi da gà, thăm dò nhìn lên Cung Tuấn. Không có tỉnh, đang nói mớ sao? Trương Triết Hạn nhíu mi quyết định bỏ qua vấn đề này. Cậu cúi đầu tiếp tục tìm cách thoát khỏi ai kia, đợi đến khi thành công bước xuống giường thì thân mình đã rệu rã không ít.
Trương Triết Hạn đưa lưng với hắn vươn vai vặn vẹo cái eo nhức mỏi, thỏa mãn hừ lên mấy tiếng. Trên giường, Cung Tuấn hơi hé đôi mắt sáng quắc, chiêm ngưỡng nhìn về phía cái mông cong cong tròn trịa.
Đúng là mỹ nhân, đến mông cũng hoàn mỹ như vậy.
Sau khi đã khởi động xương cốt, Trương Triết Hạn liền ngồi xuống mép giường, lên mạng một tí. Mắt thấy Cung Hỷ Phát Tài vẫn chưa online, cậu quyết định trở về tài khoản gốc xem xét tình hình.
Có rất nhiều fan nhắn hỏi về sức khỏe của cậu. Vì không muốn mọi người lo lắng, Trương Triết Hạn liền đăng một dòng tin với mục đích trấn an fan.
Trương Triết Hạn: Anh vẫn rất tốt, mọi người đừng lo lắng, nhớ giữ sức khỏe nhé.
Vừa đăng lên, fan liền nhanh như tàu hỏa bay vào bình luận, Trương Triết Hạn lập tức cảm thấy ấm áp khi đọc các lời thăm hỏi từ fan. Đột nhiên khung chat hiện lên dấu chấm than nho nhỏ, Trương Triết Hạn ấn vào, thì ra là nhóm chat của các diễn viên 《Dược Tương Giao》.
Tưởng Hoa: Anh Trương, em thật nhớ anh! (@´_`@)
Trương Triết Hạn: Ngày mai anh có thể xuất viện rồi, đừng lo.
Tố An: Hai anh đi rồi, đoàn phim thật cô quạnh.
Trương Triết Hạn: Vậy sao (^‿^).
Tưởng Hoa: Anh Cung đâu?
Trương Triết Hạn: Đang ngủ.
Tưởng Hoa: Tại sao lại ngủ??? Anh ấy đang đi nuôi bệnh mà?
Trương Triết Hạn: Cậu ấy mệt rồi nên ngủ một tý.
Tố An: Anh không biết đâu, từ khi hai anh đi rồi, fan của hai anh liền không còn sức sống, không còn náo nhiệt như mấy ngày trước nữa.
Trò chuyện được một lúc, Trương Triết Hạn liền tắt điện thoại, nhỏ giọng ngáp dài. Cung Tuấn vẫn chưa tỉnh lại, cậu cũng không có ý gọi hắn dậy, mấy ngày nay hắn đã chăm sóc cậu rất tốt, có lẽ cũng đã mệt rồi. Trương Triết Hạn âm thầm cảm kích ai kia, dự tính sao khi xuất viện phải gửi quà cảm tạ hắn mới được.
Chiều mát, Trương Triết Hạn nói rằng mình cảm thấy buồn chán, cho nên Cung Tuấn ngỏ ý muốn mang cậu đi chơi. Dù là đi quanh bệnh viện thôi nhưng Cung Tuấn vẫn nhịn không được mà lo lắng.
Nói chứ mấy paparazzi cũng không thể không phòng hờ, lỡ họ bắt gặp Trương Triết Hạn thì làm sao? Cung Tuấn sầu não ngẫm nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một chiêu thức tạm thời. Hắn lấy áo khoác của mình trùm lên đầu cậu, Trương Triết Hạn giật mình nhìn qua, khó hiểu hỏi.
"Cậu làm gì vậy?"
"Phòng giặc."
Trương Triết Hạn không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa. Cung Tuấn thấy cậu không phản ứng thì thử đưa tay khoác lên vai cậu, Trương Triết Hạn lúc đầu có hơi rùng mình, nhưng sau đó nhận ra mình không ngửi thấy pheromone alpha, cậu cũng không e ngại nữa, thầm nghĩ Cung Tuấn làm vậy là muốn tốt cho cậu thôi.
Nhưng bên kia, Cung Tuấn lại mang một tâm tư khác. Hắn cố tình kéo sát cậu vào lòng, tỏ vẻ hai người là một cặp tình nhân thực thụ. Khi bước trên hành lang bệnh viện, khi đi vào thang máy, nói chung là khi có người đưa mắt nhìn cậu, Cung Tuấn đều tàn nhẫn trừng mắt, âm thầm hăm he.
Omega này là của tôi! Mấy người không được nhìn!
Vì vậy, có rất nhiều người vừa bước đến gần cậu liền sợ hãi chạy đi. Trương Triết Hạn không hiểu chuyện gì nhìn theo bóng lưng của mấy người đó, ngửa đầu hỏi Cung Tuấn.
"Bọn họ làm sao vậy? Nhìn tôi đáng sợ lắm sao?"
"Bọn họ bị điên, em đừng để ý!"
"Điên?" Trương Triết Hạn ngây ngô nhìn hắn, không chắc chắn hỏi, "Cậu có chắc đây là bệnh viện tâm thần?"
"Khoa phụ thôi." Cung Tuấn bình tĩnh buông lời nói dối không chớp mắt, Trương Triết Hạn híp mắt nhìn hắn chằm chằm. Cung Tuấn chột dạ dìu cậu đi nhanh về phía trước, đáy lòng yên lặng gào thét, 'Đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi sẽ chịu không nổi mất!'.
Bệnh viện Từ Hoa có trị tâm thần sao? Trương Triết Hạn xuýt xoa trong lòng, thầm nghĩ mình thật nông cạn, đến cái này cũng không biết. Cung Tuấn thấy ai kia rốt cuộc đã chịu tha cho mình rồi thì thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn ôm lấy vai cậu.
Lúc đi đến khuôn viên, Cung Tuấn cố ý chọn một nơi vắng vẻ nhất, lúc này hắn mới kéo áo trên người cậu xuống, cẩn thận để cậu ngồi xuống ghế. Trương Triết Hạn bật cười nhìn Cung Tuấn đang chăm mình như người sắp chết, nhịn không được nói.
"Tôi cũng đâu phải bệnh nằm la liệt, cậu có cần cẩn thận vậy không?"
Cung Tuấn lại không biết ngại, bình tĩnh đáp, "Omega như em chỉ bị thương nhẹ một cái thôi đã đủ là vấn đề lớn rồi."
Trương Triết Hạn thầm rùng mình, đáy lòng nhịn không được nể phục độ dày mặt của ai kia. Cậu ngượng ngùng nói lảng sang chuyện khác, "Cậu ngồi xuống đi, đứng rất mệt."
Cung Tuấn nghe vậy lập tức hớn hở, không chậm trễ ngồi bên cạnh cậu, Trương Triết Hạn lặng im nhìn khung cảnh xung quanh, tâm tình bị vây khốn mấy ngày nay rốt cuộc cũng đã tốt lên. Cậu chậm rãi hít thở một hơi thật dài, vui vẻ đung đưa hai chân.
Cung Tuấn say mê chống cằm nhìn cậu, mùi hương của cậu thật thơm nha, Cung Tuấn u mê ai kia không dứt, đột nhiên thật muốn cắn cậu một cái.
Trời trong lành, gió hiu hiu, không gian yên lặng. Trương Triết Hạn rất nhanh liền buồn ngủ. Cậu hé miệng ngáp dài một tiếng, hai mắt ngập nước lim dim nhìn về phía trước. Cung Tuấn sớm đã nhận ra cậu buồn ngủ, nhưng hắn cũng không nhắc cậu phải về phòng, mà là vươn tay kéo cậu dựa vào ngực mình. Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn lên, chỉ thấy Cung Tuấn cười nhẹ, ôn thanh nói.
"Mệt thì dựa vào tôi đi."
Trương Triết Hạn vốn đã buồn ngủ, tự nhiên có cái đệm thịt ấm áp nguyện ý cho cậu dựa vào, cậu cũng không nỡ từ chối. Vì vậy rất thoải mái hưởng thụ, lim dim ngủ say. Cung Tuấn tâm trạng cực kỳ tốt nhìn Trương Triết Hạn đang dựa vào ngực mình, không hề phòng bị mà thiếp đi. Hắn đột nhiên cảm thấy, con đường truy thê càng ngày càng được rút ngắn lại.
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng xạc xạc nhỏ bé. Cung Tuấn lập tức cảnh giác nhìn qua, chỉ thấy nơi đó có một cô gái đang lấp la lấp ló nép vào gốc cây to, hai mắt nghiêm túc đưa ống kính về phía hắn. Ban đầu hắn cũng định vạch trần cô ấy nhưng sau khi nghĩ đến gì đó, hắn liền thả lỏng thân mình, làm bộ nhưng không hề hay biết. Cung Tuấn còn cố tình kéo cậu vào người, hai mắt ôn nhu nhìn chằm chằm dung nhan say ngủ của Trương Triết Hạn.
Sau khi nghe thấy tiếng 'tách' nho nhỏ, Cung Tuấn liền cong môi, tâm tình thỏa mãn. Hắn lần nữa lấy áo khoác lên vai cậu, luồn tay qua khuỷu chân bế cậu về phòng.
Không biết có phải là do công dụng của thuốc hay không mà Trương Triết Hạn ngủ đặc biệt sâu, ngay cả Cung Tuấn đã bế cậu đi một đoạn đường dài, Trương Triết Hạn cũng không hề phát giác ra. Sau khi tới phòng, hắn cẩn thận đặt cậu lên giường, đắp chăn chu đáo.
Nhìn Trương Triết Hạn nhu thuận như vậy, tim hắn liền tan chảy không còn một mảnh. Âm thầm nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.
Câu bình luận hôm đó là hắn cố ý.
Khóe môi Cung Tuấn nhẹ nhàng câu lên, thầm nghĩ.
Thuận thế fan đang đẩy thuyền, kế hoạch theo đuổi cậu của hắn sẽ càng thuận lợi, tương lai cũng không áp lực mấy. Cung Tuấn leo lên giường, chui vào chăn ôm lấy Trương Triết Hạn. Nhận ra có một cái "gối ôm" ấm áp sáp tới, Trương Triết Hạn liền vô thức vùi đầu vào nó, hô hô ngủ say.
Cung Tuấn bật cười nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, thấp giọng thầm thì.
"Trương Triết Hạn, em sẽ là của tôi..."
...
Chủ đề: Cung Tuấn ôm tiểu Triết trong khuôn viên bệnh viện!
Bên dưới là hình ảnh Cung Tuấn đang khoác vai Trương Triết Hạn, mà cậu lại dựa vào ngực hắn ngủ say.
Lầu 1: Đ u j ! Nhất định là dính bùa rồi!!! Đừng có chối, lão Cung!!!!!
Lầu 2: Lầu 1 bình tĩnhhhh what the fuck! Thuyền mới đống xong, hai anh đã tự leo lên!
Lầu 3: Ánh mắt đó là sao? Anh muốn làm gì lão bà của em!
Lầu 4: Mọi người vào đây mà xem! Lão Cung muốn hái hoa kìa!
Lầu 5: Chúng ta khỏi đẩy chi cho mỏi tay, hai người họ tự cung cấp động cơ rồi!
Lầu 6: Em còn chưa tỏ tình với Tiểu Triết.
Lầu 7: Lầu trên, cô có muốn nghe câu "ngươi không xứng" từ Cung Tuấn hay không?
Lầu 8: Lão Cung là người chăm sóc tiểu Triết mấy ngày qua. (*꒦ິ꒳꒦ີ) tới với nhau đi hai anh.
Lầu 9: Tui có cảm giác mình đang gả con gái!
Lầu 10: Nhưng hình như tiểu Triết vẫn chưa biết gì với âm mưu của lão Cung.
Lầu 11: Ôi mèo con ngây thơ của tui.
Lầu 12: Ánh mắt ôn nhu đó của anh đã bán đứng anh rồi! Anh yêu lão bà nhà em rồiiiii
Lầu 13: Tiểu Triết ngủ thật đáng yêu.
Lầu 14: Biết anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên em thấy anh tâm cơ như vậy.
Lầu 15: Này! Sính lễ phải bằng cái đất nước này em mới chịu gả!
Lầu 16: Sao anh không hôn cái cho em bỡ ngỡ đi anh.
...
Lầu n : Thì ra trong những ngày Tiểu Triết bị bệnh, anh là người đã chung chăn chung gối với em ấy.
Lầu n + 1: Người đàn ông tốt. Đáng tuyên dương!
Lướt nhìn dòng thảo luận rực lửa, Phó Mạch Hàn khó chịu nhíu mày. Vì sao y bên cạnh Trương Triết Hạn lâu như vậy, mọi người lại không để ý tới, mà Cung Tuấn chỉ mới bên cậu có một đoạn thời gian đã được mọi người ủng hộ nồng nhiệt? Phó Mạch Hàn cảm thấy không công bằng, tức giận đóng điện thoại.
Y là alpha, Cung Tuấn cũng là alpha. Hai người đều bên cạnh Trương Triết Hạn nhưng người được ủng hộ lại là Cung Tuấn?
Y và Cung Tuấn hơn thua nhau trong giới giải trí còn chưa nói, đến ngay cả omega mà Cung Tuấn cũng tranh với y? Phó Mạch Hàn khẽ nghiến răng, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.
Không sao, Trương Triết Hạn có giao tình với y sâu đậm hơn Cung Tuấn. Y không tin cậu lại chọn hắn mà không chọn y...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com