Chương 49: Em là omega của anh
Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy không khỏe. Cơn buồn ngủ vất va vất vưởng nháy mắt đã tan biến, cậu đè nén tiếng thở dài suy sụp, môi mím chặt lên nhau.
Trương Triết Hạn không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì, cậu chỉ âm thầm đặt một chân xuống giường, tận lực không phát ra bất kỳ tiếng động nào, men theo bờ tường bước ra ngoài phòng ngủ. Mẹ Cung nhấc tách trà lên khẽ hớp một ngụm, dòng nước ấm áp tràn qua cuống họng khiến bà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cha Cung cất tờ báo chính trị vào ngăn tủ, lén lút nhích người kề sát vào cánh tay mẹ Cung, hỏi.
"Sao vậy? Cúp máy rồi à?"
"Vẫn chưa." Mẹ Cung nhỏ giọng đáp lại, bình tĩnh chờ đợi Trương Triết Hạn hồi thần. Dù sao bà cũng không gấp gáp mấy, sở dĩ gọi đến tìm Cung Tuấn là vì muốn xác nhận chuyện hắn đăng tải giấy khám thai lên mạng xã hội. Chuyện này đương nhiên là chuyện vui, mẹ Cung cao hứng chờ đợi tiếng chuông điện thoại thong thả vang lên, thời điểm có người nhấc máy, trái tim bà liền nảy lên một cái, phấn khích định hỏi Cung Tuấn về chuyện Trương Triết Hạn mang thai.
Thế nhưng, lời còn chưa dứt thì đã bị giọng nói mềm nhũn bên kia làm cho im bặt. Mẹ Cung bất ngờ không kịp phản ứng, mà người bên kia dường như cũng không hề nhận ra, hừ hừ bằng giọng mũi luyên thuyên nói gì đó.
Sau khi được cha Cung gọi tỉnh, mẹ Cung mới tiếp tục trò chuyện với vị con dâu tương lai vẫn còn đang ngái ngủ này. Nghe giọng mũi hừ nhỏ cũng thừa biết Trương Triết Hạn vừa mới tỉnh dậy, mẹ Cung cũng không định vạch trần cậu, vui vẻ cùng Trương Triết Hạn diễn một màn mẹ con thâm tình.
Chuyện Cung Tuấn đánh dấu một omega khác trong giới giải trí, mẹ Cung đã biết rồi. Lúc đầu, bà thật sự có chút không thể chấp nhận được, Cung thị là dòng dõi nhà binh, Cung Tuấn phá vỡ truyền thống của tổ tiên bước chân vào giới giải trí đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong gia tộc. Thế nhưng, thân là một người mẹ, Cung phu nhân đương nhiên sẽ ủng hộ hắn hết mình, nhưng dòng máu binh chủng vẫn còn nằm trong người bà, mắt thấy Cung Tuấn hoa bướm vờn quanh, mẹ Cung gấp gáp chạy đi tìm con dâu vì muốn hắn có người giữ chân, đừng nên dính líu tới ái tình bay bổng bên ngoài. Nghe tin Cung Tuấn đã đánh dấu người khác, mẹ Cung thật sự rất sốc, bởi vì hai người vẫn chưa kết hôn, việc đánh dấu nhau như vậy không phải là đang ăn cơm trước kẻng sao?
Nhưng sau vài ngày tìm hiểu omega tên Trương Triết Hạn kia, cộng với việc Cung Tuấn gọi về nói chuyện với bà. Mẹ Cung dần gạt bỏ quan niệm cổ hủ ấy, vui vẻ chấp nhận Trương Triết Hạn. Danh tiếng của Trương Triết Hạn rất tốt, không có lấy bất kỳ ô danh bất chính nào. Dung mạo sáng láng thuần lương, hơn nữa đôi lúc cũng đáng yêu thanh thoát. Mẹ Cung cảm thấy rất hài lòng, vì vậy lúc biết cậu đã mang thai, bà đương nhiên vui mừng hơn ai hết.
Mẹ Cung không phải dạng người cổ hủ, tuy trong máu vẫn còn lưu lại chút nghiêm khắc của binh gia nhưng vẫn biết rõ thời đại bây giờ, mấy cái đó đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần Cung Tuấn được hạnh phúc thì bà sẽ ủng hộ hết mình.
Sau khi nghe Trương Triết Hạn nói chuyện, ấn tượng trong lòng mẹ Cung càng được nâng lên hết mức. Bà đột nhiên rất muốn gặp mặt omega đã quật đổ cái tên tối ngày chỉ biết kén cá chọn canh như Cung Tuấn, dù bà đã dắt hắn đi xem bao nhiêu mối nhưng cũng không thể lay động nổi con người sắt đá suốt ngày chỉ biết đến sự nghiệp kia.
Nhưng bây giờ, bà đã hiểu rồi. Có lẽ là vì người đó không phải Trương Triết Hạn.
"Sao vậy? Tiểu Triết còn nghe máy không?"
"Dạ? Con vẫn đang nghe." Trương Triết Hạn giật mình khi đầu dây bên kia vang lên âm thanh sốt ruột. Cậu lén lút bước đi, nỗ lực không tạo ra tiếng động rời khỏi khỏi phòng, gấp gáp tìm kiếm bóng lưng Cung Tuấn. Mẹ Cung đặt tách trà xuống bàn, môi hơi cong lên.
"Nếu vẫn còn nghe máy, sao lại không trả lời mẹ? Con không thích mẹ sao?"
"Cung... Cung phu nhân, con không phải..." Môi lưỡi như bị dính lấy nhau, sắc mặt Trương Triết Hạn tựa như vừa ăn phải mướp đắng, đầu óc rối beng không còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu lần mò theo bờ tường cứng rắn bước đến phòng khách, vừa đi vừa nói, "Ban nãy con hiểu lầm người là mẹ của con———"
"Đúng là mẹ của con mà, không phải sao? Con đã có thai với Tuấn Tuấn, cũng chính là mang cháu nội của mẹ. Vậy không phải con đã là con dâu của mẹ à?"
Trương Triết Hạn mờ mịt, mẹ Cung bật cười lắc đầu, cao hứng nói.
"Khi nào mang cháu về ra mắt mẹ đây?"
"Con... Con." Trương Triết Hạn nhéo nhéo vạt áo, ánh mắt bối rối nhìn về phía phòng khách trống trơ trống hoác. Cậu không biết nên nói gì với mẹ Cung, rõ ràng trong tưởng tượng của cậu, buổi ra mắt không phải như vậy! Đùng một cái vừa mới thức tỉnh đã gặp được mẹ chồng, ai mà chấp nhận cho nổi! Người mang thai vốn dĩ rất nhạy cảm, Trương Triết Hạn lại gặp phải tình huống éo le khó xử hết mức, tinh thần phấn chấn không kịp trở về, quýnh quáng nói.
"Cung phu nhân cần gặp Tuấn Tuấn không? Con... Con sẽ chuyển máy."
"Mẹ không cần gặp nó, mẹ muốn nói chuyện với con. Đừng gọi Cung phu nhân nữa, cháu nội sẽ buồn."
"Vậy..."
"Gọi mẹ, mau lên."
"Con, con..." Trương Triết Hạn dựa sát vào bức tường lạnh toát, nhe răng chần chừ không dám mở miệng. Mẹ Cung cũng không thúc giục cậu, chỉ bình thản nói.
"Mẹ vẫn đang đợi đây."
"M...mẹ..."
"Tiểu Triết cẩn thận!" Sau lưng đột ngột vang lên âm thanh thất thanh hoảng hốt tột độ. Trương Triết Hạn bị tiếng gọi đó làm cho giật mình, cậu theo quán tính quay đầu nhìn lại, chỉ là dưới chân đột nhiên bị vật gì đó va phải, Trương Triết Hạn lập tức mất thăng bằng, tay cầm điện thoại cũng buông lỏng đi không ít. Cả người Trương Triết Hạn đổ rập về phía sau, trời đất xoay vòng.
Trương Triết Hạn theo quán tính ôm lấy cái bụng hơi nhô cao, nhắm tịt hai mắt. Qua thêm một lúc nữa, cậu vẫn không cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn do va chạm. Cả người Trương Triết Hạn bất ngờ lọt vào cái ôm ấm áp, thân mình nằm gọn trong lòng ngực rộng rãi đang phập phồng từng hơi thở dồn dập run run. Người kia nhẹ nhàng vuốt lấy má cậu, lo lắng hỏi.
"Em không sao chứ?"
Trương Triết Hạn vẫn duy trì hành động nheo mắt, bất động nằm im. Nhìn cậu như vậy, trái tim Cung Tuấn như bị ai đó bóp chặt, hắn nâng má Trương Triết Hạn lên, gấp gáp hỏi han.
"Tiểu Triết sao vậy? Em mau lên tiếng đi."
Nghe thấy tiếng gọi hối hả cứ không ngừng vang vọng bên tai, Trương Triết Hạn thử hé mở một mắt, chậm chạp đè giọng nói, "Điện thoại anh rơi rồi."
"Mặc kệ, em không sao là tốt rồi. Có đau ở đâu không?"
"Không đau, nhưng tại sao ở đây lại có một cái tủ? Ngà em đâu có cái này?" Trương Triết Hạn ngóc đầu ngồi dậy chỉ về phía chiếc tủ gỗ màu trắng sữa mới toanh được đặt ngay ngắn trong góc tường, vật đã ngáng chân cậu ban nãy. Cung Tuấn thở hắt một hơi, bất đắc dĩ nói.
"Là anh cho ngươi mang tới, lát nữa sẽ được mang vào phòng ngủ của em. Chỉ là anh không ngờ, vì đặt nó ở đây mà thiếu chút nữa đã khiến em té ngã."
Nói tới đây, đôi mày Cung Tuấn lập tức chau lại, nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu.
"Khoan đã, sao em lại lén lút như vậy? Muốn làm cái gì à?"
"Chết rồi!" Tựa như đã nhớ ra cái gì rất kinh khủng, Trương Triết Hạn hấp tấp bật người ngồi dậy, tay chân luống cuống mò mẫm tìm chiếc điện thoại di động đang nằm cách đó không xa. Cung Tuấn nghi hoặc nhìn theo động tác ngốc nghếch của omega trước mặt. Hắn cong môi vươn cánh tay dài kéo thắt lưng cậu lại, trầm giọng nói.
"Em đang làm gì vậy?"
"Em tìm m——— hưm"
Lời còn chưa dứt, Cung Tuấn đột nhiên sáp tới hôn lên cánh môi mềm mại, Trương Triết Hạn nằm dưới thân hắn trợn tròn đôi mắt. Thời điểm nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ vang vọng bên tai, Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn chiếc di động vẫn còn đang hiển thị tín hiệu kết nối với mẹ Cung, cậu cuống quít đẩy người Cung Tuấn ra, đứt quãng hô lên.
"Anh làm gì ah~ ưm."
Cung Tuấn đè chặt cổ tay Trương Triết Hạn, không cho cậu giãy giụa, còn thừa cơ luồn lưỡi càn quét bên trong. Hơi thở nóng ấm xen lẫn vào nhau, từng cơn ẩm ướt dâng trào trong tâm trí, Cung Tuấn càng hôn càng kịch liệt, cũng không biết là đang vô tình hay cố ý, môi lưỡi hắn điên cuồng giao triền khiến nước bọt bên khóe miệng cậu chảy dọc xuống chiếc cổ non nớt.
"Hưm...ư...."
Đôi má ửng hồng, hai mắt lại mê ly. Cung Tuấn liếc nhìn tình trạng chật vật của người dưới thân. Hắn cũng không định chọc cậu nữa, nhếch môi tách khỏi nụ hôn nồng cháy, ướt át hỏi.
"Tìm được chưa?"
"Anh nói cái gì vậy?" Trương Triết Hạn nói không ra hơi, suy yếu đẩy tay hắn ra, lòm khòm bò dậy. Cung Tuấn dùng tay vuốt nhẹ khóe mi hơi vương ánh nước trên mắt Trương Triết Hạn, cũng không đợi cậu đáp lời, chỉ nâng giọng hỏi.
"Anh hỏi, tìm được con dâu chưa?"
"..."
Cung Tuấn đắc ý ôm lấy cái eo hơi nhô cao của cậu, vừa cười vừa nói.
"Con biết mẹ vẫn chưa cúp máy."
"Anh!" Trương Triết Hạn trừng mắt, môi hơi mím lại. Cung Tuấn bình tĩnh nhặt điện thoại vẫn còn đang phát sáng lên, sau đó quay đầu hôn lên trán tỏ vẻ trấn an người trong lòng, tiếp tục nói.
"Mẹ tìm con để hỏi chuyện giấy khám thai sao?"
"Con cố ý để mẹ nghe à?"
Mẹ Cung dựa lưng vào thành ghế, nhàn nhạt đáp lại.
"Nhưng không cần con lo lắng, mẹ đã tìm được con dâu rồi."
Vành tai Trương Triết Hạn chậm rãi đỏ lên, cậu vung tay đẩy vai hắn ra, gấp gáp muốn đứng dậy. Trước khi đu, cậu còn không quên tự chữa cháy cho mình.
"Em đói rồi, đi ăn đây."
"Tiểu Triết của con đói rồi, con cúp máy đây." Cung Tuấn cao giọng nói với người trong điện thoại, mẹ Cung phì cười lắc đầu, bất đắc dĩ dặn dò một câu trước khi ngắt máy.
"Nhớ tiết chế lại một chút, chỉ được hôn thôi đó."
"Con biết rồi." Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã vang lên âm thanh tút tút. Trương Triết Hạn mím môi nhìn hắn, rầu rĩ tâm sự.
"Ban nãy, trong lúc chưa tỉnh ngủ. Em đã nói chuyện với Cung.... Ừm, với mẹ."
Hắn nhạy bén nhận ra tâm trạng của Trương Triết Hạn đang không được tốt, Cung Tuấn liền ôn nhu hôn lên má cậu, nhẹ giọng trấn an.
"Không sao đâu, mẹ anh rất thích em, đừng lo lắng nhé."
Trương Triết Hạn nghe vậy càng thở dài thườn thượt, cậu vừa xoay người bước vào trong bếp tìm kiếm thức ăn, vừa nói chuyện với người đang nối gót theo sau.
"Không biết em có gây ấn tượng xấu cho mẹ không? Ban nãy em còn đòi ăn mỳ Giang Tây."
Nói đến đây, Trương Triết Hạn đột nhiên ngồi xổm xuống sàn, ôm đầu tỏ vẻ đau khổ tột cùng, không ngừng kêu réo.
"Mẹ nhất định sẽ nghĩ em là người chỉ biết đòi hỏi, không được! Tuấn Tuấn, em phải làm sao đây?"
"Tiểu Triết." Cung Tuấn vòng qua ngồi trước mặt cậu. Nhìn người đang lo lắng khổ sở, Cung Tuấn vừa thương vừa buồn cười, hắn nâng đôi má có chút ửng hồng của cậu lên, cười nói, "Dù em có đòi hỏi thế nào thì em cũng là omega của anh, không phải anh đã nói sẽ chăm sóc cho em suốt đời rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com