Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Nôn

Đứng dưới hàng vạn ánh đèn đỏ tươi lay lắt, Trương Triết Hạn đối mặt với Cung Tuấn, tiếng ồn ào náo loạn bên tai tựa hồ đã lâm vào tĩnh lặng, cậu không còn cảm nhận được gì nữa, hai mắt cứ dán chặt vào tên ngốc đang muốn tung hoành với cả thế giới bao la. Trương Triết Hạn cong khóe môi, hô hấp từ từ bình ổn lại.

"Ngốc nghếch."

Trương Triết Hạn nhẹ hẫng nói một câu, thế nhưng lại không ngừng mỉm cười. Cung Tuấn nắm lấy tay cậu, bàn tay mang chút hơi ấm và ít mồ hôi mỏng. Cung Tuấn nhẹ nhàng sờ lên, cũng không ngại ngùng đáp.

"Nếu có thể ngốc như vậy suốt đời thì tốt biết bao."

Vì ngốc nên mới tạo một tài khoản clone đi tìm người trò chuyện, để rồi duyên trời tác hợp gặp được Trương Triết Hạn với danh phận Thư Thư. Vì ngốc nên mới nói mấy lời ngây thơ tán đổ đối phương, rồi lại tự cho mình là đúng nói mấy câu gây hiểu lầm. Vì ngốc nên mới cố tình xa lánh Trương Triết Hạn vì nghĩ mình có lỗi với Thư Thư. Vì ngốc nên mới chậm chạp nhận ra, trái tim hắn sớm đã rung động rồi.

Hắn không biết bây giờ công khai có bao nhiêu mạo hiểm. Hắn chỉ biết, hắn muốn càng sớm càng tốt nói cho mọi người biết rằng hai người chính là một đôi. Ngón tay đan chặt lấy nhau, Trương Triết Hạn thâm tình đưa mắt, không trốn tránh nhưng cũng không mở miệng chấp thuận.

Lòng mọi người gấp đến muốn chết, cứ nhìn lên xem biểu tình hiện tại của Trương Triết Hạn. Cả bầu không khí nơi đây không hẹn mà im phăng phắc, Cung Tuấn lại càng gấp hơn ai hết. Hắn căng thẳng nhìn cậu, hỏi.

"Sao em lại không nói? Có chuyện gì không hài lòng sao?"

Âm thanh nhấn chụp cứ vang lên liên hồi, Trương Triết Hạn giấu đi ý cười nơi khóe môi. Cậu không biết Cung Tuấn đang có suy nghĩ gì mà dám lên đây tỏ tình, hắn không sợ làn sóng dư luận sẽ dập ngã hắn sao?

Trông thấy người kia lại đang xoắn xuýt, Trương Triết Hạn đột nhiên nổi ý trêu đùa, giả vờ hỏi một câu.

"Anh chắc chắn bao nhiêu phần trăm rằng em sẽ đồng ý?"

Cung Tuấn giật mình, "Tiểu Triết?"

Mắt thấy Cung Tuấn đang tròn mắt nhìn mình, Trương Triết Hạn cười khúc khích che mắt hắn lại, kề sát tai nói gì đó không để ai nghe thấy. Mọi người vô thức ngóng tới hòng muốn thu thập thêm chút tin tức, thế nhưng vì khoảng cách quá xa, không ai có thể nghe được bất cứ cái gì. Họ chỉ kịp nhìn thấy khóe môi Cung Tuấn câu lên, hắn ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào cổ.

Từng tiếng cảm thán vỡ òa văng vẳng khắp khán phòng, xung quanh lụa bay phấp phới mang đến cảm giác hoan hỷ vui mừng. Trương Triết Hạn vỗ nhẹ lên lưng Cung Tuấn, tựa như an ủi lại tựa như động viên.

Sau khi hai người cùng công khai trước khán giả, ngay lập tức các kênh truyền thông, các mặt báo và các trang thảo luận đều rầm rộ thông tin nóng rực này. Có rất nhiều người hâm hộ vào chúc mừng chung vui cho bầu không khí hoan hỷ. Việc thuyền có thể cập bến là chuyện tốt, nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn nên khiến vô số người không tin đây là sự thật. Vì vậy, các cuộc thảo luận lần lượt nổ ra, mấy ngày liền không ai được ăn ngon ngủ yên.

So với các trang mạng rực lửa mấy ngày qua thì cả hai công ty chủ quản của hai người cũng không được yên ổn mấy. Mắt thấy đám phóng viên đang vây kín ngoài cổng công ty, Tần Hoành mệt mỏi chậc lưỡi, tay vò cái đầu rối bời, không biết có nên bước ra hay không.

"Tần tổng, hay là gọi bảo vệ gấp rút sơ tán bọn họ đi?" Thư ký bình tĩnh hỏi ý kiến, Tần Hoành lại lắc đầu.

"Cô nghĩ có thể sơ tán được đám người bám dai như đỉa đó sao? Tin đồn hẹn hò đã hành tôi đủ thảm rồi, bây giờ còn công khai. Tôi thật không biết mình còn có thể sống tới năm nào đây."

"Tần tổng, sao anh có thể nói như vậy? Phóng viên cũng đâu có ăn thịt anh." Thư ký khoanh tay nhíu mày. Tần Hoành lại liếc xéo cô, giọng điệu không được tốt lắm.

"Bọn họ không ăn thịt tôi, nhưng nước miếng của họ có thể dìm chết tôi." Tần Hoành phủi tay, mày chau chặt, "Dù gì sớm muộn cũng phải chết, đi thôi!"

Tần Hoành vừa xuất hiện, đám phóng viên lập tức ùa vào vây quanh. Bảo vệ chật vật ngăn cản bọn họ tràn đến. Lúc này, Tần Hoành nhịn không được nghĩ rằng mình chính là một đại minh tinh, được săn đón thế cơ mà.

"Tần tổng, việc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn xác nhận yêu đương là chiến lược tạo nhiệt sao?"

"Tần tổng, hai người đó đã quen biết từ trước hay vừa mới đây thôi?"

"Tần tổng đừng giấu giếm! Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thật sự có tình với nhau à?"

Bên tai cứ ồn ào hòa cùng tiếng 'tách tách' chói lóa. Tần Hoành nhăn mày dứt khoát bước đi, không buồn trả lời bất kỳ ai. Thế nhưng đám người kia vẫn không chịu buông tha anh, họ đua nhau bám theo Tần Hoành, liên tục hỏi tới tấp.

Đám đông hỗn loạn huyên náo vây lấy Tần Hoành đang chật vật tránh né. Mà kẻ đang được mọi người quan tâm lại rất ung dung đánh đàn ca hát.

Trương Triết Hạn ngồi trước cây đàn dương cầm tinh xảo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đánh ra mấy nốt nhạc vu vơ. Âm thanh dễ nghe vang vọng khắp căn phong nhỏ, Trương Triết Hạn khẽ nhắm mắt lại, lẩm bẩm vài câu hát không rõ lời.

Sở dĩ cậu có thể rảnh rang như vậy cũng là vì Tần Hoành đặc biệt dặn dò, cậu ngàn vạn lần không nên đến công ty. Trương Triết Hạn nhún vai, thật ra không đến mới là tốt nhất, cảnh tượng này có bao nhiêu quen thuộc, mấy năm vào nghề, Trương Triết Hạn nhìn đã quen rồi.

Đám nhà báo thích nhất là săn chuyện, chuyện càng hot càng thu hút bọn họ. Vấn đề tình cảm đương nhiên là chủ đề muôn thuở không bao giờ phai nhạt, vào cái đêm Cung Tuấn công khai, cậu đã đoán được tương lai ồn ào của mình.

Ngón tay dừng lại, xung quanh tức khắc lâm vào tĩnh lặng. Trương Triết Hạn ngáp dài cầm di động lên, đúng lúc Cung Tuấn đang gọi đến.

Cậu nhanh chóng nhấc máy, bên kia lập tức truyền đến giọng nói ôn nhu quen thuộc.

"Hôm nay em thế nào?"

"Rất khỏe." Nhận ra đầu dây bên kia hình như không được yên lặng lắm. Trương Triết Hạn đứng dậy lấy chút nước ấm, vừa đi vừa hỏi, "Anh đang ở đâu vậy? Sao ồn ào thế?"

"À, anh đang ở công ty. Bên ngoài có rất nhiều người vây quanh nên anh không thể trở về."

"Anh còn dám đến công ty? Không sợ bọn họ tóm được anh à?" Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, "Bây giờ, họ săn anh như săn động vật quý hiếm đấy."

"Cũng chỉ là bất đắc dĩ."

Cung Tuấn nhẹ giọng than thở một tiếng, tiếp tục nói.

"Lịch trình của anh còn rất bề bộn, chưa thể sắp xếp kịp. Nếu anh không đến thì sẽ vi phạm hợp đồng, mà vi phạm hợp đồng thì sẽ bồi thường tiền đó."

"Anh còn sợ mấy cái này sao?" Trương Triết Hạn nhướng mày, lắng nghe hắn nói.

"Anh phải tiết kiệm từ bây giờ chứ, để sau này còn phải nuôi em."

Vừa nghe ai kia lại đang buông lời hứa hẹn, Trương Triết Hạn nhịn không được phụt cười. Thật sự không biết Cung Tuấn đang nghĩ gì, nói mấy câu này, hắn không biết xấu hổ sao?

Cậu đặt nhẹ li nước ấm xuống, cổ họng giờ đã thông thoáng dễ chịu. Trương Triết Hạn bước đến cửa sổ phòng, mở ra, làn gió mát nhè nhẹ men theo vách cửa thổi vào mái tóc cậu, Trương Triết Hạn nhắm mắt tận hưởng, vừa nói.

"Được rồi, em không phiền anh nữa, nhớ cẩn thận."

"Anh biết rồi." Giọng nói của hắn có chút ỉu xìu. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ lắc đầu, chậm chạp ngắt máy.

Cho đến giờ phút này, Trương Triết Hạn vẫn còn cho rằng đây chính là mơ. Từ khi bước chân vào giới giải trí, cậu cật lực tránh xa những tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp, tận lực để cuộc sống của mình trở nên dễ chịu hơn một chút. Có lẽ, ngoài việc do nó là vấn đề nhạy cảm ra thì cậu cũng không muốn bị làm phiền, không muốn vì những thị phi không đáng có mà ảnh hưởng đến sự nghiệp cậu đã cất công gầy dựng.

Trương Triết Hạn thở dài, thế nhưng kể từ khi Cung Tuấn xuất hiện, mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ. Cậu không còn tránh né chuyện yêu đương, thậm chí còn âm thầm để hắn tự tung tự tác. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười khổ.

Sau khi đã hóng mát xong, cậu lập tức vươn tay kéo lại cửa sổ. Động tác Trương Triết Hạn có hơi chậm chạp, hình như vẫn còn xoắn xuýt chút gì đó.

Đang lúc liên miên trong đống suy tư hỗn loạn, bụng dưới đột nhiên quặn lên một cái. Trương Triết Hạn bất ngờ gập người, vươn tay kéo lấy thành cửa sổ. Cơn buồn nôn không chút dấu vết đánh úp tâm trí cậu. Trương Triết Hạn liều mạng nôn khan, thế nhưng cái gì cũng không nôn ra được, chỉ có thể nôn ọe một cách bất lực.

Cả người cậu run lên bần bật, hai mắt ứa nước chật vật đến cùng cực. Cổ họng khó chịu khiến cậu nhịn không được chau mày. Từng đợt lạnh lẽo mãnh liệt ập tới, Trương Triết Hạn đè bụng, mệt mỏi nhịn xuống từng cái nôn hủy diệt.

"Làm sao vậy chứ?" Sau khi đã cật lực đè nén sự khó chịu, cậu mệt mỏi lẩm bẩm, "Đang yên đang lành sao lại nôn khan? Bệnh rồi sao?"

Sau khi nôn xong, cả người cậu ứa đầy mồ hôi lạnh. Trương Triết Hạn rùng mình, lại uống thêm ngụm nước ấm. Sau khi ngồi bình tĩnh lại, cậu mới từ từ khôi phục trạng thái bình thường. Trương Triết Hạn vươn tay lau tầng mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi.

Có lẽ nên đến bệnh viện kiểm tra một chút.

Cậu âm thầm lên kế hoạch trong đầu, lẩm nhẩm ngày đến bệnh viện kiểm tra. Dù sao, đây cũng là khoảng thời gian nhạy cảm. Trương Triết Hạn nên giữ một sức khỏe tốt để chống chọi với giai đoạn phong ba bão táp tiếp theo. Ai biết ngày mai cậu sẽ bị dư luận biến thành cái dạng gì? Dù sao cũng không được buông tâm.

Trương Triết Hạn lặng lẽ thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy thật tủi thân.

Nếu cậu là người bình thường thì sẽ không phải chật vật lo trước lo sau như vậy. Là người của công chúng, thị phi luôn vây quanh đời sống của cậu. Ai biết hình ảnh bây giờ có trở thành đề tài công kích trong tương lai hay không? Dù cậu cũng không để tâm, nhưng nếu đột nhiên nhìn thấy thì cũng sẽ có chút rung động.

Trương Triết Hạn nhún vai, đi thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com